Chương 77

Cá Basa

Cũng đã khá lâu rồi khi mà Hạ Tiểu Hi chết đi rồi lại được hồi sinh, cảm giác lâng lâng quen thuộc lại xuất hiện.





Quả nhiên thế giới mạt thế rất nguy hiểm, cái chết luôn chào đón cô bất cứ lúc nào. Mấy thế giới qua đều rất nhẹ nhàng khiến cho Hạ Tiểu Hi còn tưởng mình đã quên đi cái cảm giác được hồi sinh này.





Tất cả đau đớn được tẩy trừ, khi cô mở mắt ra lần nữa, bản thân đang đứng ở cái lúc mà đoàn người hỗn loạn vì những kẻ phát bệnh.





Hoá ra Doãn ca đã bị nhiễm bệnh tang thi từ lúc này sao?





Khi Hạ Tiểu Hi cùng đậu đậu bị Từ Trường Thiên nhét lên xe, vốn dĩ cô đang yên lặng đột ngột bật cười, khiến cho mọi người quay lại nhìn cô.





"Doãn ca, vừa nãy anh bị thương đúng không?" Hạ Tiểu Hi nhìn Doãn ca, ánh mắt hướng về phía mu bàn tay có một vết trầy đang chảy máu của Doãn ca.





"Hả? À? Là một phụ nữ khi anh cứu thì móng tay quá dài cào bị thương anh." Doãn ca vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của đồng bạn, bâng quơ trả lời.





"Doãn ca, anh có cảm thấy những kẻ điên này rất giống bệnh zombie tang thi trong điện ảnh không?" Hạ Tiểu Hi khẽ nói.





"Oh? Em nói cũng đúng, chúng giống như không có gì khác biệt." Doãn ca gật đầu. "Nghe nói bị cắn hoặc bị cào bị thương thì sẽ..."





Nói đến đây hắn ngừng lại, nhìn về phía mu bàn tay của mình, tận mắt chứng kiến vết thương đỏ máu dần có màu đen kết tủa bốc mùi hôi thối lan rộng.





"Ah? Ha ha... không phải chứ... ha ha..." Doãn ca ngơ ngác dùng ngón tay banh mở miệng vết thương, rồi ánh mắt tối tăm nhìn từng thớ thịt bên trong biến thành màu đen.





Tất cả mọi người đã không biết phải nói gì. Sau đó Doãn ca mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào mọi người theo quân lễ, sau đó hắn rút súng ra từ trên lưng quần, không chuý do dự nã súng thẳng vào thái dương, nặng nề ngã xuống.







"Doãn ca..." Đậu đậu rêи ɾỉ, nước mắt lã chã rơi.





"Đi thôi." Hạ Tiểu Hi thở dài, lôi kéo đậu đậu lên xe.





Lần này không khí trong xe khá im lặng, mọi người không muốn nói quá nhiều, dù sao từ một cục cảnh sát đông đúc, bây giờ chỉ còn có 3 người lẻ loi.





"Két." Xe cảnh sát dừng lại trước tầng lầu chung cư của Hạ Tiểu Hi.





"Đây là phòng của tôi, hai người vào nghỉ tạm thời đi." Hạ Tiểu Hi đem áo khoác treo lên, sau đó nói với hai người đang nhìn ngó xung quanh.





Phòng ở của Hạ Tiểu Hi có 2 phòng. 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Bởi vì trời đã xẩm tối nên ba người sẽ ở lại nơi này 1 đêm, chờ đến khi trời sáng thì sẽ tiếp tục đi.





"Sếp Từ, anh ngủ ở sô pha phòng khách nhé!" Hạ Tiểu Hi ném một cái gối và một cái chăn lên trên chiếc số pha, nhìn Từ Trường Thiên ngồi bên cạnh. "Tôi cùng đậu đậu ngủ trong phòng."





Từ Trường Thiên xoa xoa cằm gật đầu. Hắn khá kiệm lời, có vẻ trầm tính.





Đợi đến khi đậu đậu và Hạ Tiểu Hi đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Từ Trường Thiên ung dung đi tới trước chiếc ti vi ở góc phòng, bàn tay khẽ vuốt ở phía sau, nhẹ nhàng lấy ra một khối hộp nhỏ được đính ở phía sau.





Chính giữa chiếc hộp nhỏ còn có một chấm đỏ khẽ lóe sáng.





"Không chỉ trong cục, liền ở trong phòng của cô ấy cũng có?" Từ Trường Thiên bật cười, xoa xoa chiếc hộp trên tay. "Ở phía bên kia, cứ thử đến gần cô ấy xem..."





"Tôi sẽ gϊếŧ cô ấy ngay trước mặt anh, tin tôi đi."







Ha ha ha... Từ Trường Thiên cười tới rung cả người, hắn một mình như vậy ngồi trên sô pha cười, không hề phát ra một tiếng động, sau đó bàn tay nhẹ nhàng nắm chiếc hộp trên tay, ngọn lửa màu xanh lam đột ngột xuất hiện cắn nuốt chiếc hộp tới không còn một hạt bụi!





Trong bóng tối, ánh mắt màu xanh lam của Từ Trường Thiên khẽ lóe lên đầy lạnh lẽo.





"Đậu đậu, vào tắm cùng tớ không?" Hạ Tiểu Hi cầm quần áo đi vào phòng tắm, vẫn còn nước nên cô muốn tắm rửa một chút khi còn có thể.





"Được chứ? Cho tớ mượn bộ quần áo của cậu đi." Đậu đậu cười trả lời, nhận bồ quần áo mà Hạ Tiểu Hi mang tới.





"Hôm nay thực sự là..." Hạ Tiểu Hi thở dài cởi cảnh phục lấm lem trên người ra, vứ vào máy giặt. May mắn vẫn còn điện, còn có thể giặt đồ tiếp.





"Đậu đậu? Cởi đồ đi, không định tắm sao?"Hạ Tiểu Hi quay lại thấy đậu đậu đang ngại ngùng đứng một góc thì tò mò hỏi."Hay là cậu có vệt sẹo khó nói gì trên người?"





Đậu đậu gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, bắt đầu cởi cảnh phục ra.





Hạ Tiểu Hi cũng không để ý lắm, cởi ra áo sơ mi, để lộ nội y màu đen. "Aizz... đậu đậu, cởi giùm tớ cái móc khóa... với không tới..."





Một bàn tay lạnh lẽo tiến tới giúp Hạ Tiểu Hi cởϊ áσ, lại thuận thế vuốt lên cổ cô.





"Đậu đậu?" Bàn tay đậu đậu che lấy hai mắt Hạ Tiểu Hi, sau đó Hạ Tiểu Hi run rẩy, một cơn choáng váng buồn ngủ khiến cho cô ngã xuống, một cánh tay nhẹ nhàng tiếp được.





Trong cơn mê man, Hạ Tiểu Hi nhìn thấy đậu đậu đã cởi đồ, với l*иg ngực phẳng băng và 6 múi bụng.





Đệt!