Chương 75

Cá Basa

Hạ Tiểu Hi lùi về phía sau, cầm chắc súng trên tay, thế nhưng ngay lập tức hai tiếng súng vang lên, hai tên tang thi vỡ đầu ngã xuống.





"Bịch!" Đậu đậu ngã xuống, ánh mắt tan rã lẩm bẩm. "Mạt thế... mạt thế tới rồi sao?"





Cô còn chưa kịp tận hưởng thế giới này, ba mẹ còn đang ở tận miền Nam xa xôi...





Hạ Tiểu Hi không rảnh để ý tới đậu đậu, cô nhìn về phía người đã nổ súng một cách vô cùng dứt khoát kia.





Từ Trường Thiên - cục trưởng của cục cảnh sát.





Một người bình thường vốn luôn rất mờ nhạt, chỉ mỉm cười lịch sự với mọi người, không thường xuất hiện trong các bữa tiệc liên hoan đồng nghiệp.





Theo phỏng đoán qua 9 cái thế giới của Hạ Tiểu Hi, tên này đích thị là biếи ŧɦái, còn là loại nặng!





Ngay lập tức trên mặt Từ Trường Thiên đã bị gắn lên một dấu mác "biếи ŧɦái, cần tránh xa" trong mắt của Hạ Tiểu Hi.





Ba cái xác người bị hặm nát sau đó đột ngột động đậy trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngay lạp tức súng trên tay Từ Trường Thiên không buông tha, nhanh chóng kết liễu ba con tang thi sắp mở mắt.





"Còn bao nhiêu người?"





Hạ Tiểu Hi giật mình, nhận ra là Từ Trường Thiên hỏi mình bèn trả lời: "5 người tất cả."





Từ Trường Thiên.





Hạ Tiểu Hi.





Đậu đậu.







Cùng hai đồng nghiệp nam.





Từ Trường Thiên cau mày cầm điện thoại trên tay, sau khi xác nhận vài điều thì nhìn về phía Hạ Tiểu Hi. "Gom hết tất cả những vũ khí có thể sử dụng được."





Hạ Tiểu Hi gật đầu, lôi kéo đậu đậu đang ngẩn ngơ đi vào trong kho.





"Tiểu Hi... tớ muốn gặp cha mẹ... tớ muốn gặp cha mẹ của tớ." Đậu đậu bật khóc nức nở. Thế đạo hỗn loạn này, hi vọng vượt qua ngàn vạn xa xôi chỉ để gặp lại cha mẹ chỉ là một suy nghĩ viển vông.





"Sống sót, đậu đậu, đây là điều quan trọng nhất, chỉ có sống sót mới có thể xuất hiện kì tích."





Cả hai mang ra trong kho của cục khá nhiều đạn dược và súng, Từ Trường Thiên liền phân ra cho mỗi người 5 viên đạn, căn dặn bọn họ lắp ống giảm thanh, sau đó thì hắn vung tay nói:





"Hiện tại chúng ta phải đi cứu trợ thật nhiều dân chúng có thể, mọi người cùng tôi chứ?"





Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu.





Dù sao thân là cảnh sát, cứu trợ người dân là chuyện ắt phải làm.





Tất nhiên là nếu như chính phủ hoàn toàn sụp đổ thì lại là chuyện khác...





Bên ngoài, chính là bộ mặt của tận thế!





Đậu đậu được lựa chọn cho việc lái xe chứa súng và đạn, còn 4 người Hạ Tiểu Hi và Từ Trường Thiên chịu trách nhiệm giải cứu những người dân xug quanh khỏi tang thi.





"Đoàng!"Tiếng súng giảm thanh vang lên, Hạ Tiểu Hi đáp cái xác của một tang thi sang một bên, nhận ra mình vừa cứu một cô bé, đang run lẩy bẩy, nước mắt đầy mặt mũi. Hạ Tiểu Hi vừa mở miệng định lên tiếng, cô bé đột ngôt đẩy cô ta lao tới chỗ tang thi.





"Mẹ..." Cô bé mếu máo khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu run rẩy nắm lấy góc áo lấm máu của tang thi. "Mẹ ơi... mẹ..."







Đậu đậu từ trên xe bước xuống cùng hai nam đồng nghiệ nhìn thấy cảnh này thì thương cảm khẽ thở dài, chỉ duy Từ Trường Thiên không có nhiều biểu cảm cho lắm, chỉ nhìn xung quanh.





"Em gái, mẹ của em đã không còn nữa rồi." Hạ Tiểu Hi nắm lấy tay cô bé kéo lên. "Chắc chắn mẹ sẽ hi vọng khi mẹ không có ở đây em sẽ đi cùng anh chị cảnh sát, được hay không?" Hạ Tiểu Hi lấy ra một chiếc khăn tay, trùm lên khuôn mặt dữ tợn của người mẹ.





Cô bé nhìn về phía người mẹ lần cuối cắn môi nhắm mắt, cắn môi quay đi.





"Làm tốt lắm!" Đậu đậu mò tới ôm lấy tay của Hạ Tiểu Hi, tặng cho cô một cái ngón tay cái.





"Không có gì." Hạ Tiểu Hi mỉm cười.





Sau đó bon họ còn cứu được thêm khá nhiều người, Hạ Tiểu Hi cũng cảm thấy càng lúc càng kì quái. Sao số lượng tang thi ở nơi này ít vậy nhỉ? Người sống sót xung quanh cũng quá nhiều. Cô quay lưng lại nhìn đámngười phía sau.





Có sắc mặt mệt mỏi vàng vọt, có ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xôi.





Còn có gân xanh nổi lên trên mặt!!?





"Không thể nào!" Hạ Tiểu Hi thì thầm, sau đó ngay lập tức nhìn về phía Từ Trường Thiên, cô nhận ra hình như anh cũng đang nhìn đám người này, súng trên tay được lắp đạn vào sẵn.





Từ Trường Thiên giống như biết Hạ Tiểu Hi đang nhìn hắn, quay lại nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, sau đó dùng khẩu hình ra hiệu cho cô: "Đừng có để chết đấy."





Cái nhếch môi kia giống như một dòng điện chạy dọc sống lưng cô, khiến cho thắt lưng cô run lên, tay cầm súng suýt chút đánh rơi súng trên tay xuống.





Cái ánh mắt kia nếu không phải biếи ŧɦái, vậy thì còn ai trên thế giới này biếи ŧɦái đây.





Đậu đậu ở phía sau nhìn thấy hết hỗ động này của bọn họ, ở một góc chết khẽ liếʍ môi, trong mắt lấp lánh những suy nghĩ không ai biết được.





Thực ra ở xung quanh Hạ Tiểu Hi đâu có ai thực sự bình thường đâu chứ.





---