Chương 74

Cá Basa

Nếu như nói mạt thế tới thì điều đầu tiên mà thế giới này gửi tín hiệu cho chúng ta là gì?





Là thiên tai.





"Ầm... ầm ầm..." Mặt đất dưới chân run lên từng đợt, người trong sở cảnh sát nhanh chóng nhận ra sự không thích hợp.





Hạ Tiểu Hi ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi tới một nơi: "Có động đất, ngay lập tức thông báo cho trường học, bệnh viện và một số nơi công trình khác!"





Các đồng nghiệp cảnh sát khác của cô cũng liên lục liên lạc với nhiều nơi khác để cảnh báo. Mặt đất run rẩy càng lúc càng mạnh, bàn ghê trong sở cảnh sát cũng rung lắc điên cuồng.





"Được rồi, nhanh chóng tìm nơi an toàn trú đi!" Một giọng nói sắc bén nói ra, tất cả cảnh sát đều nhanh chóng xõa ra tìm chỗ trốn, bọn họ đều hiểu sắp tới đây sẽ là một cơn rung chấn cực mạnh.





"Ầm!!!" Chưa kịp thở dốc, mặt đất đã giống như phát sinh một vụ nổ lớn, mặt đất bắt đầu xuất hiên những vết rạn nứt li ti.





"Cái quái gì..." Một người không thể tin nói. Chỉ có thể trân trối trợn mắt.





Hạ Tiểu Hi cắn răng chui xuống gầm bàn thở dốc, cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Không sao không sao, đây mới chỉ là mở đầu, cô cần phải giữ bình tĩnh hết mức có thể!





"Ầm!"





Mặt đất bên ngoài nhanh chóng lan ra từng vết nứt như những vết sẹo dữ tợn, người người gào thét chạy trốn, nhựa đường phình ra như một quả bóng hơi đang thở, sau đó nát ra.





Đáng sợ hơn là những tòa nhà chọc trời với nền móng bi lung lay, vết nứt dần dần lan rộng trên thân mình nó. Dòng người hỗn loạn trân trối trợn mắt nhìn, nhìn một đống bê tông khổng lồ đổ ập xuống thẳng vào mắt mình.





May mắn sở cảnh sát khá bé, nền móng lại được xây khá vững chắc, chỉ có một vài mảng tường trên trần nhà bi vung lắc đổ xuống.





Sau 15 phút, mọi thứ dừng lại.





"Phù... kết thúc rồi sao" Hạ Tiểu Hi mò ra khỏi gầm bàn lẩm bẩm. Sau đó chỉ hai phút, sở cảnh sát bị tập kích bởi vô vàn cuộc gọi cầu cứu.







"Alo, sở cảnh sát đây, xin hãy bình tĩnh ạ, chúng tôi sẽ ngay lập tức đến nơi."





"Đừng di chuyển nạn nhân, sẽ khiến cho vết thương của anh ấy nặng thêm, cô hãy gọi cấp cứu đi."





"Sếp, giao thông thông thành phố đã bị cắt đứt hoàn toàn rồi, có ít nhất là 12 tòa nhà được thông báo là đã đổ sập hoàn toàn, con số thương vong là không thể nào đong đếm được!"





"Con đường từ bệnh viện tới những nơi cần cứu nạn hầu như đều bị cắt đứt!"





Sở cảnh sát nhanh chóng hoạt động với cương vị của mình, chỉ có Hạ Tiểu Hi với bàn tay đổ mồ hôi lạnh đang cố gắng làm việc hết sức.





Mạt thế, bây giờ chỉ mới bắt đầu.





Chỉ trong vòng có vài tiếng, con số thương vong đã bắt đầu xuất hiện và tăng lên với tốc độ chóng mặt.





Người người đều cố gắng tìm kiếm người thân bạn bè dưới đống đổ nát, lại thuỷ chung không biết nguy cơ tiềm ẩn đang nhẹ nanh múa vuốt với bọn họ.





"Ah? Ủa?" Một viên cảnh sát đang làm việc đột nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, ngã khuỵu xuống bàn làm việc.





"Đinh Lậm Minh, cậu sao vậy?" Đậu đậu ngồi bên cạnh lo lắng chạy tới hỏi.





"Tôi... không biết... cảm giác thật khó chịu... buồn nôn..." Đinh Lậm Minh mặt mày vàng vọt nói, sau đó hắn run lên, phun ra một đống mật vàng mật xanh ghê tởm.





"Ah! Lậm Minh! Cậu mém doạ chết tôi rồi!"





Đậu đậu vuốt vuốt ngực, sau đó ở một góc khác cũng truyền tới tiếng thét kinh hãi.





"Sao lại nôn lên người tôi rồi! Trời ạ! Không khoẻ thì nói một tiếng có chết ai không chứ!!?"





Hạ Tiểu Hi cau mày, sau đó tỉ mỉm quan sát Đinh Lậm Minh. Mặt mày vàng vọt xanh xao, đồng tử lờ đờ, tay chân run rẩy rẩy, khoé miệng có nước dãi màu vàng...







Cô run lên, lôi lấy tay của đậu đậu kéo cô ta xê ra khỏi Đinh Lậm Minh, đề phòng cách xa ra vài mét.





"Gì vậy Tiểu Hi..." Đậu đậu không kịp nói hết câu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.





Đinh Lậm Minh một phút trước còn đang run rẩy trên bàn đột ngột lao tới một anh chàng gần đó cắn lên cổ anh ta, hung hăng xé ra một miếng thịt nhai nuốt.





"Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng la hét thất thanh của đậu đậu giống như một cái van, mở ra hàng loạt tiếng thét khác.





Rất nhiều người đột ngột mệt mỏi đổ bệnh, sau đó phát điên tấn công người xung quanh, những xác chết đang yên lành bị người thân nhận về cũng lảo đảo đứng dậy, cắn nuốt cha mẹ ban bè trong ánh mắt vui sướиɠ xen lẫn đờ đẫn của bọn họ.





Hạ Tiểu Hi run run nắm tay đậu đậu, một bên mò lấy cây súng bên hông.





"Chết tiệt! Đinh Lậm Minh! Cút ra khỏi người anh ta!"





"Lôi hắn ra!"





Các cảnh sát nhanh chóng vào cuộc chế ngự Đinh Lậm Minh còn có một số người dị biến khác, thế nhưng bọn họ không nhận ra hàng động này của bọn họ sẽ khiến họ trả giá đắt tới mức nào.





Hạ Tiểu Hi còn đang định lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tránh ra!"





Các cảnh sát ngay lập tức nghe lệnh.





"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Ba kẻ nổi điên đang cắn xé thi thể người chết bị bắn ba phát, ngoài một tên vỡ sọ ngay lập tức chết đi, hai người khác vẫn lảo đảo tiếp tục ăn uống linh đình.





Được rồi, bây giờ thì ai mà không rõ những kẻ này đã biến thành thứ gì chứ.





Đây rõ ràng là tang thi từ trong điện ảnh bước ra ngoài mà!





---