Cá Basa
Hạ Tiểu Hi cảm giác bản thân giống như đang trôi lơ lửng lơ lửng, xung quanh toàn là bọt nước, sau đó một giọng nói vang lên:
"Kí chủ thân mến, sau 8 thế giới hệ thống đã thành công trắc nghiệm được sự trưởng thành của kí chủ, cho nên đây sẽ là thế giới cuối cùng, cũng là bài khảo nghiệm duy nhất của kí chủ."
Hạ Tiểu Hi im lặng nghe.
"Thế giới này là thế giới chìm trong tận thế, định sẵn là huỷ diệt, kí chủ sẽ bị tất cả các sinh vật từ cấp B trở lên để ý, ham muốn gϊếŧ hại của bọn họ với kí chủ sẽ bị tăng lên theo mức độ sức mạnh."
"Và nhiệm vụ của kí chủ là sống sót ở thế giới này trong vòng nửa năm."
"Chúc kí chủ may mắn."
Giọng nói trong đầu vụt tắt, ánh sáng nhanh chóng được truyền vào đại não Hạ Tiểu Hi. Cô nhanh chóng tỉnh dậy, sau đó bất ngờ nhìn xung quanh.
Đây là một căn phòng nhỏ rất bình thường, trên giường là một bộ cảnh phục cùng một khẩu súng lục nhỏ.
Hạ Tiểu Hi liền hiểu ra, bản thân là một nữ cảnh sát.
"Có súng à? Cũng may mắn." Hạ Tiểu Hi thở phào, sau đó tìm được thêm 5 viên đạn.
"Quá ít." Cô cắn môi, sau đó đi ra ngoài của sổ, vén rèm lên, sau đó hoảng hốt che miệng.
Bầu trời màu đỏ máu.
Có lẽ người bình thường sẽ không nghĩ nhiều, thế nhưng Hạ Tiểu Hi đã nghe hệ thống nói đây là thế giới mạt thế liền ngay lập tức hiểu ra, mạt thế tới rồi!
Hạ Tiểu Hi lao vào phòng bếp kiểm tra một hồi, sau đó tạm thời yên tâm thở hắt ra. Nguyên chủ là một trạch nữ, cho nên trong nhà cũng có rất nhiêu thức ăn hộp, đồ gói.
Khu nhà trọ của Hạ Tiểu Hi là một khu trọ tập thể gồm 10 phòng, là một toà nhà 3 tầng lầu, Hạ Tiểu Hi ở tầng thứ 3.
"Được rồi... trước tiên là phải bình tĩnh... nghĩ đối sách trong tương lai." Hạ Tiểu Hi thở hắt ra.
Thực sự là khó khăn mà, cô không có bàn tay vàng như trong tiểu thuyết, ngoài bị ném vào nơi này ra thì hoàn toàn không có gì cả!
Chuông báo điện thoại rung lên, Hạ Tiểu Hi liếc mắt nhìn. Là chuông báo đi làm?
"Sở cảnh sát à..." Hạ Tiểu Hi nhìn 5 viên đạn ít ỏi trong giường, quyết định mặc cảnh phục lên người đi tới sở cảnh sát.
Thành thị này khá lớn, số dân lưu động cũng khoảng vài triệu mạt thế thực sự tới thì thực sự không biết phải làm thế nào!
"Đừng nghĩ nữa... sống sót nửa năm, nửa năm..." Hạ Tiểu Hi lẩm bẩm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, một tia sáng đỏ loé lên trong phòng.
Hạ Tiểu Hi vội vàng đi ra ngoài, bên ngoài dường như không ai cảm giác có gì kì lạ, cần làm thứ gì thì tiếp tục làm, cho dù bầu trời giống như sắp nhỏ máu thế kia.
Phòng của Hạ Tiểu Hi ở rất gần sở cảnh sát, chỉ cần đi bộ là sẽ tới nơi.
Cô khẽ lẩm nhẩm.
Nơi này cách trung tâm thành phố cũng khá xa, hẳn là mạt thế bùng nổ cũng không quá mức nặng nề. Mục tiêu của Hạ Tiểu Hi chính là kho súng đạn của sở cảnh sát, cho nên cô quyết định mạt thế bùng nổ sẽ vẫn ở lại sở cảnh sát.
Đột ngột một cảm giác ướŧ áŧ sau lưng khiến cho Hạ Tiểu Hi hoảng hốt giật mình quay người lại nhìn. Thế nhưng đường phố rất bình thường, không có một ai khả nghi.
Mặc dù đã sớm trải qua nhiều thế giới, các nam nhân xung quanh cũng đã sớm không còn quá đáng sợ, thế nhưng cái cảm giác quen thuộc này...
Có biếи ŧɦái!
Đơn giản hơn nữa, có biếи ŧɦái ở gần nhà cô!
Xem ra phòng ở cũng không được an toàn rồi... Hạ Tiểu Hi chạy trối chết tới sở cảnh sát.
"Ha... Thật dễ thương..." Nam nhân nhìn bóng lưng vội vàng của Hạ Tiểu Hi khuất đi ở phía xa, nhẹ nhàng kéo rèm lại, tia sáng duy nhất của căn phòng cũng bị triệt tiêu đi.
Trong bóng tối, thứ nổi bật duy nhất là những chiếc màn hình máy tính lớn nhỏ đặt chồng lên nhau, phía trong là những hình ảnh căn phòng của Hạ Tiểu Hi ở mọi góc độ. Thấp thoáng, bóng của Hạ Tiểu Hi xuất hiện trong cảnh phục.
Đúng vậy, không chỉ phòng ở, nam nhân còn xâm nhập được vào cả sở cảnh sát của cô.
"Aizz... tại sao sáng sớm nay thức giấc, em lại dường như càng trở nên thêm mỹ vị mười phần vậy chứ?" Nam nhân ngồi trước dàn máy tính khó hiểu liếʍ môi.
Sắp tới dường nhứ có một thứ gì đó, luôn khiến cho hắn phiền não khó tả, trong l*иg ngực tựa như có một con dã thú muốn xổng chuồng, liên tục gào thét khát máu.
"Thôi mặc kế, tới đâu hay tới đó."
Hạ Tiểu Hi chạy tới sở cảnh sát thì vừa đúng 8 giờ sáng, về cơ bản đồng nghiệp đã tới gần hết.
"Tiểu Hi, chưa ăn sáng phải không?" Một cô gái tóc vàng hoe chạy tới, dúi vào tay cô một chiếc bánh mì. "Đây, ăn đi. "
Cô mỉm cười. "Cảm ơn, đậu đậu."
Đậu đậu, tên thật là Phùng Kim Ngân, thế nhưng luôn yêu cầu người khác gọi cô là đậu đậu, riết rồi cả sở dường như cũng quên luôn tên thật của cô.
"Hi hi, dù sao cũng không phải tiền của tôi." Đậu đậu quay người cười lẩm bẩm, ánh mắt hướng về một phía, tay khẽ làm thủ thế "Ok". Người kia gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn tập tài liệu trên tay.
Nếuchúng ta quay camera xuống dưới tờ tài liệu sẽ nhìn thấy vài thứ rất thú vị, thế nhưng nam nhân quá đáng sợ, tác giả không dám tới gần...