Chương 6

Cá Basa

Sáng sớm ta đến lớp, như dự đoán nhìn thấy Tống Thanh Minh mềm người nằm trên bàn, Tống Như thì tiếp tục xoay quanh hắn nói mấy thứ vớ vẩn.





Ta ngáp một cái, ngồi vào bên cạnh Tống Thanh Minh.





Lại một tiết học Ngữ văn nhàm chán a. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ nhìn thấy Trầm Hiên đang chơi đá banh, tên này quả nhiên là sung sức mà, chơi đủ các môn thể thao.





Hắn có thể nhẹ nhàng đá tay con tay cầm dao của ta không phải là do may mắn. Hơn sức lực của nữ nhân đâu thể bằng nam nhân được.





Mặc dù hắn không có thời gian nhìn về phía ta, nhưng hai chữ "thoả mãn" viết trên trán hắn chứng tỏ hắn biết ta đang nhìn hắn.





Tên này giống như một con mèo kiêu ngạo đang vẫy vẫy chiếc đuôi của mình vậy, ha ha!!





Một buổi học nhàm chán lại qua đi, ta theo Tống Như đi mua đồ ăn sáng rồi lên tầng thượng hóng mát.





Tống Như giống như có tâm sự, mặt ủ mày chau kéo tay ta ngồi xuống cạnh lan can.





"Hạ Tiểu Hi này, mình đang rất chán nản." Tống Như với vẻ mặt ưu thương nhìn ta. "Mình có một chuyện muốn nhờ bạn, bạn có chịu giúp mình không?"





Ta nghiêng đầu không rõ, nhưng giúp đỡ một cô bạn nữ sinh, ta cảm thấy không hẳn là không được, bèn gật đầu.





Tống Như nhìn thấy cái gật đầu của ta thì thở phào một cái, hạnh phúc cười rộ lên.





"Vậy thì bạn chết đi."





Cái gì? Ta ngớ người, sau đó bị hai cánh tay đẩy người về phía sau, ngã nhào ra ngoài lan can.





Trước lúc rơi xuống, ta nhìn thấy nụ cười vô cùng xinh đẹp trên miệng Tống Như, cô ta nói chết đi, cũng giống như nói "Em yêu anh" vậy, vô cùng ngọt ngào.





Ta nghe được Tống Như nói. "Cảm ơn bạn, Hạ Tiểu Hi."





Rơi xuống, máu tươi bắn tung toé cùng thịt nát, chết không nhắm mắt.





"Hộc!" Ta bật mình khỏi giường, thở dốc vò vò đầu.





Chết đã chết đi mấy lần, mà ta vẫn còn chưa quen được. Không thể ngờ được Tống Như lại muốn gϊếŧ ta, ta nghi ngờ tất cả mọi người, lại chưa bao giờ nghi ngờ Tống Như, bởi Tống Như là người bạn duy nhất của Hạ Tiểu Hi trong lớp.





Ta không hề hiểu vì sao mà tất cả mọi người trong lớp học đều đối xử lạnh lùng với Hạ Tiểu Hi.





Suy nghĩ một chốc, ta lật tìm dưới ngăn bàn và hộc tủ, may mắn tìm được một cuốn nhật ký.





Ngày xx





Ta trở về nhà, trốn tránh ánh nhìn của mẹ, vội vàng chạy lên phòng xả nước tắm rửa, cố gắng rửa trôi thứ nước bẩn mà bọn họ hắt lên người ta.





Ta không hiểu vì sao lại là ta, ta đã làm gì sai sao?





Ngày xx





Tống Như là người duy nhất tiếp cận và làm bạn với ta, còn bảo vệ ta khỏi việc bị bắt nạt, ta thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng ta cũng tìm được người bạn của mình sao?





Ngày xx





Ta nghe được hết thảy rồi. Tống Như vì muốn gây ấn tượng với anh họ của cô ta mà dàn xếp cả lớp học bắt nạt ta, còn chính mình lại sắm vai một thiên sứ chính nghĩa.





Tại sao cuộc đời của ta luôn bị sắp xếp, bị lợi dụng như một con rối vậy?







Ta đọc hết những trang này thì đã hiểu ra được toàn bộ. Tống Như chưa bao giờ coi Hạ Tiểu Hi là bạn, đồng thời chơi cùng Hạ Tiểu Hi chính là để thu hút sự chú ý của Tống Thanh Minh mà thôi.





Nếu như vậy cô bé Hạ Tiểu Hi này đúng là rất tội nghiệp, bị bắt nạt, kèm theo lợi dụng và không hề có một ai thật tâm đối xử tốt.





Vậy bây giờ, phải xử lí vấn đề của Tống Như như thế nào cho tốt đây.





Giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên, ta nhắm mắt, khi mở mắt ra ta lại đang ngồi trong lớp, Tống Như cầm túi tiền đến gọi ta cùng cô ta đi ăn trưa.





Lần này ta lắc đầu. "Mình ở lại ăn trưa ở lớp thôi, cậu cứ đi đi."





Tống Như có vẻ hơi bất ngờ, chậc lưỡi một cái, quay người nắm tay một cô bạn khác rời đi.





Có lẽ chỉ có ta là người duy nhất hiểu rõ hàm ý của tiếng chậc lưỡi đó là gì.





"Đừng lại gần Tống Như." Tống Thanh Minh đang ngủ đột nhiên ngồi dậy nói, sau đó nhìn ta cầm ví tiền, môi mỏng khẽ cười. "Tôi ăn bánh mì thịt nướng."





Ta nhìn hắn, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn.





Đang cầm hai chiếc bánh mì trên tay chạy về lớp nhưng khi ta chạy qua phòng kho nhỏ, một mùi hương gay mũi chợt thoảng qua.





"Mùi gì ghê vậy?" Ta lẩm bẩm, nhìn cánh cửa nhà kho khoá chặt, bèn về lớp đưa ổ bánh mì cho Tống Thanh Minh, cũng nói với hắn, muốn hắn cùng ta đi kiểm tra nhà kho, tất nhiên là hắn không chút do dự gật gật đầu.





Chúng ta đến nhà kho vừa lúc nhìn thấy Trầm Hiên đang cầm chìa khoá kho định mở cửa, ta thầm than thật may mắn.





"Yo." Trầm Hiên nháy mắt với ta, nở một cụ cười sáng chói. Tống Thanh Minh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.





Chờ Trầm Hiên mở cửa, chúng ta cùng nhau bước vào, đập vào mắt là một tròng mắt của nữ sinh lăn lông lốc dưới chân ta, ta run lên, kí ức buồn nôn bị gợi nhớ, ngã ngồi xuống đất.

Thế nhưng ngã xuống đất tay ta lại chạm phải nước sền sệt ươn ướt.





Trầm Hiên đúng lúc mở đèn, chúng ta cùng nhau nhìn thấy một nữ sinh bị treo trên một chiếc cột sắt, tròng mắt bị móc ra, bụng bị khoét mổ, ngũ tạng trong người bị moi ra trộn lẫn cùng máu tươi sềnh sệch bị treo lơ lửng trên người cô ta.





"Á..!!!!!!!!"





Một nữ sinh tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.





Còn ta rất mất vệ sinh quay người sang nôn oẹ lên người Tống Thanh Minh.



Ta ngẩn ngơ được Tống Thanh Minh và Trầm Hiên đem vào phòng y tế. Hai tên biếи ŧɦái kia thì dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào, vui vẻ bình phẩm về xác chết của cô nữ sinh kia.





Cảnh sát nhanh chóng ập tới điều tra, ba người chúng ta bị mang vào phòng thẩm vấn tạm thời lấy lời khai.





Ta nghe cảnh sát nói nữ sinh này tên là Đàm Bùi Lệ, nghi ngờ bị gϊếŧ chết lúc 8 giờ tối qua, trên hiện trường hoàn toàn không tìm ra được một chút manh mối nào.





Thiết nghĩ, lú sát nhân cuồng biếи ŧɦái kia không gϊếŧ người thì thôi, một khi gϊếŧ thì sẽ hoàn mỹ vẹn toàn, không để sót lại một chút manh mối gì.





Ta nhìn ảnh của Bùi Lệ, đột nhiên cảm thấy quen quen mắt.





Đây không phải là nữ sinh hôm qua làm chuyện người lớn với La Vi Vũ thì ai! Ta quyết định không nói chuyện này với cảnh sát, thế nhưng một suy đoán có vẻ mơ hồ nhảy nhót trong đầu ta.





Nữ sinh này bị gϊếŧ không hẳn là vì liên quan đến ta đi!?





Sau 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta được cảnh sát thả ra, riêng ta nhận được một khoá tư vấn tâm lí với bác sĩ tâm lý của sở cảnh sát, nhưng ta từ chối. Cho dù ta cảm thấy buồn nôn, thế nhưng không đến mức cần phải tư vấn tâm lí, hơn nữa... rời khỏi trường học chỉ sợ đối với ta càng nguy hiểm hơn, ta còn chưa quên giáo huấn với kẻ muốn bắt cóc ta trên đường về nhà đâu.





Nghĩ nghĩ, ta cắn môi níu lấy tay áo của Tống Thanh Minh, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. "Mình... mình sợ, không dám một mình về nhà..." Ta ngập ngừng nói.





Tống Thanh Minh nghi hoặc nhìn ta, sau đó "Ah" một tiếng, khoé môi câu câu. "Thật là hết cách với em..."







Trầm Hiên đứng bên cạnh sắc mặt tối tăm, đột ngột bắt lấy tay ta, âm u nói. "Tôi sẽ mang cậu về, còn cậu..." Hắn lườm Tống Thanh Minh. "Không cần cậu phải hết cách!"





Ta bị Trầm Hiên lôi đi, mà Tống Thanh Minh chỉ lẳng lặng dừng bước nhìn chúng ta rời đi.





"Trầm... Trầm Hiên..." Nhận ra cảm xúc cực độ nóng nảy của Trầm Hiên, ta xốc lại cảm xúc trong lòng, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.





Trầm Hiên dừng bước, ngốc ngốc quay đầu lại nhìn ta.





Ta cố hết sức mở to mắt long lanh nhìn hắn, dùng tiếng nói nhẹ nhàng hết mức có thể vuốt vuốt lông con mèo đang giận dữ. "Đừng giận, được không?"





Sắc mặt Trầm Hiên trở nên vô cùng vặn vẹo kì quái, ta biết, hắn đang bởi vì quá vui sướиɠ mà nhịn cười, thế nhưng ý cười thoả mãn kia viết hết lên mặt hắn rồi còn đâu.





Sau bao nhiêu lần trầy trật, ta nhận ra được một số điều. Cảm xúc của những tên này rất mất ổn định, có thể dễ dàng tức giận, dễ dàng vui sướиɠ, một phút trước hắn muốn gϊếŧ ngươi, nhưng ngay sau đó lại có thể ôm lấy thi thể ngươi mà nói xin lỗi.





Mà nói yêu đương với bọn người này, thuần tuý chính là đang tìm chết, thách thức tử thần.





Thế nhưng đây lại là cách duy nhất để ta có thể sống!





Trầm Hiên thở dốc nhìn ảnh ngược của hắn trong mắt ta, đột ngột ôm chầm lấy ta, mái tóc bù xù dí vào cổ ta.





"Trầm... Trầm Hiên..." Ta khẽ gọi.





"Mình thật sự rất muốn rất muốn..." Ta nghe được Trầm Hiên lẩm bẩm, một cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc xương sống. Ta biết hắn muốn nói cái gì, thật sự là Ọ.Ọ.





Khi Trầm Hiên ngẩng đầu lên, ta ngỡ ngàng nhìn thầy một vệt nước mắt chưa khô trên khoé mắt hắn.





Trầm Hiên nắm thật chặt bờ vai ta lẩm bẩm. "Chỉ được phép nhìn mình! Luôn luôn phải nhìn mình, chỉ nhìn mỗi mình thôi! Có thể hay không..."





Đừng khiến mình phải ra tay lấy đi đôi mắt xinh đẹp này, mình luyến tiếc khiến cho cậu chết đi... Trầm Hiên lần đầu tiên có cảm giác đắng ngắt ở l*иg ngực như thế này, muốn một thứ gì đó trở thành của mình, nhưng lại luyến tiếc cướp nó đi.





Nếu cướp đi nó, cô gái trước mắt này đây sẽ mất đi sinh mệnh, ngã xuống dưới mặt đất như một con búp bê rách nát, bị nhuộm thẫm bởi màu đỏ của máu.





Hắn không muốn phải làm như vậy!





"Được." Ta ôm lấy Trầm Hiên nói. "Tôi sẽ nhìn cậu, nhìn cậu chơi bóng, nhìn cậu mỉm cười, nhìn cậu cho đến khi đôi mắt này của tôi không còn nhìn thấy gì nữa, được không?"





"Không!" Trầm Hiên nhăn mày.





Ta lại bị tên biếи ŧɦái này làm cho ngớ người.





"Khi đôi mắt này không nhìn thấy được nữa... tôi sẽ giúp cậu lấy nó ra, được không?" Trầm Hiên tựa như một đứa nhỏ nhìn thấy kẹo vỗ vỗ tay, ánh mắt long lanh sáng như ánh sao nhìn ta không chớp mắt.





Ôi đồ biếи ŧɦái nhà cậu. Ta nuốt câu chửi vào lòng, vô cùng trái lòng gật gật đầu, nắm lấy tay của đứa trẻ lớn xác này kéo đi.





"Không được không được, tôi muốn suy nghĩ lại..."





"Hay là cậu dọn đến nhà tôi ở đi, cậu sẽ ngày ngày được thấy Trầm Hiên siêu cấp đẹp trai tôi đây..."





"Cái gì!? Tại sao lại không đồng ý???"





Tiếng nói của chúng ta xa dần, gần đó một bóng người lộ ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng ta.