Chương 50

Cá Basa

Những ngày tiếp theo Hạ Tiểu Hi cùng Hạ Tử Lăng vẫn cư xử vô cùng khách khí với nhau, coi nhau là người xa lạ ở chung một phòng bệnh, chỉ khách sáo vài lời qua lại.





Đến ngày thứ 7 ở chung, Hạ Tiểu Hi đã muốn phát điên lên rồi!





Tại sao cô luôn cảm thấy cơ thể khó chịu, đi đứng cũng khó khăn, thế mà bệnh viện lại luôn nói rằng cô hoàn toàn không sao, cơ thể không hề có vấn đề nào!!?





Nếu cơ thể không có vấn đề gì tại sao cô lại ngất đi nagu trên đường cái, rồi đã liên tục hơn một tuần luôn cảm thấy khó chịu, cơ thể cứng ngắc vậy!!?





Chẳng lẽ cơ thể này mắc bệnh nan y!!?





Làm trẻ mồ côi thì thôi đi, lại còn không được học hành đến nơi đến chốn, cuối cùng bây giờ lại mắc bệnh nan y!





Hạ Tử Lăng vẫn một bộ dáng đọc sách thanh bạch, những từng nhất cử nhất động của Hạ Tiểu Hi hắn đều nhận ra.





Sắc mặt hắn cũng không tốt chút nào.





Bác sĩ nói với hắn rằng Hạ Tiểu Hi hoàn toàn khoẻ mạnh! Không, phải gọi là không tìm ra bệnh trên ngừoi cô!





Một loại bệnh nan y mới sao!!?





Hạ Tiểu Hi bực dọc lấy quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại xả nước sau đó bước vào bồn ngâm.





Cảm giác thực sự rất thư sướиɠ a...





Quả nhiên là phòng bệnh VIP có khác!





Ngâm nước quá lâu, đột ngột đầu óc của Hạ Tiểu Hi cảm thấy có chút mơ hồ, cô nghĩ nếu ngâm nữa thì sẽ có chút nguy hiểm, đành phải vịn bồn thành tắm đứng dậy.





Thế nhưng cảm giác hỗn loạn càng thêm khủng khϊếp, tay chân mất cảm giác, Hạ Tiểu Hi mềm nhũn ngã xuống, cơ thể treo vắt vẻo trên thành bồn tắm.





"Đau..."





Cô rêи ɾỉ lấy tay xoa xoa bụng bị đập lên thành bồn tắm, sau đó định tự mình đứng dậy, thế nhưng tại sao...





Cô không cảm giác được bàn chân mình!!?





Hạ Tiểu Hi hoảng hốt nhìn.





Bàn chân... bàn chân vẫn còn nguyên vẹn cơ mà!!?





Cô không tin nổi dùng ngón tay ngắn nhéo nó.





Không hề có một chút cảm giác nào cả.





Cảm xúc hoảng hốt và hỗn loạn dâng lên, trong một phút bấn loạn Hạ Tiểu Hi đánh mắt về phía chiếc bàn chải đánh răng có phần đuôi nhọn hoắt.





Cô vội vàng xông tới, mặc kệ cho cơ thể ngã va đập xuống sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt, dùng hai đầu gối bò tới chỗ chiếc bàn chải lấy nó xuống, ánh mắt điên cuồng.





Hạ Tử Lăng nhìn đồng hồ.





Tại sao đã lâu như vậy mà cô vẫn còn chưa ra ngoài?





Nghĩ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt Hạ Tiểu Hi mềm nhũn ngất xỉu ngay trên đường cái, Hạ Tử Lăng giật mình chạy tới cánh cửa phòng vệ sinh đập loạn.





"Hạ Tiểu Hi!!! Hạ Tiểu Hi!!! Cô mở cửa ra ngay cho tôi!"





Tại sao không có ai trả lời!!?





Trong lúc tức giận lâm đầu, Hạ Tử Lăng dùng chân đá bay cửa phòng tắm lao vào, lại nhìn thấy một vạt đỏ thẫm.





"Hạ Tiểu Hi!!!!"





Rốt cuộc là cô đang làm gì đấy!!?





Hạ Tử Lăng xông tới cướp đoạt cái bàn chải đầy máu, sau đó dùng một cái khăn tắm bao lấy Hạ Tiểu Hi đang ngẩn ngơ lẩm bẩm, thần trí hỗn loạn mang ra khỏi phòng tắm.





Chết tiệt, chảy nhiều máu như vậy là sao!!?







Hạ Tử Lăng nhanh chóng dùng băng dính cố định nhanh miệng vết thương nham nhở dưới bàn chân của cô, mặc đồ vào sau đó gọi bác sĩ.





Bác sĩ nhanh chóng bị gọi tới, vội vàng làm kiểm tra cho Hạ Tiểu Hi.





Chân mày hắn sắp dính lại với nhau luôn rồi. Thực sự, hắn hoàn toàn không kiểm tra ra bất cứ bệnh trạng nào trên người cô ấy ngoài vết thương trên bàn chân cả.





Chẳng lẽ thực sự là một chủng bệnh trạng mới!!?





Hạ Tiểu Hi sắc mặt vô cảm nhìn bàn chân của mình lầm bẩm nói. "Hoàn toàn mất cảm giác rồi... Bác sĩ, tôi đã mất cảm giác liên hệ với bàn chân rồi."





Bác sĩ bất lực cúi đầu, nhẹ nhàng xử lý vết thương trên chân cô, dặn dò cô nghỉ ngơi sau đó tiêm vào cho cô một liều thuốc an thần.





Ông đánh mắt với Hạ Tử Lăng, sau đó cả hai ra ngoài.





Hạ Tiểu Hi mơ màng nhắm mắt ngủ mất, khi tỉnh giấc trời bên ngoài cửa sổ đã tối, Hạ Tử Lăng ngồi bên cạnh giường của cô gọt táo.





Ngủ một giấc rồi Hạ Tiểu Hi cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn nhiều, cảm xúc hoang mang khủng hoảng đã phần nào bị xua tan gần hết.





"Hạ Tử Lăng?" Cô gọi tên hắn.





"Cảm ơn."





Hạ Tử Lăng ánh mắt loé loé. Là cảm ơn hắn đã xông vào cứu cô khỏi tự làm hại bản thân ư?





"Không cần thiết, chúng ta không cần phải khách sáo như vậy." Hạ Tử Lăng bâng quơ cười.





"Mà sắp tới đây cô sẽ còn phải cảm ơn tôi nhiều, dần quen thuộc đi."





Hạ Tiểu Hi bị lời nói của hắn làm cho bật cười.





Với tính cách của Hạ Tử Lăng mà cô biết, chắc chắn là sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cô rồi, dù sao trên thân cô đang mang theo một căn bệnh nan y kì lạ mà không máy móc nào kiểm tra ra được.





"Em sẽ không sao! Tôi cam đoan." Hạ Tử Lăng đem táo sạch sẽ đặt vào đĩa, ánh mắt nóng cháy nhìn cô chằm chằm.





"Hi vọng... là vậy." Cô cười khổ.





Cứ tưởng rằng thế giới này có thể an ổn mà bước qua, cuối cùng lại thân mang trọng bệnh.





Có lẽ ngay từ đầu cái hệ thống giống như không tồn tại kia không cho phép cô được hạnh phúc, luôn cố ý đẩy cô vào tình cảnh nan kham!





Hạ Tử Lăng tỉ mẩn đẩy xe lăn, động tác ân cần tới khó tin với tất cả những ai đã từng hiểu rõ hắn. Người này máu lạnh đến thế, giả dối với cả chính bản thân mình, thế nhưng lại có thể toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho một cô gái!





Hạ Tiểu Hi thì không quan tâm mấy tới chuyện này lắm, dù sao hắn là người sẽ luôn đứng về phía cô.





Không phải sao?





"Tiểu Hi, em mệt không? Để tôi lấy nước cho em!" Hạ Tử Lăng xum xoe cười hỏi, OOC vô cùng!





(OOC: Out Of Character - tính cách hoàn toàn trái với thiết lập đề ra)





Cô chỉ mỉm cười không đáp, Hạ Tử Lăng mua về một hộp sữa đặt vào tay cô.





"Hạ Tử Lăng." Cô khẽ ngậm ống hút, ánh mắt đánh giá Hạ Tử Lăng một lượt từ trên xuống dưới. "Sao anh nhiệt tình với tôi như vậy? Đừng nói là vì yêu tôi từ... cái nhìn đầu tiên?"





Hạ Tiểu Hi cười nhạo nhìn hắn.





Hạ Tử Lăng quẫn bách nhìn về hướng khác, ngượng ngùng không dám đối diện với ánh mắt của cô. Hạ Tiểu Hi mấy ngày nay đã nhận ra Hạ Tử Lăng ở thế giới này đặc biệt ngây thơ, chỉ cần cô nở một nụ cười là hắn sẽ dễ dàng đỏ rần hết cả mặt lên, rất dễ thương.





Chơi rất vui, ha ha...





"Làm một nguyên thủ quốc gia, sắp tranh cử chức vụ tổng thống, nếu tôi quan tâm chăm sóc một cô nhi như em thì sẽ xây dựng được một hình ảnh đẹp trong mắt người dân." Hạ Tử Lăng trái lòng hèn mọn nói.





"Ah? Thì ra đó là chân tướng sao?" Hạ Tiểu Hi khıêυ khí©h cười, ánh mắt lại hoàn toàn nói rõ tâm tình của cô: "Anh nói hoàn toàn không có chút đáng tin nào!"





Nam nhân quay đầu trốn tránh, một đường đẩy cô đi dạo.





Hạ Tiểu Hi đang vui vẻ uống sữa lại đột ngột đau đớn che bụng, nôn hết tất cả sữa ra ngoài, tràn hết cả lên quần áo bệnh nhân. Bên trong bãi nôn còn có những tia máu đỏ sậm khiến cho Hạ Tử Lăng hoảng hốt rùng mình.







Cô đau đớn ôm bụng, dạ dày như bị thiêu đốt tới nóng rực, lại nhịn không được ngã ra khỏi xe lăn, chật vật quằn quại.





Hạ Tử Lăng nhanh chóng xông tới ôm cô vào ngực, cổ họng hét to với vệ sĩ xung quanh.





Ồn ào quá... tại sao lại ồn ào như vậy...





Không... lại muốn nôn nữa!





Hạ Tiểu Hi lần này nôn lên ngực Hạ Tử Lăng.





Vốn dĩ Hạ Tử Lăng cũng không thấy chuyện này có gì to tát, thế nhưng chất lỏng nóng ấm tiếp xúc da thịt và mùi tanh nồng khiến hắn cứng người.





Khi cúi người xuống, người trong ngực và áo đã nhiễm màu máu đỏ tươi.





"Hạ Tiểu Hi!!!!"





Trong tiếng gào thét xé lòng của Hạ Tử Lăng, Hạ Tiểu Hi nhắm mắt ngất đi.





Đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra, Hạ Tử Lăng nhanh chóng chạy tới, sắc mặt lo lắng hỏi: "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?"





Đây là một bác sĩ vô cùng nổi tiếng ở nước ngoài được Hạ Tử Lăng mời về, bay ngay trong đêm để tới phẫu thuật cho Hạ Tiểu Hi.





Bác sĩ cởi khẩu trang ra, trên trán là mồ hôi vã ra như tắm. "Không hề có bất cứ gì bất thường, vậy mà dạ dày cùng hệ tiêu hoá tất cả đều đình chỉ hoạt động!"





Lại là không có gì bất thường!!?





Hạ Tử Lăng muốn phát điên lên rồi!





Tại sao lúc nào cũng là không có gì bất thường!!? Rốt cuộc là Hạ Tiểu Hi đang mắc bệnh gì!!?





Bác sĩ cũng biết là mình đuối lý, chỉ có thể lắp bắp nói: "Tôi đã cố hết sức mình, nhưng tình trạng hiếm gặp này tôi cũng chưa thấy bao giờ, chỉ có thể giao cho anh một tập tài liệu về cách chăm sóc người bệnh, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm biện pháp khác."





Hạ Tử Lăng im lặng nghe, cũng nhận tài liệu, bác sĩ nọ sau đó thì chạy trối chết, sợ Hạ Tử Lăng giận chó đánh mèo lên hắn.





Hắn bước vào phòng hồi sức, đau lòng nhìn Hạ Tiểu Hi tái nhợt xanh xao nằm trên giường bệnh, máy móc xung quanh tít tít chạy yên tĩnh lạ thường.





Làm sao đây... phải làm sao...





Hắn sợ hắn sẽ mất đi cô, người duy nhất cho đến nay chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong sinh mệnh hắn...





Tại sao ông trời lại để hắn gặp được Hạ Tiểu Hi, bị ánh sáng xinh đẹp trong mắt cô bắt làm tù binh, lại sau đó trơ mắt bất lực nhìn cô càng lúc càng rời xa hắn...





"Không phải lỗi của anh." Đột ngột Hạ Tiểu Hi nói chuyện, cô đã tỉnh lại rồi sao.





Hạ Tử Lăng mãnh liệt nhìn Hạ Tiểu Hi, đôi môi mấp máy.





"Chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả. Có lẽ chỉ là tôi không may mắn mà thôi." Hạ Tiểu Hi cười nhẹ.





Nguyên chủ từ khi sinh ra thì chưa bao giờ gặp được thứ gọi là may mắn. Cô bị bỏ rơi, không được học hành, rồi sau đó chật vật nuôi sống bản thân cùng thật nhiều đứa nhỏ.





Có lẽ cô ta cũng từng tưởng tượng bản thân sẽ an ổn chật vật như thế mà qua cả một đời người, ai mà ngờ được hoá ra bản thân lại mang trên người một căn bệnh nan y cơ chứ.





Cô nhìn ánh mắt xót xa của Hạ Tử Lăng, nhịn không được muốn giơ tay vuốt ve những sợi tóc loà xoà kia.





Thế nhưng cánh tay giơ lên, bàn tay lại thuỷ chung vô lực nâng lên.





Ánh mắt của cả hai người tối lại.





Hoá ra bây giờ... cô cũng đã mất đi bàn tay của chính mình rồi sao.





Hạ Tiểu Hi lắc đầu cười khổ, bất lực muốn hạ cánh tay xuống, lại bị Hạ Tử Lăng nắm lấy bàn tay, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn thật kiên định!





Trong chớp mắt đó khoé mắt Hạ Tiểu Hi ẩm ướt.





Có hắn bên cạnh, thật tốt...





Dường như cảm giác cái chết từng bước ập tới cũng không còn quá đáng sợ nữa.