Cá Basa
Phàm Ân gật gù gật gù bên cạnh màn hình theo dõi, một con muỗi khẽ hôn lên trán hắn khiến hắn giật mình tỉnh lại, lèo nhèo một tiếng, sau đó theo bản năng nhìn một chút cái màn hình theo dõi của ai kia.
"Ah? Chết moẹ!" Phàm Ân rít lên một tiếng, sau đó bấm một chiếc nút màu đỏ báo động.
Hắn cầm lên bộ đàm liên lạc với tất cả các quản tù.
"Tôi là bác sĩ tâm lí điều trị cho tù nhân số 1310, hiện tại yêu cầu một phân đội vũ trang đầy đủ theo tôi xuất phát tới phòng của bệnh nhân, tình trạng khẩn cấp!" Phàm Ân vã hết cả mồ hôi hột!
Chết chết chết... Đang yên đang lành lại đột ngột có chuyển biến xấu...
Có phải là do hắn hay không!!!?
Phàm Ân nghĩ tới lọ thuốc ngủ mình đưa cho Hạ Tiểu Hi lại càng thêm bất an.
Chết tiệt hắn vậy mà quên mất, nếu như phạm nhân uống thuốc ngủ sẽ có khả năng bị nhốt trong thế giới nội tâm không thể tự bị đánh thức được, từ đó khiến cho tâm lý bị rối loạn!
Hối hận cũng đã quá muộn, phải tìm cách khống chế được Hạ Tiểu Hi ngay!
Phàm Ân dẫn theo một đội ngũ ập tới phòng bệnh của Hạ Tiểu Hi, sau đó đá bay cửa rã chĩa súng thẳng vào ngừoi đang co quắp trong góc phòng.
Phàm Ân nghe thấy tiếng cười rả rích âm ngoan phát ra từ người nọ, sắc mặt có chút xanh mét.
Hạ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn lên đám người trước cửa, miệng cười quỷ dị, lại liên tục lầm bà lầm bầm, cắn cắn móng tay.
Ánh mắt điên cuồng kia khiến cho Phàm Ân muốn tê dại, hắn nhanh chóng ra lệnh: "Tất cả vào vị trí bắt lấy mục tiêu, sau đó trói lại trên ghế, giải tới phòng y tế giùm tôi."
Mọi người dần dần đi tới tiếp cận cô, Hạ Tiểu Hi vẫn đang còn vừa cười vừa run run, ánh mắt lại gắt gao theo dõi tất cả những kẻ xung quanh.
"Tới!" Đội trưởng phất tay ra lệnh, hai vị quản ngục nhào tới.
"He he..." Hạ Tiểu Hi cong miệng cười, sau đó bàn tay giơ lên, một bên né người qua một bên dùng móng vuốt đâm xuyên đầu một kẻ tấn công.
"Ha ha ha... ngu ngốc!" Cô cười to, đá bay kẻ xấu số vào một góc!
Vị đội trưởng cố gắng trấn định, cắn răng nói: "Tất cả cùng tiến tới!"
"G rừ!" Hạ Tiểu Hi giơ móng vuốt làm điệu bộ hù doạ, sau đó cười to lao tới một người gần nhất, đang định một vuốt xé xác người nọ, lại đột nhiên bị một người nắm lấy cánh tay kéo lại.
Cô trợn mắt kinh ngạc nhìn Phàm Ân.
Hắn cười cười, trên tay khẽ động, đem toàn bộ chất lỏng trong ống tiêm phun thẳng vào động mạch cổ cô.
Hạ Tiểu Hi nghiến răng chửi thề môt tiếng, sau đó mềm nhũn ngã vào trên người hắn.
"Hộc hộc!" Tên quản tù vừa đi dạo trước mặt diêm vương kia thoát lực ngã xuống, chân run run, nước màu vàng xấu xí chảy ra từ trong đũng quần.
Thế nhưng không ai cười nhạo hắn cả, bởi lẽ ngay sau khi tên này chết, nếu cô ta không dừng lại, không chắc được người tiếp theo có phải bản thân hay không.
Phàm Ân ôm Hạ Tiểu Hi đặt lên chiếc ghế chuyên dùng để áp giải phạm nhân vô cùng nguy hiểm, kiểm tra khoá chân khoá tay đầy đủ, sau đó đẩy cô đi về phía phòng khám.
Với tình trạng hiện tại này của cô, hắn cần phải giám sát cô kĩ lưỡng 24/24!
Từ Phi Vũ khi nhận được tin tìm đến thì Hạ Tiểu Hi đã tỉnh dậy khỏi thuốc mê, đang điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc, ánh mắt sung huyết trừng trừng nhìn Phàm Ân trước mặt.
"Chuyện này là sao!!?" Từ Phi Vũ tức giận nắm áo Phàm Ân hét lên.
"Từ từ hẵng nói nào, đừng động thủ..." Phàm Ân cười trừ, bàn tay lại vững chắc nắm lấy tay Từ Phi Vũ bẻ ra khỏi cổ áo hắn.
"Hừ! Phàm Ân! Đừng tưởng có thể ra khỏi nơi này là có thể tuỳ hứng! Ngày đó tôi có thể bắt anh vào nơi này một lần, bây giờ tôi cũng có thể lại bắt anh vào đây thêm lần nữa!" Từ Phi Vũ cười lạnh.
Hắn cực kì nghi ngờ tên khốn này là nguyên nhân khiến cho Hạ Tiểu Hi trở thàn cái dạng điên điên khùng khùng này!
Phàm Ân sờ mùi chột dạ.
"Không sao, hãy tin tưởng tôi! Tôi không bao giờ phạm sai lầm lần thứ hai!" Phàm Ân cắn răng thề thốt.
Từ Phi Vũ đen mặt lấy ghế ngồi xuống một bên chằm chằm theo dõi.
Phàm Ân thở dốc một hơi, sau đó đi tới căng đồng tử của Hạ Tiểu Hi ra, lại bị đáp lại bằng một ánh nhìn dữ tợn cùng khıêυ khí©h.
Nghĩ nghĩ, hắn mở bịt miệng của cô ra, bất ngờ là Hạ Tiểu Hi không nói gì, thản nhiên cùng khıêυ khí©h nhìn hắn cùng Từ Phi Vũ.
"Em..." Phàm Ân nhức đầu xoa xoa thái dương.
"Sao nào ngài bác sĩ tâm lý? Có phải cảm thấy bệnh của tôi hết chữ được rồi phải không?" Hạ Tiểu Hi mỉa mai cười.
"Haizzzz thật là chán ngắt mà... hoang toàn chẳng có thứ gì để khiến cho tôi vui vẻ lên cả!" Cô chán nản xoay xoay cổ, sau đó nhìn Từ Phi Vũ một lượt. "Nè anh đẹp trai, giúp tôi tìm kiếm thứ gì vui vẻ đi."
Đầu lưỡi đỏ hồng liếʍ liếʍ môi, giọng nói tỉ tên vang lên bên tai: "Đi mà, em chán lắm cơ..."
Từ Phi Vũ lại không mấy quan tâm, một bên chỉ về phía cô, một bên hỏi: "Thế thì khi bệnh tâm lí chuyển biến xấu cô ta có thể trở thành cái loại tính cách quỷ quái này à?"
Phàm Ân xoa xoa cằm, sau đó nói: "Tôi nghi ngờ cô ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực - BAD rồi."
BAD - hay còn gọi là chứng rối loạn tính khí lưỡng cực, người bệnh sẽ bị mất cân bằng về cảm xúc, vui buồn không có điểm dừng, tính tình quỷ dị lại khó chịu, một phút trước đang vui vẻ, một phút sau thì tức giận bộc phát như núi lửa!
Bây giờ Phàm Ân cũng rất rối rắm. Hắn thực sự không muốn dùng thuốc lên Hạ Tiểu Hi, thế nhưng nếu cứ tiếp tục để như vậy thì bệnh tình của cô sẽ ngày càng nặng thêm!
"Đừng dùng thuốc!" Từ Phi Vũ bên cạnh đột ngột nói.
Hắn đi tới bên cạnh Hạ Tiểu Hi, chăm chú nhìn ánh mắt rực rỡ nhiều sắc màu của cô.
Điên điên khùng khùng cũng được, hắn đã từng thấy nhiều tên tội phạm tâm lý dùng thuốc, sau đó đều một bộ dáng thẫn thờ ngây ngốc như đánh mất linh hồn.
Cô gái này, hắn thà để cô tiếp tục điên điên khùng khùng, còn hơn khiến cho cô trở thành cái bộ dạng ngứa mắt kia.
"Với tình trạng này cô ấy cần phải được theo dõi sát sao 24/24, luôn cần có người trông coi cùng chăm sóc." Phàm Ân nhận xét nghiệm máu của Hạ Tiểu Hi thì nhíu mày.
Nồng độ chất kí©h thí©ɧ trong tế bào não quá cao!
"Tôi sẽ trông chừng, từ hôm nay tôi sẽ cho cô ấy dọn tới khu X -1." Từ Phi Vũ thản nhiên nói.
"Anh?" Phàm Ân bật cười khanh khách. "Tự bản thân cậu còn lo chưa xong? Muốn lo cho cô ta?"
Đến cuối cùng Phàm Ân vẫn không ngăn được Từ Phi Vũ mạnh mẽ mang Hạ Tiểu Hi đi.
Hạ Tiểu Hi bị mang vào khu X -1 của riêng Từ Phi Vũ, sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn riêng cô cùng hắn ở lại trong căn nhà này.
Dưới ánh mắt đề phòng cùng xem kĩ của Hạ Tiểu Hi, Từ Phi Vũ mở ra khoá tay khoá chân của cô ra, sau đó nhẹ nhàng tóm lấy bộ vuốt lao tới kia.
"Đừng làm rộn!" Hắn cau mày.
"Tôi thích vậy đấy! Không phải là anh muốn giúp tôi giải trí hay sao?" Hạ Tiểu Hi liếʍ môi cười. "Tới đây!"
Sức lực trên tay tăng mạnh, nghiền áp xông tới Từ Phi Vũ.
Hắn khó khăn lách người thoát khỏi một vuốt này, bàn tay to lớn cũng nhanh chóng đáp trả lại muốn đi tới chế trụ yết hầu cô.
"Xoẹt!" Hạ Tiểu Hi xảo trá dùng một cái gập người trốn thoát, lại thành công cào lấy một vết máu trên ngực Từ Phi Vũ, quân trang rách nát, để lộ một tầng cơ ngực đỏ máu ngon miệng.
Đúng là rất ngon miệng...
Hạ Tiểu Hi cười khả ái liêm liếʍ máu trên mu bàn tay.
Sắc mặt Từ Phi Vũ thoáng chốc khó coi, Hạ Tiểu Hi vẫn điềm nhiên xông tới mà không hề hay biết bản thân sắp gặp phải chuyện gì.
Tốc độ của Từ Phi Vũ đột ngột tăng lên, sức áp bách khủng bố tới mức lông tơ Hạ Tiểu Hi dựng đứng lên, thế nhưng cơ thể đã lỡ lao tới, cuối cùng bị Từ Phi Vũ tóm được, cổ bị hung hăng nắm chặt nhấc lên khỏi mặt đất.
Ánh mắt của cô cùng Từ Phi Vũ chạm nhau, sau đó Hạ Tiểu Hi sợ hãi thực sự muốn chạy trốn.
Ánh mắt khát máu như quỷ dữ này... nào phải ánh mắt của con người!
Thôi rồi đυ.ng phải kẻ điên rồi.
Hạ Tiểu Hi cười vô tội chớp chớp mắt.
"Tôi xin lỗi mà..."
Đáp lại lời cô là một cú đấm tàn nhẫn hạ xuống.
"Agh!!!" Máu mũi cùng máu trong miệng phun ra.
Hạ Tiểu Hi bị một cú đấm này đập tới choáng váng, trợn trừng mắt nhìn Từ Phi Vũ.
Hắn lại như si như mê liếʍ liếʍ máu bị bắn trên môi, sau đó ánh mắt như sáng lên, Hạ Tiểu Hi ớn lạnh.
Chết tiệt!
Một cú đấm lại vung tới!
Máu mũi vung ba thước.
Hạ Tiểu Hi cảm giác đầu mình sắp bị đập nứt rồi.
Tại sao lực tay của tên khốn này lại mạnh như vậy!!?
Từ Phi Vũ gắt gao đè Hạ Tiểu Hi xuống dưới đất, há miệng hôn lên miệng cô.
Hắn cảm giác máu ở nơi này là thơm miệng nhất!