Chương 38

Cá Basa

Ngày qua ngày nhanh như cắt, cô bé dưới sự "tra tấn" của cha mẹ chậm rãi thể hiện thành quả, trở thành người đầu tiên trên thế giới này đạt tới chỉ số IQ kỉ lục 3800! Hàng loạt các trường học vẫy gọi, các bài thi đại học cao học max điểm, trở thành một cái hố đen hút lấy cuộc đời của cô gái chỉ mới vừa tròn 10 tuổi.





Đâu ai biết phía sau ánh hào quang kia là nỗi tuyệt vọng tới cùng cực của một đứa con trở thành thí nghiệm phẩm của cặp cha mẹ bác học nghiên cứu viên!





Từ khi sinh ra đến nay Hạ Tiểu Hi chưa từng được ăn lấy bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ trừ thứ dung dịch được ba mẹ gọi là "thuốc cải tạo trí não" kia!





Sữa mẹ? Đó là thứ gì mà xa xôi quá...





Năm 11 thành công tốt nghiệp đại học, rồi học lên cao học, thạc sĩ, giáo sư!





Hạ Tiểu Hi trở thành niềm tự hào của hai người gọi là cha cùng mẹ kia.





Thế nhưng bọn họ vẫn chưa thấy đủ!





Ngày sinh nhật cô tròn 15 tuổi, bọn họ đem cô buộc vào một cỗ máy với ánh mắt vô cùng hưng phấn, lần đầu tiên nguy cơ khủng bố khiến cho Hạ Tiểu Hi sợ hãi.





"Đừng mà... bố... mẹ..." Cô bé cắn răng khóc nức nở.





"Tiểu Hi yêu quý hãy ngoan ngoãn nghe theo mẹ, rồi con sẽ trở thành trí tuệ giỏi nhất của nhân loại! Ta cùng bố con sẽ là hai người sinh ra thiên tài thế kỷ!" Người mẹ phấn khích cười khanh khách. "Không phải nhà họ Lâu có đứa trẻ thiên tài hay sao!!? Không! Con gái của ta phải là giỏi nhất!!! Là nhất!!!"





Bà ta cay độc cười.





Cả nửa đời người nhà họ Lâu kia đứng trên đỉnh vinh quang, còn vợ chồng họ mãi mãi chỉ là kẻ đứng thứ hai, mà đứng thứ hai thì mãi mãi là kẻ thua cuộc bị lãng quên!





Thế nhưng con gái của bà ta sẽ không!





Hạ Tiểu Hi ngoan ngoãn sẽ thay thế bà ta đánh ngã bọn họ! Sẽ thay bọn họ trở thành tượng đài trí tuệ của cả nhân loại!!!





"Con yêu, rất nhanh thôi đau đớn sẽ qua đi... con sẽ ngênh đón ánh bình minh mới."





Không! Con không cần!





Cha!





Mẹ!!!





Hạ Tiểu Hi muốn thét lên, lại bị mẹ buộc một tấm cao su màu đen vào miệng.





"Con yêu, vì tốt cho con thôi. Tất cả đều là vì tốt cho con." Người mẹ dịu dàng cười, ánh mắt vô cùng thương yêu chiều chuộng.





Bà ta đã điên rồi, sớm đã điên rồi!





"Bắt đầu đi anh!" Bà ta quay lưng ra hiệu với chồng.





Người chồng ngần ngại nhìn một chút, cuối cùng khuất phục, cắn răng đẩy chiếc cần gạt.





Thứ lỗi cho cha mẹ, Tiểu Hi...





Ta sợ run ngồi trong một góc.





Hạ Tiểu Hi trải qua 15 năm khổ sở, tất cả ta cũng đều nếm trải, bây giờ đây chỉ sợ ta cũng không thoát nổi.





Con người khi mà trí não bị khai thác quá mức sẽ như thế nào?





Trở thành quái vật!





Bang bang bang!





Tất cả các đèn điện sáng trưng, máy sốc điện não phía sau lưng Hạ Tiểu Hi bắt đầu hoạt động.





Trái tim hoà cùng nhịp đập điên cuồng của cô ấy, ta cảm giác như có hàng tấn kim loại đè lên không thở nổi.





"Cô sẽ biến mất." Đột ngột một giọng nói xuất hiện phía sau lưng ta.





Một Hạ Tiểu Hi hoàn toàn mới bước ra, sắc mặt vô cảm xúc, giọng nói cũng vô cảm đều đều chỉ có một nhịp, trên người là một chiếc áo giống hệt chiếc cha mẹ của cô ta đang mặc.





"Cô ta..." Hạ Tiểu Hi chỉ về phía cảnh tượng "Sẽ biến mất."





Vậy là cả hai chúng ta sẽ biến mất ư!!?





Vậy thì cô ta?





Hạ Tiểu Hi nhận ra ánh nhìn của ta thì nở một nụ cười trống rỗng. "Tôi không là gì cả, chỉ là một thứ được tạo ra trong thế giới này mà thôi."





Nói đoạn cô ta dần dần biến mất.





"Kết quả cuối cùng là tuỳ thuộc vào cô cùng cô ta, ai sẽ chiến thắng."







Ta còn chưa kịp hỏi, một cơn đau xé rách truyền đến khiến ta đau tới hét lên, Hạ Tiểu Hi bé con trước mặt cũng gào lên, ánh mắt trợn trừng, hàm răng cắn chặt lấy miếng cao su trong miệng.





Dòng điện cao thế bị truyền qua thiết bị vào thẳng não bộ, kí©h thí©ɧ các tế bào tiến hoá cùng chết đi, đau đớn tới sâu tận trong linh hồn.





Thế nhưng bà mẹ kia vẫn chưa thấy đủ, đi vào phòng thí nghiệm đẩy cần gạt lên mức cao nhất.





"Agh!!!!!!!!" Ta ôm lấy đầu, đập đầu vào đất cho bớt đau đớn, chết luôn cũng được!





Cơn đau choáng váng do đập đầu vào đất khiến ta cảm thấy có chút dễ chịu thở dốc hơn, thế nhưng Hạ Tiểu Hi lại không mau mắn như thế, ánh mắt đã sớm tê dại vì cơn đau, trống rỗng...





Sau đó ta nghe thấy tiếng cười lảnh lót.





"Ha ha ha.... ha ha.... ha ha ha...." Ta cố gắng chống đỡ nhìn lên.





Hạ Tiểu Hi ánh mắt vô thần nở nụ cười, nước mắt chảy xuống như vỡ đê, quỷ dị không nói thành lời.





Thần chí ta dần dần bị xâm chiếm bởi tiếng cười thanh thuý kia cùng với bóng tối sâu thẳm lăm le nuốt chửng.





Cùng một lúc đó ta cùng Hạ Tiểu Hi mở miệng trong vô thức, nói lên lời cầu xin cuối cùng.





"Con/ tôi không muốn... biến mất..."





Thế nhưng cùng với khuôn mặt lạnh lùng của người mẹ kia, ánh sáng trong mắt ta cùng Hạ Tiểu Hi - biến mất!





Cảm xúc cùng cực, tuyệt vọng, thống khổ, muốn được cứu rỗi...





"Cha mẹ... hai người đã sinh con ra... tại sao lại đối xử với con như thế?"





Những tiếng gào thét của Hạ Tiểu Hi gặm nhấm trong đầu ta khiến ta như muốn phát điên.





Cha mẹ sao?





Cha mẹ của ta...





Cơn đau như mờ dần, trước mắt ta hình như cũng xuất hiện ảo giác.





Một gia đình hạnh phúc, rất hạnh phúc.





Sau đó cô bé nhận về một người anh trai, mặc cho bố mẹ không mấy hài lòng.





"Tử Lăng, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau phải không?"





"Tử Lăng, tại sao anh không trả lời?"





Tử Lăng lúc đó có biểu tình như thế nào?





Nhớ ra, nhớ ra đi... Đó chính là đáp án...





Cơn đau đầu lại một lần nữa mạnh mẽ trỗi dậy, ta đã muốn kiệt sức bởi tiếng gào thét của Hạ Tiểu Hi rồi.





Thoắt một cái ảo ảnh lại xuất hiện.





Người mẹ nấu ăn trong bếp, người cha ngồi đọc báo, hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười.





Ta dường như nhìn thấy được bài ca của hạnh phúc vang lên bên tai, điên cuồng muốn hướng tới, thế nhưng... ta giật mình vì vị mặn đắng trong cổ họng.





Hạnh phúc như vậy, tại sao nước mắt ta lại tuôn rơi.





Tử Lăng ở đâu? Tử Lăng, nói cho em vì sao em lại cảm thấy khổ sở thế này?





"Là giả tạo." Có người đáp lại tiếng lòng của ta. Không biết từ bao giờ cô bé đang gào thét trên chiếc máy phóng điện kia đã đứng phía sau lưng ta, khuôn mặt đầy nước mắt lại lạnh băng, ngón tay chỉ về phía bức tranh ấm áp.





"Hạnh phúc mà cô luôn hướng tới chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi. Nhìn kỹ đi." Hạ Tiểu Hi nhếch mép cười. "Cô cùng tôi..."





"Đều chỉ là thứ bị vứt bỏ!"





"Không!" Ta lắc đầu. "Ta cũng đã từng hạnh phúc! Ta có cha mẹ yêu thương, có Tử Lăng bảo vệ! Ta cũng đã từng rất hạnh phúc!!!"





Nước mắt ta tuôn rơi, cổ họng nghẹn ngào.





"Đã từng!" Hạ Tiểu Hi cười khàn nhấn mạnh.





Ta như bị sét đánh, trái tim co rút, não cũng như bị kí©h thí©ɧ truyền tới cơn đau điên cuồng.





"Agh!!!!!"





"Tiểu Hi, anh sẽ bảo vệ em."







Tử Lăng ôm ta vào lòng, nhét đầu ta vào l*иg ngực.





"Khỏi bọn họ!"





Ah...





Ta ngẩn ngơ...





Nhớ ra rồi, rốt cuộc ta đã nhớ ra rồi...





"Ha ha ha..." Ta che mặt cười. "Ha ha..."





Người mẹ làm bếp, trên tay là con dao dính đầy máu tươi, cắt nhỏ miếng thịt trắng bóc, bên cạnh là một cái đầu người tóc tai hỗn loạn với máu me và thịt vụn.





Người bố đọc báo kia đang tựa trên một chiếc ghế bọc da vô cùng đẹp, làn da trắng nõn như làn da của những cô gái thiếu niên.





Một gia đình thật hạnh phúc!





Phía dưới bức tranh một gia đình hạnh phúc, là những chân tướng đáng kinh tởm tới cực điểm.





Tất cả những kí ức cố gắng lãng quên ùa về. Ta đã bị ghê tởm tới quên đi đau đớn ngã ngồi xuống đất che miệng.





"Hoá ra chúng ta giống nhau sao..." Ta nói cười như khóc.





Hạ Tiểu Hi bước đến ngồi xuống bên cạnh ta, hai bàn tay lạnh ngắt tím tái nắm lấy hai bàn tay ta.





"Không phải giống nhau." Hạ Tiểu Hi mỉm cười. "Chúng ta là một."





"Chúng ta chính là nhất thể!"





Cảm giác điện giật tê cứng dường như càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ta mơ hồ như muốn đoán được điều gì, thế nhưng lúc này đây...





Ta nhìn bàn tay lạnh lẽo nổi đầy gân xanh của Hạ Tiểu Hi.





Nếu ta thả ra bàn tay của cô ấy, chắc chắn Hạ Tiểu Hi sẽ biến mất.





Lần này ta muốn giống như Hạ Tử Lăng lúc đó cứu ta khỏi nơi ác quỷ cư ngụ ấy, cứu lấy cô gái trước mắt này.





Cứu Hạ Tiểu Hi, có lẽ cũng giống như ta cứu chính bản thân mình.





Cơ thể Hạ Tiểu Hi dần tan biến, thế nhưng nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn.





"Cảm... ơn..."





Hạ Tiểu Hi biến thành những tia sáng bay lượn xung quanh ta, đi vào bên trong não bộ.





Một cảnh này được cô gái vô cảm xúc kia nhìn vào trong mắt, cô ta mỉm cười, sau đó từng vết nứt xuất hiện trên mặt, lan rộng ra khắp cơ thể.





Ta nhìn về phía hướng của Hạ Tiểu Hi còn lại, cô ta cũng nhìn ta.





"Vậy là cô chính là người được sinh ra sau khi Hạ Tiểu Hi bị tra tấn bằng điện não phải không?" Ta hỏi nhưng với giọng điệu khẳng định.





Cô ta gật đầu, cơ thể đã bắt đầu rạn ra những bụi vụn nhỏ.





"Khi cô từ nơi khác tới chiếm hữu thân xác này, Hạ Tiểu Hi vốn đã biến mất đột ngột thức tỉnh, thế nhưng cô ấy quá yếu ớt, thậm chí còn không thể coi là một nhân cách." Cô ta dường như không cảm nhận được cái chết gần tới, dùng giọng đều đều nói.





"Cô chịu chấp nhận dung hợp với Tiểu Hi, cũng là đã cứu rỗi một phần linh hồn còn sót lại của cô ấy." Cô ta gật đầu. "Cảm tạ."





Một lời này, chính là thật lòng, không chút giả dối.





"Tôi sắp biến mất rồi, từ bây giờ thân xác này sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô, các tri thức cùng năng lực cũng sẽ kế thừa cho cô."





Hạ Tiểu Hi mỉm cười. "Chúc may mắn."





Ta không biết nói gì hơn, chỉ là trước khi Hạ Tiểu Hi vỡ nát thành từng mảnh, ta hỏi rằng: "Vì sao cô lại muốn giúp?"





Vì giúp đỡ cô bé kia mà hi sinh chính bản thân mình, rõ ràng cô ta có thể tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể, lại từ bỏ nhường chỗ cho ta.





Trước khi tan thành cát bụi, cô ta để lại một tiếng cười khe khẽ bay theo làn gió.





"Vì tôi quá mệt mỏi rồi."





Mệt mỏi tới mức chỉ muốn tan vỡ.





"Cảm ơn cô."





Cảm ơn rất nhiều...