Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

ᗷiếи Ŧɦái Đừng Chạy: Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 26: Thế giới thứ 4: Hoàng thượng, thỉnh tự trọng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
#Cá Basa

Đế quốc Thái Thản, Hoàng đế lập hậu cung đã hơn 2 năm, thế nhưng vẫn chưa từng có tin mừng nào xuất hiện trong hậu cung, các bá quan văn võ voi cùng sốt ruột nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể âm thầm thở dài.

Ít ai biết rằng tất cả nữ nhân trong hậu cung, thủ cung sa đều vẫn còn nguyên vẹn, không sót một ai.

"Aizz, các ngươi nói xem, có phải đương kim thánh thượng... "không được"?" Một nữ tì cắn cắn hạt dưa thì thầm.

"Không thể nào! Đương kim hoàng thượng mới đăng cơ 2 năm, bây giờ mới 22 tuổi, sao lại có thể "bất lực" chứ???" Một nô tì trên mặt viết rõ ràng hai chữ "ái mộ" liên tục bênh vực. Nói rồi cô ta ôm mặt tự kỉ. "Chắc hẳn ngài ấy là vẫn chưa tìm được ái nhân trong lòng mà thôi. Nếu ngài ấy tìm được, hẳn là sẽ nhiệt tình như lửa khiến cho người ta không thể cưỡng lại..."

Nô tì bên cạnh không nhịn được đẩy nàng ta một cái. "Ngươi nha, cái gì cũng tốt chỉ có mỗi một chuyện là mơ mộng quá không thực tế! Đến cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đương kim hoàng hậu Lê Tú Uyển ngài ấy còn không thèm liếc mắt, thì ngài ấy cò có thể vừa lòng ai? Ngươi sao?"

Nữ nô tì cười khinh khỉnh. "Đừng mơ mộng nữa cô bạn của tôi ơi, nằm mơ giữa ban ngày là không tốt đâu!"

Nữ tì kia không chịu được phản bác. "Hoàng hậu ư? Hoàng hậu có gì xinh đẹp? Còn không xinh đẹp bằng một ngón chân của Thái hậu chúng ta!"

"Thái hậu?" Nữ tì kia ngẩn ra sau đó cười ha hả. "Hạ Thái hậu cho dù có đẹp như thế nào thì sao chứ? Dù sao Tiên hoàng cũng đã chết từ lâu trước khi kịp chạm vào thái hậu rồi ha ha ha..."

Đáng tiếc cho một bông hoa xinh đẹp, nở rộ còn chưa có ai ngắt hái đã héo tàn trong cung cấm này.

Đúng vậy, ta bây giờ là Thái hậu!

Ta nằm dài trên sàng đan, miệng nhóp nhép nhai một quả nho tươi mọng đã được tì nữ lột vỏ sẵn.

Không thể không nói ngoài việc luôn phải quanh quẩn trong cái mớ cung điện này, làm một Thái hậu quả là một công việc nhàn hạ, việc nhẹ lương cao, tiền quyền không thiếu.

Thái hậu Hạ Tiểu Hi âu cũng là số hẩm hiu.

Nàng năm 14 tuổi được mang vào cung lập hậu, khi mà đương kim thánh thượng đã gần 70 tuổi, răng cũng đã rụng gần hết, nói gì tới việc âu yếm tân hoàng hậu.

Chỉ mới hai năm sau khi trở thành hoàng hậu, nàng lên ghế thái hậu, đương kim thánh thượng hiện tại Hạ Tử Lăng, do chính tay nàng nâng lên.

Không thể không nói, nếu không có Hạ Tiểu Hi nâng đỡ, thập nhị hoàng tử Hạ Tử Lăng đã sớm chết dưới loạn đao của huynh đệ vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia.

Hạ Tử Lăng là Thập nhị hoàng tử, con của một nữ phi tần nhỏ yếu, mà cũng may mắn vì thế mới được an toàn sinh ra. Cố hoàng hậu lúc đó là một người vô cùng tàn nhẫn, tuy nhiên vẫn không đủ sức ngăn cản vị hoàng đế kia "gieo giống" khắp nơi.

Kết quả là khi tiên hoàng qua đời, vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia mà xuất hiện một màn máu tanh thê thảm không ai nỡ nhìn.

Thái tử không có mẹ ủng hộ, mà lại bất tài hữu dũng vô mưu nhanh chóng bị đá ra khỏi cuộc chiến đầu tiên, chết trên người mỹ nhân Tây Vực.

Mấy vị hoàng tử vô dụng còn lại cũng nhanh chóng bốc hơi, chết không rõ lí do.

Tất cả mọi người chĩa mũi giáo vào nhau, lại không ai ngờ được tất cả những việc này đều là do một tay vị hoàng hậu mới 16 tuổi kia thao túng.

Hạ Tiểu Hi không phải quả hồng nhuyễn, mà là bông hoa hồng đầy kịch độc, hoàng thượng bệnh liệt giường, thái tử chết trên người mỹ nhân, các hoàng tử tương tàn, không ít đều vô tình do một tay nàng thúc đẩy.



Nàng ta có tham vọng rất lớn, nàng ta muốn làm đế vương thiên hạ này!

Thế nhưng bản thân là nữ nhân đã định trước đời này Hạ Tiểu Hi không thể có cơ hội chạm vào ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Nàng ta cho dù không cam lòng, nhưng cho dù âm mưu lật trời thế nào, cuối cùng cũng phải chọn ra một hoàng tử lên kế thừa vương vị.

Cuối cùng nàng ta đem Hạ Tử Lăng lên ngôi.

Lí do nàng chọn Hạ Tử Lăng thay vì những kẻ khác là vì mẹ của hắn là người Hạ gia, ngày xưa cố hoàng hậu tức giận vì đã để một đứa trẻ mang trong mình huyết mạch Hạ gia ra đời, bèn ép hoàng thượng không được phép cho Hạ Tử Lăng mang họ hoàng tộc, chỉ được phép mang họ mẹ. Không phải Hạ gia là quân chính thế gia quyền thế ngập trời ư? Vậy thì không cần mang họ hoàng tộc, mang họ Hạ đi, cũng đồng nghĩa đời này vị hoàng tử kia mãi mãi không phải hoàng tộc chân chính, vô duyên với ngôi vị hoàng đế.

Chắc hẳn cuối cùng bà ta không ngờ quyết định này của bà ta lại vô tình khiến cho Hạ Tiểu Hi có không ít hảo cảm với đứa cháu trên danh nghĩa này, mang Hạ Tử Lăng lên ngôi.

Vậy là cuối cùng thiên hạ này vẫn nắm trong tay ngừoi họ Hạ ha ha ha...

Cho đến khi Hạ Tiểu Hi xuyên vào người vị thái hậu 18 tuổi này, quyền lực của thái hậu và Hạ gia vẫn ngập trời như thế.

"Tiểu Mai, hoàng thượng vì sao đến bây giờ vẫn chưa động vào nữ nhân hậu cung ngươi biết không?" Nghe bát quái đã lâu, ta cũng có chút tò mò vị hoàng thượng tên Hạ Tử Lăng này lắm.

Theo như những gì đã trải qua, ta mới không như Hạ Tiểu Hi nghĩ rằng Hạ Tử Lăng là một quả hồng mềm tuỳ người nắn bóp đâu.

Có thể trước kia Hạ Tử Lăng không đủ sức, không có nghĩa là bây giờ thái hậu vẫn có thể kiểm soát được vị tân hoàng kia.

2 năm đã đủ cho một vị hoàng đế củng cố và tích súc lực lượng, cho dù là Hạ Tiểu Hi có ghê gớm thế nào thì nàng ta vẫn là đàn bà, nhiều chỗ vẫn khó có thể bì lại vị tân hoàng thông minh mà chính nàng nâng lên kia.

Ta không hề khinh thường những nam nhân như thế này, ngấm ngầm bày võng, chỉ chờ thời cơ thu lưới.

Tiểu Mai một bên bóc vỏ nho, một bên suy nghĩ một chút thì mở lời. "Người trong hậu cung tất cả đều vẫn còn thủ cung sa là điều ai ai cũng biết, hoàng thượng lại không muốn che dấu."

Ta gật đầu, hoặc là vị tân hoàng này hoàn toàn "không được" hoặc là hắn thích nam nhân.

"Thế nhưng thái hậu đã từng lén lút cấp hắn một ít nam sủng, hoàng thượng đều không quan tâm lôi ra chém chết hết." Tay của nàng ta vung lên đầy khoa trương. Tiểu Mai hiển nhân là tâm phúc của Hạ Tiểu Hi, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. "Chứng tỏ ngài ấy cũng không ham muốn long sương chi sắc (ý là đồng tính ý)."

"Vậy thì?" Ta vô cùng hào hứng nghe tới phấn khởi.

"Vậy thì có lẽ trẫm đã có người trong lòng, đúng không?" Tiếng nói trầm thấp đột ngột xuất hiện ngoài cửa.

Tiểu Mai hốt hoảng quỳ xuống hét to "Cung nghêng hoàng thượng."

"Được rồi, trẫm cũng không muốn làm gì ngươi, sắc mặt khó coi như thế là để ai xem." Hạ Tử Lăng phì cười vẫy vẫy tay, Tiểu Mai như được đại xá lui đi.

"Thái hậu là rất quan tâm trẫm, quả thực là mệt lòng người." Hạ Tử Lăng ngồi xuống một bên ghế, ta cùng hắn chỉ cách nhau một chiếc bàn vuông nho nhỏ.

Ta chớp chớp mắt, chỉ chỉ mấy quả nho.

Hạ Tử Lăng có chút nghi hoặc nhìn ta.

Ta thấy hắn ngốc lăng thì bực mình, chỉ chỉ nho rồi chỉ chỉ vào miệng ta, sau đó miệng ngọc hé ra, "ah" một tiếng.



Có lẽ quá bất ngờ trước cảnh này, hắn có chút lúng túng cười khan, bóc vỏ nho để vào miệng nữ nhân vô liêm sỉ trước mắt.

"Ân, lột vỏ rất sạch sẽ." Ta ăn được quả thịt ngon mềm liếʍ liếʍ môi.

Hạ Tử Lăng đột ngột lần đầu tiên trong đời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt nguy hiểm nhìn chăm chú chiếc miệng đỏ tươi kia.

Hắn khát.

Hạ Tử Lăng rời khỏi điện Thái Hậu, ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú vào nó, sau đó mỉm cười dời tầm mắt.

Ở Thư phòng, Ninh thân vương Phong Cửu Lân đã đợi hắn từ lâu.

Phong Cửu Lân là Tứ hoàng tử triều trước, không màng thế sự, một lòng tránh đi tranh đấu. Những tưởng hắn là kẻ ham mê tiêu dao du lịch, không màng sự đời, ai dè sau khi Hạ Tử Lăng lên ngôi lại lắc mình trở thành cánh tay phải đắc lực của tân đế, thành Ninh thân vương quyền thế ngập trời, dưới một người trên vạn người.

"Hoàng thượng, ta nghe nói người từ điện Thái hậu trở về." Phong Cửu Lân đợi Hạ Tử Lăng ngồi lên ghế thì ngay lập tức dò hỏi.

"Ừ. Cũng là tiện lúc tới thăm nàng ta một chút." Hạ Tử Lăng lại nhớ tới đôi môi đỏ hồng thơm ngọt, lấy cốc trà nhấp một ngụm mới bớt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

"Hoàng thượng, chuyện của thái hậu phải nhanh chóng xử lí." Ninh thân vương đại nhân nhíu mày. "Ngoại thích họ Hạ càng lúc càng không kiêng nể gì bành trướng, tất cả đều cho rằng thiên hạ này đã đổi tên thành họ Hạ rồi!"

Ánh mắt Hạ Tử Lăng nghe vậy thì loé loé. "Phong Cửu Lân, nàng ta cũng không đơn giản mà có thể chặt đứt được."

Thái hậu rất khôn ngoan, thỏ khôn có ba hang, nàng ta từ năm 14 tuổi một tay trù tính trở thành tân hoàng hậu, sau đó nhanh chóng trở thành thái hậu, còn ý định dùng hắn làm vua bù nhìn, một tay khuynh đảo thiên hạ.

Cùng nữ nhân như vậy đánh cờ, hắn cảm thấy có khá nhiều lạc thú.

Nàng ta quá thông minh, nếu nàng ta không phải nữ nhân, chỉ sợ thiên hạ đã sớm đổi chủ.

Ngoại thích họ Hạ đã sớm được thái hậu sắp xếp ăn sâu bén rẽ vào tận xương, có thể nói nơi nơi đều là người của thái hậu. Hoàng tộc có một đội ám vệ nhất đẳng, thái hậu cũng đã sớm cầm vào tay từ tiên hoàng tạ thế.

Hạ Tử Lăng được nàng ta nâng lên ngôi cũng là tình thế nam kham, hoàn toàn là một ông vua bù nhìn.

Phong Cửu Lân chính là vì thế nên mới không thể không trở về từ chuyến du lịch tới Mạn quốc xa xôi, lên làm Ninh thân vương giúp đỡ Hạ Tử Lăng củng cố hoàng vị.

May mắn là dường như vị thái hậu trong cung Cửu Phượng kia sau khi đem Hạ Tử Lăng lên ngôi thì đã dần buông lỏng ham muốn với quyền lực, trở nên thích thú với cầm kì thi hoạ, ca kịch thưởng hoa, từ đó Hạ Tử Lăng mới bắt đầu tìm chỗ trống mà thừa thế xông vào.

Đúng vậy, tẩm cung hoàng đế tên Thiên Long, thái hậu tên Cửu Phượng.

Thái hậu 18 tuổi kia nghiễm nhiên chiếm lấy tẩm cung của Hoàng hậu mà ở, cho đến nay Lê Tư Uyển tân Hoàng hậu còn đang uất ức mà ở lại một hành cung dành cho quý phi cơ!

Nghĩ đến khuôn mặt lúc nào cũng như đưa đám của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đương nhiệm, Phong Cửu Lân không khách khí cười ha hả.

---

Thái hậu cùng Hoàng thượng đánh cờ :))) chỉ là không phải đánh cờ, mà là đánh bài uyên ương :))))
« Chương TrướcChương Tiếp »