Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

ᗷiếи Ŧɦái Đừng Chạy: Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
#Cá Basa

Ta lấy chiếc kéo đặt lại vào tay hắn, sau đó lật mở cuốn catalog trên tay chọn lựa kiểu tóc.

"Cho dù anh muốn hay không muốn thì đã xảy ra rồi, tôi cũng là bất đắc dĩ, sao anh lại không thể hiểu?" Ta thở dài thườn thượt.

Sở Tần Nghi nắm chặt chiếc kéo.

Hắn hiểu! Tại sao lại không hiểu chứ?

Nhưng là hắn không cam lòng cho nổi...

Cô biến mất, hắn rất khổ sở.

Một Hạ Tiểu Hi yếu ớt lại đầy mạnh mẽ, quật cường kia, hắn nuối tiếc.

"Tôi muốn kiểu tóc này." Ta chỉ vào một trang.

Sở Tần Nghi ghé mặt nhìn một chút.

Quả nhiên, người đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Mái tóc được cắt tỉa một cách gọn gàng, nhuộm lên một màu đỏ rượu mê người.

Ta thích thú cười một tiếng, trước khi Sở Tần Nghi chú ý đánh lén lên môi hắn một cái, sau đó cười hả hê rời đi.

Sở Tần Nghi: "..."

Có lẽ Hạ Tiểu Hi thay đổi cũng không quá tệ... rất mê người.

Ta lấy ra một chiếc gương ngắm ngía, ôi trời, liệu thế gian này có ai đẹp được dường như ta?

Nghĩ nghĩ, ta đi vào một toà ngân hàng, muốn rút chút tiền tiêu vặt để mua về một ít quần áo, miễn cho phải mặc mấy bộ quần áo độc mộc màu hồng phấn trắng tinh kia, quá khó coi!

Nhưng lần này vận xui của ta lại tới, tiền còn chưa cầm ấm tay, cướp ngân hàng đã cầm súng chĩa vào đầu một nữ nhân viên, la hét ầm ĩ.

(Hệ thống: Muốn yên ổn? Ha hả...)

Ta hoà cùng đoàn người sợ hãi, cố gắng khiến cho bản thân trở nên vô hình nhất có thể. Nếu được thì chỉ cần cảnh sát cứu viện thành công hoặc là trả tiền chuộc, ta có thể an toàn mà rời đi nơi này.

Thế nhưng vầng hào quang xui xẻo cứ ám lấy ta không chịu buông, một tên cướp đột ngột bị ta thu hút, chĩa súng vào đầu ta nhếch mép.

"Cô gái xinh đẹp, đi ra ngoài này."

Ta @&#$|!!!

Một chốc lát sau, ta nổi tiếng toàn thành phố.

Một tên cướp chĩa súng vào đầu ta, dùng camera quay ra toàn thành phố.

"Cảnh sát và ngân hàng nghe cho rõ, nhanh chóng chuẩn bị 200 tỷ tiền chuộc cho những con tin ở đây trong vòng 30 phút! 30 phút sau mà tiền chưa có, chúng ta sẽ gϊếŧ từng người từng người một ở đây!" Hắn cười khả ố.

"Bắt đầu là với cô gái xinh đẹp này! Chúng ta sẽ trực tiếp hãʍ Ꮒϊếp cô ta, sau đó một súng gϊếŧ chết cho các ngươi chiêm ngưỡng."

Ta trợn mắt, lũ cướp này đã không có điểm cuối rồi! Còn muốn tiền da^ʍ hậu sát ta!

Này nhé, ta tức giận rồi!

Nhưng nhìn họng súng đen ngòm bên cạnh thái dương, ta quyết định vẫn là đóng vai một con tin ngoan ngoãn thì hơn ha ha ha...

Lâm Thành Ngôn sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm cánh cửa sắt đóng chặt của ngân hàng, tay văn thành nắm đấm, gân xanh cuồn cuộn.

"Lâm cảnh quan, 200 tỷ chúng tôi không thể nào chuẩn bị nổi trong vòng 30 phút!" Quản lí cho nhánh ngân hàng thành phố điên cuồng lau mồ hôi. "Liệu các vị có thể... xông vào giải cứu con tin được hay không? Đám cướp kia không chỉ đòi nhiều tiền, lại còn trong thời gian ngắn... ngân hàng chúng tôi..."

"Ông câm miệng!" Lâm Thành Ngôn tức giận đá tên quản lí tới ngã ngửa!

Hắn thừa biết cái loại người này! Ông ta chỉ vì tiết kiệm tiền mà muốn đặt tất cả con tin vào chỗ nguy hiểm ư!!?



"Cặn bã!" Lâm Thành Ngôn phun một câu.

"Chết tiệt! Chết tiệt!!!" Lâm Thành Ngôn đá vào thân xe cảnh sát phát tiết!

Một lũ hám tiền vô dụng!

Đột ngột điện thoại trên tay Lâm Thành Ngôn rung lên. "A lô?"

"Là tôi." Lục Khải Văn nhàn nhạt đáp. "Hạ Tiểu Hi sao rồi?"

Hắn vốn đang ở nước ngoài công tác, lại đột ngột nhận được tin Hạ Tiểu Hi trở về rồi, liền ngay lập tức lên máy bay về nước, bây giờ còn đang bồi hồi ở sân bay.

"Còn nói nữa!" Lâm Thành Ngôn điên tiết gào lên. "Mở điện thoại ra mà xem!" Nói xong cúp máy.

Lục Khải Văn nhíu mày, mở điện thoại ra tra một ít tin tức, ngay sau đó thì sắc mặt tái xanh.

"A Thanh!" Lục Khải Văn vẫy tay. A Thanh lanh lẹ chạy lại.

"Đi chuẩn bị 200 tỷ." Lục Khải Văn nhàn nhạt nói.

A Thanh có chút giật mình, rồi sau đó im lặng gật đầu.

Lục Khải Văn nhìn cô bị dí súng vào đầu, ánh mắt càng lúc càng lãnh liệt.

Chết tiệt!

"Nhanh chóng chuẩn bị xe tới ngân hàng thành phố!"

...

Không khí bên trong ngân hàng rất căng thẳng, những lời mà tên cướp nói các con tin đều nghe được hết, tất cả run lẩy bẩy nắm chặt tay cầu nguyện trong lòng, làm ơn ngân hàng hãy đưa tiền chuộc và cứu bọn họ ra.

Ta ngồi trước nhất, bị mấy tên cướp nhìn chằm chằm như nhìn một miếng thịt ngon, vô cùng phiền muộn thở dài.

Đã sắp 30 phút rồi, cuộc đời ta sẽ ra sao a a a a....

Nghĩ đến chuyện sắp lên truyền hình với hàng loạt tiêu đề "cô gái xấu xố bị hãʍ Ꮒϊếp truyền khắp internet" hay "hϊếp xong gϊếŧ gϊếŧ xong hϊếp tiếp" gì gì đó, thật sự là quá là chói tai!

Mấy tên cướp nhìn ta ủ dột co quắp, ánh mắt dâʍ đãиɠ quét qua quét lại trên người ta.

Đúng 30 phút trôi qua, khi Lục Khải Văn cầm va li tiền chạy tới, màn hình lớn lại truyền hình hình ảnh của Hạ Tiểu Hi, cùng với những tên cướp hăm tợn xung quanh.

"Quả nhiên là các ngươi vẫn tiếc tiền nha..." Tên cướp ha hả cười. "Kết cục cho việc tiếc tiền chính là thế này!"

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, các con tin hét chói tai, một nam thanh niên kêu lên đau đớn rồi ngã xuống co quắp, một lúc sau đã chết trong vũng máu.

Các con tin run rẩy kêu khóc cầu cứu, còn có chửi rủa ngân hàng và cảnh sát không chịu giao tiền chuộc.

Nhữn tên cướp cười lên khả ố, sau đó lôi kéo ta ra trước màn hình.

"Bây giờ thì đã không còn là 200 tỷ nữa! Là 2000 tỷ! Cứ 5 phút ta lại gϊếŧ một người, nhanh chóng nôn tiền ra!"

Quản lí ngân hàng khóc thét lên. "Quân ăn cướp đốn mạt!"

Đối với ông ta chắc là chết bao nhiêu người cũng không quan trọng bằng tiền của ông ta rồi!

Lâm Thành Ngôn nắm chặt tay.

Ta nhìn camera trước mặt, những tên cướp cười dâʍ ɭσạи tiến lại, tên có vẻ như là tên cầm đầu nhanh chóng cởi đồ thả xxx ra ngay trước camera bên cạnh ta vỗ vỗ.

"Bây giờ thì hãy nhìn chúng ta làm nhục cô gái này! Ha ha ha..."

Tất cả bọn cướp nhanh chóng thả xxx ra đánh máy bay, mặc dù vẫn cầm súng trên tay nhưng đầu óc đã sớm thả trên mây da^ʍ ô nhìn ta.

"Nhanh lên em gái xinh đẹp, không muốn chết thì mυ"ŧ nó."

Ta nhìn tên cướp, cười khẽ một tiếng liếʍ liếʍ môi mị hoặc, khiến cho hắn thần hồn điên đảo, tay nhỏ giơ lên cầm lấy dị vật xấu xí.

Ngay khi sắc mặt mấy nam nhân coi qua màn hình tái mét thì một cảnh tượng khiến cho tất cả các nam nhân đnag theo dõi qua internet đều thấy đau đớn xảy ra.



"Éc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét như heo bị chọc tiết khiến cho mọi người sững sờ.

Gãy...

Gãy rồi...

Dường như phía hạ bộ cảm thấy vô cùng đau đớn, đau tê tái... các nam nhân đang ngồi xem lệ rơi đầy mặt.

Chỉ sợ bọn họ cả đời này đều sẽ bị cái cảnh nhìn thấy vật bị bẻ gãy cong vẹo không thương tiếc kia làm thành bóng ma cả đời, không bao giờ dám để đàn bà cầm thằng nhỏ trên tay nữa.

Kể cả đám biếи ŧɦái nào kia cũng không ngoại lệ, cảnh tượng Hạ Tiểu Hi mặt cười dâʍ đãиɠ cùng tia máu phun ra bắn lên rất thành công khiến cho bọn họ lạnh cả gáy, mấy thằng nhỏ dường như muốn teo lại trong đũng quần, lành lạnh sởn cả da gà.

Bạn gái hình như quá hung hãn... cứu mạng a QAQ....

"Đại ca!!!!!" Bonh cướp xung quanh sau khi tỉnh lại từ sững sờ thì hét lên bi thống, nức nở kêu lên. Có người nhanh chõng chĩa súng về phía ta, nhưng đáp lại bọn họ chính là tiếng súng liên thanh của ta.

"Á con đàn bà thối tha... ặc ặc.."

Ta lách vào một chướng ngại vật, cố gắng chống chọi lại hoả lực của bọn cướp, thi thoảng nắm bắt cơ hội ló ra bắn bọn họ bị thương một chút.

Lâm Thành Ngôn... động tác nhanh lên...

"Ah!" Một viên đạn chuẩn xác bắn vào vai ta, ta đau đớn nhíu mày.

Mấy tên cướp dường như nhận ra m, dữ tợn ép tới.

Chết tiệt! Sắp cùng đường rồi!

Đột ngột tiếng xe cảnh sát gầm rú tiến vào tông thẳng vào cửa sắt, mạnh mẽ chen thẳng vào, đám cướp thấy tình hình không ổn thì thi nhau tháo chạy thục mạng.

Ta cầm súng trên tay có chút rã rời.

Cuối cùng cũng...

Lâm Thành Ngôn và Lục Khải Văn vội vàng chạy tới, nhìn vết thương trên tay ta thì sắc mặt tái mét, nhanh chóng lôi kéo tay ta muốn lôi ta tới bệnh viện.

"Không sao mà. Tôi.."

Một cảm giác nguy hiểm khiến cho ta rùng mình, liếc mắt nhìn thấy ánh nắt oán hận của ai kia, cơ thể đã nhanh hơn đầu óc đẩy hai nam nhân phía trước thật mạnh, một viên đạn chuẩn xác sắc bén xuyên qua tim ta.

"Tiểu Hi!" Lục Khải Văn đau đớn hét lên ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của ta, gương mạt điển trai tái mét run run.

Lâm Thành Ngôn sững sờ lau máu tươi ấm nóng của ta trên mặt, sau đó nhìn về hướng tên cướp đầu đảng đang hả hê cầm súng cười.

Vị cảnh sát mẫu mực lúc này tự như vừa mới vớt ra từ trong địa ngục, rút ra cây đao cảnh sát trên lưng mà hung hăng đâm xuống.

"Á á á cảnh sát gϊếŧ người!"

"Lâm cảnh quan! Tỉnh táo lại! Lâm cảnh quan."

Lâm Thành Ngôn không hề nghe thấy gì hết, trong lòng chỉ có ý niệm gϊếŧ người điên cuồng, máu tươi vẩy tung toé trên mặt mới khiến hắn mơ hồ bình tĩnh lại.

Sau đó hắn vứt xuống con dao trên tay, đi tới chỗ của ta ôm chặt ta vào lòng. Một vệt nước ấm áp chảy xuống tới hõm vai ta.

"Xin lỗi... xin lỗi.."

Là do anh do dự, anh đã do dự khi suy nghĩ tới em, do dự không tiến vào cứu em mặc kệ dân chúng sống hay chết.

Cuối cùng anh lại do dự khi lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu của mình!

Ta dùng hết sức bình sinh ôm lấy nam nhân, ánh mắt ôn nhu nhìn cả hai.

Đến cuối cùng rời đi như thế này, âu cũng là chuyện tốt..

Ta mơ màng cười, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »