Chương 23

#Cá Basa

Ta không biết đã qua bao lâu rồi, Cổ Lệ lần đầu tiên mang tới cho ta một trải nghiệm hoàn toàn mới về việc một con người có thể phát điên bằng cách nào.

Hắn rất ít làm đau ta, mà thường sử dụng những ám thị tâm lí để mài món ta.

Lúc đầu hắn mang ta vào một phòng kín rồi ép ta xem những bộ phim đẫm máu, kinh dị, sát nhân. Nhưng sau khi trầm mặc nhận ra ta không hề bị ảnh hưởng, còn rất thích thú đòi hỏi thêm một li coca cola và một bịch bỏng ngô, thì nhanh chóng dẹp bỏ thí nghiệm này.

Sau vài ngày được thả rông, ta lại bị ném vào một thí nghiệm mới.

Lần này Cổ Lệ muốn thí nghiệm tác động của âm thanh và tần số âm thanh lên tâm lí của con người. Hắn trước khi thí nghiệm sẽ trình bày rõ ý tưởng và mục tiêu với ta, thành thành thật thật coi ta là một thí nghiệm phẩm mà đối đãi.

Đúng là tên bác sĩ này bệnh không nhẹ.

Ta được mang vào một căn phòng thí nghiệm, bên ngoài là một tấm kính mà Cổ Lệ có thể đứng bên ngoài và quan sát được ta bên trong, nhưng ta lại không được.

Để đảm bảo hai tay chân ta bị cố định trên ghế, Cổ Lệ tự tay mang vào cho ta hai chiếc tai nghe cố định vào tai.

Một lúc sau khi hắn đi ra ngoài, bên tai ta bắt đầu xuất hiện tiếng chim hót.

Mặc dù liên tục tự dặn bản thân phải cẩn thận, ta vẫn bị tiếng chim hót này thu hút, không tự chủ được mà trầm mê vào đó.

Sau đó không biết từ bao giờ tiếng chim biến mất, thay vào đó là tiếng va chạm mạnh mẽ của hai vật kim loại.

Càng lúc tiếng va chạm càng lớn, thần kinh ta cũng không nhịn được bắt đầu căng thẳng theo từng tiếng va chạm.

"Ah... hộc.. hộc... đừng..."

Mỗi lần va chạm lông tơ trên người ta đều dựng đứng cả lên, nhịp tim hẫng đi một nhịp, sau khi va chạm kết thúc thì mồ hôi thi nhau tràn ra ướt đẫm áo. Cứ như vậy lặp lại, tới mức tai ta đã sắp tổn thương vì tiếng động quá lớn, thì âm thanh ngừng lại.

"Ha... ha... "

Ta điên cuồng thở dốc, một giọt nước mắt không nhịn được lăn xuống.

Mặc dù Cổ Lệ sau đó không nói gì, nhưng ta biết hắn đang cao hứng, hắn cho rằng thí nghiệm đã thành công, thành công ảnh hưởng tới tâm lí của ta. Ta sau đó dễ dàng bị tiếng động mạnh làm cho giật mình, thậm chí có lần hắn vào phòng ta, tiếng mở cửa khiến cho ta ngay lập tức ngất xỉu!

Tuy rằng ta chưa điên, nhưng cũng sắp rồi!

Sau rất nhiều lần thí nghiệm tâm lý, cảm xúc của ta càng lúc càng ít ỏi đến thảm thương, đôi lúc sắc mặt lạnh lẽo đến mức ta không còn nhận ra ta là ai nữa.

Cổ Lệ coi ta như là vật quý báu, người duy nhất đi đến bước thực nghiệm này của hắn, ngoài lúc thí nghiệm lục thân bất nhận, hắn dường như càng lúc càng yêu thích ngắm nhìn ta, ngắm nhìn khuôn mặt mà hắn tước đi từng chút một cảm xúc này.

Ta càng lúc càng dễ mất hồn, thế nhưng cảm xúc càng lúc càng dễ bị kích động.

Đôi lúc ta có thể dễ dàng bị kích động bởi một tiếng động nhẹ, nổi nóng với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ta sắp bị tên Cổ Lệ này tra tấn tới cực hạn rồi!

Cổ Lệ đôi lúc sẽ gần gùi ôm lấy ta, hít hà hương tóc, sau đó sẽ điên cuồng cười nói: "Em sớm thôi sẽ trở thành một loại người giống với tôi! Chúng ta sẽ là một, sẽ hiểu nhau hơn bất cứ ai trên đời!"

Hắn ngay từ đầu chính là muốn biến ta trở thành giống như hắn!

"Bây giờ... không phải anh sắp thành công hay sao..." Ta đờ đẫn hỏi.

Cổ Lệ hình như không ngờ ta cũng sẽ hỏi như vậy, đôi môi hơi mấp máy, sau đó mím mím môi, không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm vai ta. Một lúc sau hắn mới nói.

"Tôi chỉ mong có một người sẽ hiểu tôi. Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn em sẽ là người... biết rõ tôi nghĩ gì, hiểu được cảm nhận của tôi, hiểu được những gì mà tôi làm..."



Từ giây đầu tiên hắn nhìn thấy cô, đã bị thần thái trong đôi mắt ấy làm kinh ngạc thật lâu... thật lâu không thể dời mắt.

Suốt bao nhiêu năm làm cái việc giúp kẻ khác giải thoát, hắn lại thuỷ chung chưa bao giờ tìm được lối thoát cho chính bản thân mình, mãi mãi mắc kẹt trong cái l*иg mà hắn hiểu rõ nhất.

Cổ Lệ mệt mỏi.

Hắn rất muốn được đôi mắt sạch sẽ này ôm trọn lấy.

Mà để cô hiểu được hắn, chỉ có một cách duy nhất là khiến cô trở thành loại người giống như hắn mà thôi!

Là hắn qua tham lam sao?

Nhưng tham lam thì sao? Cô là ánh sáng duy nhất mà hắn nhìn thấy được cho đến thời điểm này, hắn không muốn bỏ lỡ!

Hôm nay Cổ Lệ lại đặc biệt mang ta ra ngoài, ta nghe thấy điều này tưởng chừng như là mơ, cho đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chạm nhẹ vào da, mới thần thờ một chút, sau đó tham lam nhắm mắt, để ánh nắng như tắm táp khắp cơ thể.

"Ấm áp hay không?" Cổ Lệ đang bế ta đột nhiên hỏi.

"Ấm áp, đã lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời." Giọng ta khàn khàn, giống như một chiếc đài rỉ sét phát ra tiếng rè rè.

Cổ Lệ hôn lên má ta, ánh mắt lại vô cảm nhìn lên trời. Hắn nói: "Nhưng tôi lại chẳng cảm thấy ấm áp một chút nào cả!"

Máu của hắn có lẽ đã sớm lạnh như băng, ánh mặt trời mà cô cảm thấy nhớ nhung, ấm áp, hắn lại cảm thấy như đang châm chọc hắn.

Người đầu tiên nhờ hắn kết liễu mạng sống đã khiến hắn triệt để chán ghét cái thứ gọi là ánh mặt trời này.

Cô ta yêu một kẻ không nên yêu - cha của chính mình!

Nếu nói hắn là biếи ŧɦái, cô ta chắc cũng bệnh hoạn khồn kém là bao, yêu chính cha ruột, thậm chí còn dùng biết bao nhiêu mưu kế để chiếm đoạt ông ta, cuối cùng lại càng đẩy ông ta ra xa hơn, mất hết tất thảy, danh dự, gia đình, bạn bè.

Cô ta khi được đưa tới chỗ hắn dường như đã vô phương cứu chữa, hoàn toàn tuyệt vọng, chìm đắm trong thống khổ bị người mình yêu - cha của mình đem vào bệnh viện tâm thần gặp bác sĩ tâm lí.

Cổ Lệ nhẹ nhàng kể.

Cô ta nói rằng cô ta đã không còn tin tưởng thứ gì nổi nữa rồi, tình thân không, tình yêu cũng đã chết.

Lúc ấy hắn vẫn còn rất ngây thơ, luôn tìm cách chữa trị cho cô ta, thế nhưng người mà tâm đã chết, thì đâu còn gì để mà giữ nữa.

Cho nên sau rất nhiều lần cứu lại cái mạng nhỏ của cô gái kia, Cổ Lệ thoả hiệp.

Hắn đã hiểu ra, với những người đã từ bỏ ý muốn sống tiếp, ép buộc bọn họ còn sống mới là sự tàn nhẫn tàn độc nhất!

Cô gái kia nghe thấy hắn đồng ý thì đã cười, nụ cười duy nhất mà cô ta cho Cổ Lệ kể từ lúc gặp mặt, cho tới lúc chết đi.

Cô ta nói muốn chết một cách xinh đẹp nhất, để người đàn ông kia không cảm thấy đau khổ hay cắn rứt lương tâm.

"Như vậy thì tình yêu của em đối với ông ấy sẽ chỉ như là một giấc mộng của riêng em, chỉ mình em nằm mơ, rồi chỉ mình em biến mất." Cô ta mỉm cười.

Khi người đàn ông kia nhận được tin thì không thông báo với vợ, lặng lẽ tìm tới.

Con gái của ông ta nằm bên trong một chiếc giường hoa, đặt dưới ánh mặt trời ấm áp lại mỹ hảo. Ông ta quỳ gối xuống, nước mắt lặng rơi trong im lặng.

Đến cuối cùng ông ta vẫn mất đi đứa con gái này.

Tình yêu cấm kị, kết thúc cũng chỉ là những vết sẹo hằn xé trong tim từng người.



Kể từ ngày đó, Cổ Lệ cũng trở nên chán ghét ánh mặt trời.

Cổ Lệ mang ta ngồi trên một chiếc ghế đá, có chút xuất thần nhìn ánh mặt trời xa xa.

Ta cũng không mấy quan tâm tới hắn, chỉ là mặc sức tưởng niệm quãng thời gian thả lỏng ngắn ngủi này.

Có lẽ ngày mai sau khi thức giấc, nắng sẽ không còn là ánh nắng của hôm nay nữa.

Sau đó ta sẽ trở thành như thế nào?

Biếи ŧɦái sát nhân cuồng?

Bỗng dưng ta lại có chút mong chờ...

Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, ta bị Cổ Lệ mang vào căn phòng màu trắng kia. Ta bắt đầu từ đâu, thì cũng sẽ kết thúc ở đấy.

Cổ Lệ chỉ thoáng nhìn ta, sau đó mỉm cười, đóng cửa lại.

Ta bắt đầu bị màu trắng không có điểm cuối này khiến cho mờ mịt, bắt đầu xuất hiện ảo giác.

- Tử Lăng, ba mẹ đồng ý nhận nuôi anh rồi, từ bây giờ anh sẽ là anh trai của em! Anh sẽ là Hạ Tử Lăng!

- Tử Lăng... tại sao ba mẹ lại bỏ chúng ta lại... Không phải họ bảo em chờ ở trong phòng, đợi một chút họ sẽ quay lại đón em sao?

- Tử Lăng, nếu có một ngày anh cũng sẽ rời xa em... em phải làm gì bây giờ...

- Hạ Tử Lăng! Cút ra khỏi phòng cho em! Em đã 16 tuổi rồi, không cần phải ngủ cùng với anh nữa đâu!

- Hạ Tử Lăng...

- Hạ Tử Lăng...

Tại sao?

Mắt ta dần nhoè đi. Tất cả mọi ảo ảnh đều là hình bóng của người kia. Hắn yếu ớt, hắn che chở, hắn vô sỉ quấn lấy.

Kể cả khi ta sắp tan vỡ, hắn vẫn không tha cho ta...

Rồi hình ảnh ngọt ngào biến mất, trước mắt ta là một bể máu tươi. Hạ Tử Lăng ôm lấy thân xác nhỏ bé trong lòng, miệng động đậy.

Ta muốn nghe thấy, lại thuỷ chung giống như cách một tấm màn thuỷ tinh trong suốt.

Ảo cảnh xung quanh đột nhiên tan vỡ, ta ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột ngột một cơn đau đầu ùa tới khiến cho ta choáng váng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cổ Lệ đang chăm chú xem theo dõi thì giật mình, nhanh chóng mở cửa xông vào.

Ta mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mộng có Trầm Hiên bị đóng đinh trên tường, có Lam Thành điên cuồng, La Vi Vũ trúng một viên đạn ngã xuống vũng máu, Tống Thanh Minh vì che chở cho ta mà bị tông thành thịt nát, cùng với kɧoáı ©ảʍ đến rồ dại khi từng đao từng đao đâm vào khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng kia của Tống Như.

Ha ha ha...

Ha ha ha...

Ta không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười như vậy... Ha ha... chỉ muốn cười phá lên.

Cổ Lệ có chút lo lắng nhìn sắc mặt khó nói của Hạ Tiểu Hi, đang định tìm ít dụng cụ để kiểm tra, đột ngột cô gái trên giường mở mắt.