Chương 19

Cá Basa

Tối đến, ta lại mò theo lối cũ đi dạo trong trường, lần này ta kiểm tra kĩ phòng kho bếp một lần nữa, chiếc dao và thớt đã biến mất, có lẽ đã có ai đó dọn dẹp rồi.





"Haizz... tại sao đầu mối lại không thấy nổi ánh sáng thế này..." Ta tựa trên cửa sổ rêи ɾỉ.





Lục lọi trong túi áo một chút, ta mở bức ảnh của Kim Na ra xem.





Bức tranh khiến ta cảm giác kì quái nhất vẫn là bức tranh khu vườn này, giống như một thông điệp mà Kim Na muốn nói gì đó vậy.





Ta nhìn bức tượng và khu vườn, sau đó giật mình nhìn thấy một vết x nho nhỏ màu đỏ nằm phía dưới bức tượng, giống như Kim Na muốn đánh đâu nơi đó vậy!





Chẳng lẽ đúng thật là thông điệp của Kim Na? Cô bé đã tìm thấy điều gì?





Ta quay lại phòng 1-1, mở lại thùng đồ của Kim Na tìm kiếm một hồi, sau đó ở phía dưới sâu nhất tìm được một cuốn sổ nhỏ.





Là nhật ký của Kim Na!





Ta may mắn thở phào một tiếng.





"Ta lại nhìn thấy nữa, vết máu đỏ tươi ở vườn hoa phía sau trường. Cứ mỗi ngày ta ở lại phía sau vườn chăm sóc hoa, ta lại nhìn thấy một vết máu như thế."





"Những khóm hoa ở khu vực đó cứ chết dần, ta hoàn toàn không hiểu, ta đã chăm bón chúng rất kĩ lưỡng rồi cơ mà!"





"Hôm nay ta nhìn thấy một chiếc móng tay người phía dưới đất, khiến cho ta hoảng hốt khóc ré lên một trận. Sau đó ta đã ngay lập tức vẽ lại bức tranh này, đánh dấu lại nới ta tìm thấy chiếc móng tay kia."





"Ngày hôm nay ta quyết định ở lại trường học tìm hiểu nguyên nhân. Ta hi vọng ta sẽ không tìm thấy thứ gì đáng sợ như cái móng tay kia nữa, nhưng ta rất thích vườn hoa, ta phải bảo vệ nó!"





Càng đọc sau lưng ta càng thêm lạnh buốt. Ta run run đặt cuốn sổ xuống, bước ra cửa sổ lớp học mở tung ra.





Đúng vậy, khu vườn của trường học, từ cánh cửa sổ này nhìn ra sẽ thấy một bức tượng màu trắng. Cho dù Kim Na vẽ rất mơ hồ, thế nhưng đã thể hiện được nội dung mà cô bé muốn nói tới.





Ta nhìn bức tranh trong điện thoại, cắn cắn môi, ánh mắt ngay sau đó kiên định đứng lên.





Cũng lúc đó ở sở cảnh sát, Lâm Thành Ngôn nhận được bản báo cáo vào trong tay, sau khi nhìn thấy thì rùng mình trợn mắt.





"Hạ Tiểu Hi!!!"





"Vầy là sao? Tại sao lại có chuyện khủng khϊếp như thế này trong một trường mẫu giáo!!?" Nhìn bản khám nghiệm DNA mà Lâm Thành Ngôn cảm thấy vô cùng lo lắng.





Hắn biết Hạ Tiểu Hi là người được giao nhiệm vụ điều tra vụ án mất tích của Kim Na, và cô đang thâm nhập vào trường mầm non kia để tìm manh mối.





Tuy nhiên bây giờ quá mức nguy hiểm rồi.





"Ngay lập tức phải bảo cô ấy từ bỏ vụ án này mới được!" Lâm Thành Ngôn khoác thêm một chiếc áo khoác, lái xe về chung cư.





Thế nhưng hắn nào biết, cô đâu đã trở về...





"Là nơi này..." Ta dùng chiếc điện thoại soi sáng tìm kiếm , sau đó tìm được chỗ chính xác mà Kim Na đánh dấu.





Sờ một chút lớp đất phía dưới, ta hơi hơi nhíu mi. Nó rất xốp và loạn, giống như có thứ gì đó thường xuyên được đào bới rồi lấp lại.





Ta rùng mình, sau đó chạy tới nhà kho lấy ra một chiếc xẻng.







Chỉ vừa xúc xuống một ít đất, đầu xẻng đã chạm phải thứ gì đó cứng rắn.





Đang định đào tiếp thì điện thoại trên tay rung lên. Ta nhìn thấy là Lâm Thành Ngôn thì bắt máy, một bên kẹp điện thoại trên vai, một bên tiếp tục đào xới.





"A lô khuya rồi anh gọi có chuyện gì?" Làm phiền ta đang điều tra. Ta nhíu mi lẩm bẩm mắng chửi hắn.





Đây rồi, sắp có thứ gì đó lộ ra ngoài...





"Em bây giờ ngay lập tức trở về nhà cho anh! Ngay lập tức!" Lâm Thành Ngôn rống lên trong điện thoại.





"Hả... Anh nói gì tôi nghe không rõ... Tín hiệu yếu quá..." Ta thở dài thườn thượt, chuẩn bị ra tap cúp điện thoại.





A, đây rồi, ta cầm thứ vừa tìm được lên, đất đen thui bám dính ta không nhìn thấy gì cả, may mà ta đã chuẩn bị trước một xô nước, bèn nhúng nó vào rửa rửa.





"Em phải rời khỏi nơi đó ngay, quá nguy hiểm! Vết máu em đưa cho anh giám định không phải của Kim Na..."





Ta có chút mừng rỡ, cầm vật trên tay lên nhìn.





"Mà là hỗn tạp của máu rất nhiều người, thậm chí là có người được báo mất tích cả nửa năm rồi!"





Song song với giọng nói của Lâm Thành Ngôn chính là thứ mà ta nhìn thấy.





Một cái xương đùi của người lớn.





"Ah!!!" Ta giật mình vứt nó xuống, tay lại hất trúng xô nước, nước đổ ra cái hố ta vừa đào, sau khi nước rút, lộ ta những thứ gồ ghề trắng hếu!





Đây là một cái hố chôn xương người!!!!





Ta còn chưa kịp hoảng hốt xong, đột ngột phía sau bị người cầm vật rắn đánh một phát vào gáy, hôn mê bất tỉnh!





Khi ta tỉnh dậy, ta đang bị trói chặt như bánh chưng, nằm trên chiếc bàn làm bếp ở phòng bếp của trường.





Tiếng bước chân lại gần, ta căng thẳng nhìn, sau đó thất thố rên lên. "Hiệu trưởng... tại sao lại là bà!!?"





Bất cứ ai ta cũng đều nghi ngờ, chỉ trừ Trần Dung!





Trần Dung mặc một bộ áo ni lông, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn ta. "Cô Hạ à... sao cô lại thích tò mò vào chuyện của người khác như thế?"





Bà ta cầm con dao to lớn trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn ta. "Thật sự tôi đã cho rằng trường học sẽ có thêm một giáo viên tốt, ai ngờ được chính tay tôi sẽ phải tiễn cô sang thế giới bên kia nhanh như vậy..."





"Bà... tại sao bà lại làm hại lũ trẻ!!!" Ta không nhịn được chất vấn.





"Ta chưa bao giờ làm hại một đứa trẻ nào!" Trần Dung kinh ngạc thốt lên. "Ta yêu thương chúng còn không kịp, tại sao phải làm hại chúng!!?"





Nói đoạn bà ta nhìn ra phía cửa sổ. "Ah" một tiếng. "Ý cô là những cái xương kia?"





Ánh mắt Trần Dung nhanh chóng trở nên lạnh băng. "Đó là những kẻ dám làm tổn thương những đứa trẻ mà ta yêu quý, những tên cha mẹ rác rưởi!"





Ta rùng mình.





Hoá ra những cái xác đó là...







"Tại sao bọn chúng lại có thể ra tay bóc lột, đánh đập những đứa trẻ của ta!!?" Trần Dung l*иg lộn kêu lên. "Những đứa con bé bỏng thật dễ dàng bị tổn thương, bị chính cha mẹ ghét bỏ..."





"Vậy nên ta giúp chúng đưa những tên làm cha mẹ bất nhân này gϊếŧ đi." Trần Dung nở một nụ cười dịu dàng. "Sau đó ta mang chúng, từng đứa một về trại trẻ mà ta tư nhân lập ra, chăm sóc cho chúng, thay những người kia yêu thương chúng."





Ta hết nói nổi luôn rồi. Trần Dung quả thực là đã điên không nhẹ!





"Cô giáo Hạ..." Trần Dung đột ngột gọi ta, ánh mắt trống rỗng. "Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn với cốt nhục của mình như thế... bọn họ có được mà không biết quý trọng... còn tôi... tôi đời này không có hi vọng có được cốt nhục của riêng tôi..."





Nước mắt của người đàn bà lăn xuống trên khoé mắt.





"Bởi vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó!" Trần Dung dịu dàng nói, sau đó tiến lại







"Đoàng!" Đột ngột tiếng súng vang lên, tay của Trần Dung bị đạn bắn trúng, đánh rơi con dao trên tay xuống, rơi xuống ngay bên cạnh mặt ta, cắt đứt vài sợi tóc.





"Con bà nó..." Ta mồ hôi đầy đầu nhìn con dao bên cạnh.





Một bóng người nhanh nhẹn xông tới cố định Trần Dung, sau đó dùng còng tay còng lại tay bà ta.





"Yo, cô không sao chứ?"





"Vương Giản???" Ta giật mình lần thứ n nhìn cô ta.





Vương Giản lúc này mặc một bộ đồ bó sát, tóc buộc cao, tác phong nhanh nhẹn. Cô ta bấm điện thoại, một lúc sau đã có một đội hình cảnh chạy tới.





Ta được Vương Giản đỡ dậy mang lên xe ô tô chở tới bệnh viện.





"Thật ra thì cảnh sát đã sớm nhận ra có một kẻ gϊếŧ người hàng loạt trong trường này, thế nhưng chồng của Trần Dung là một người khá có thể lực, chỉ có thể bảo tôi giả làm cô giáo đột nhập vào trường tìm hiểu chứng cứ." Vương Giản ha ha cười, một mặt buồn phiền ngửi ngửi bản thân.





"Sáng làm việc đêm đi điều tra, đôi khi tôi cả tuần không có thời gian tắm, chỉ có thể xài nước hoa che bớt mùi thối trên người..." Cô ta lấy ra một bình nước hoa xịt xịt khắp người.





Ta nhìn Vương Giản một lát, cười cười hỏi. "Vậy tôi thấy cô không hẳn là người mê trai, tại sao cứ bám lấy Lục Khải Văn?"





"Lục Khải Văn?" Vương Giản trợn mắt một chút. "Người mà tôi nghi ngờ nhất từ khi vào trường là anh ta đấy! Giác quan thứ 6 của tôi thường rất nhạy bén với tội phạm, tôi còn đang định tiếp cận anh ta để tìm kiếm chứng cứ đây."





"Chỉ tiếc là lần này giác quan thứ 6 kia bị lẫn lộn..." Vương Giản cười khan.





Không, cô không lầm đâu. Ta mỉm cười nghĩ.





Nếu bỏ đi cái mùi thối kinh khủng cùng vụ lấy nước hoa nồng che đậy kia thì Vương Giản là một người khá đáng yêu.





Ta chỉ vừa mới bước chân vào bệnh viện thôi mà Lâm Thành Ngôn đã phóng xe tới rồi, thậm chí còn quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù.





Vương Giản nhìn thấy Lâm Thành Ngôn thì khẽ huýt sáo một tiếng.





"Vương Giản? Tôi còn tưởng cô đi làm nhiệm vụ mật chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ?" Lâm Thành Ngôn hình như có vẻ quen biết Vương Giản, ngay sau đó hắn bịt mũi lùi lại, ánh mắt như nhìn xác chết bốc mùi phân huỷ.





"Con bà nó cậu thử nói lại coi? Tôi vừa cứu mạng bạn gái cậu đó!" Vương Giản khó chịu lườm hắn.





"Cứu mạng? Cô ấy bị thương!!?" Lâm Thành Ngôn hoảng hốt túm lấy vai của Vương Giản.





Vương Giản ra hiệu cho hắn, Hạ Tiểu Hi đang ở trong phòng khám bệnh băng bó.