Chương 17

Cá Basa

Sở Tần Nghi vuốt ve lọn tóc nhỏ xinh trên đầu ta, say mê cười hỏi "Sao rồi, vừa lòng không, quý cô của tôi?"





Những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng xinh đẹp rủ trên vai, ta rất hài lòng gật đầu nói. "Anh rất có tài, khiến cho tôi giống như thay đổi thành một người khác vậy."





Hắn mỉm cười, lưu luyến không rời chạm nhẹ vào tóc ta. "Nếu rảnh rỗi thì em hãy qua nơi này, tôi sẽ giúp em chăm sóc mái tóc, tôi thích nó."





"Vậy sao? Vậy thì quá làm phiền anh đi..." Ta ngại ngùng lắc lắc đầu nói.





"Coi như là cho tôi một ân huệ đi?" Sở Tần Nghi thở dài.





Hắn đã nói như vậy ta cũng không tiện làm gì thêm, buồn bực đem số di động cho hắn.





Nếu không phải ánh mắt của hắn rất chân thành, ta đã sớm nghi ngờ động cơ của hắn rồi...





Chỉ là sau khi ta rời đi, Sở Tần Nghi lặng lẽ đem số vụn tóc bị cắt đi nâng niu bỏ vào trong một chiếc hộp, nhặt từng sợi một một cách vô cùng chăm chú.





"Agh... thật sự là quá đã mà >.





Bởi vì cuộc sống ép buộc mà ta đã có thể cắm cơm chiên trứng ăn, đôi khi còn có thể ngẫu hứng luộc ít rau cho bữa ăn thêm phong phú.





Không có biếи ŧɦái thật sự là quá tốt mà...





Dưới ánh trăng nhè nhẹ cùng cơn gió mùa thu mơn man qua da mặt, ta nở một nụ cười chân thành tới tận đáy lòng.





"Bịch." Một tiếng thảng thốt.





Ta có chút mộng nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống dưới lầu.





Máu tươi... lại là màu đỏ buồn nôn kia.





Người phía dưới có mái tóc đen dài dường như là phụ nữ, cơ thể vặn vẹo còn có chút co giật nằm giữa vũng máu, rơi xuống từ trên toà chung cư cao thế này... chậc chậc...





Ta thầm nghĩ, hết Kim Na rồi lại nhảy lầu, sao ta lại bận rộn đến thế này cơ chứ!!!





Theo bản năng ta nhìn lên đồng hồ một chút, 9 giờ 52 phút.





"Ah!!!!!!" Tiếng thét vang lên ở phía dưới, có lẽ có người đã phát hiện ra cô gái. Chốc lát sau đã có tiếng còi réo cảnh sát vang lên.





Sở cảnh sát gần nhất cách nơi này chỉ 5 phút đi bộ, và bọn họ kéo tới 3 chiếc ô tô tới nơi này =.=





Ta đứng trên ban công nhìn xuống một chút, đang tính quay người vào nhà thì nghe được một tiếng huýt sáo.





"Haizz..." Nam nhân kia đã bắt được ta rồi.



"Lâm Thành Ngôn, đã 10 giờ đêm rồi, anh tha cho tôi về nhà đi." Ta trợn mắt nhìn vị đội trưởng đội cảnh sát trước mặt, thế nhưng hắn lại tủm tỉm cười nhìn ta.





"Đổi kiểu tóc sao? Nhìn thật sự rất mới lạ." Lâm Thành Ngôn không mấy quan tâm tới câu phàn nàn của ta, bàn tay khẽ trêu chọc lọn tóc cong vểnh.





"Vậy là em nhận vụ "Kim Na" sao?" Lâm Thành Ngôn đột nhiên hỏi ta.





"Ừ. Dù sao cặp vợ chồng kia..." Ta có chút cảm khái chẹp miệng.





"Tập trung chú ý bảo vệ bản thân." Lâm Thành Ngôn ngắt lời ta. Đôi mắt sáng ngời kia khiến cho ta có chút mê mang.





Nói rồi hắn quay lại kêu người "dọn dẹp" cô gái dưới mặt đất, rồi lấy một ít lời khai từ ta.





Đêm đã khuya nhưng ta cùng Lâm Thành Ngôn đều nhất trí rằng phải điều tra xong khu chung cư trong ngày hôm nay, để càng lâu càng dễ hỏng việc.







Một cô gái đang yên đang lành đột nhiên tự sát?





Quỷ mới tin!





Người quản lí chung cư ngay lập tức bị gọi tới lấy lời khai.





"Cô gái này tên là Trần Quyên, sống ở lầu 7, " Quản lí cung cấp thông tin sau khi tra cứu điện thoại.





Ta cùng Lâm Thành Ngôn lên lầu 7, ghé qua phòng của Trần Quyên.





Căn phòng rất sạch sẽ... dường như sạch sẽ quá mức?





Chăn gối trên giường được xếp ngay ngắn gọn gàng, không giống như chiếc giường của một ngừoi vào lúc đêm thế này.





Ta cùng Lâm Thành Ngôn liếc nhau một chút.





Có vấn đề, giống như có người nguỵ tạo hiện trường giả vậy!





Đây là một căn chung cư 10 tầng lầu. Ta ở tầng 5, không cao cũng không thấp.





Tìm kiếm một lúc lâu thì ngoài mối nghi ngờ càng lúc càng mãnh liệt, ta cùng Lâm Thành Ngôn đều không tìm ra thứ gì quyết định.





Cuối cùng chúng ta cũng không tìm được gì, chỉ có thể tiếc nuối rời đi.





Lâm Thành Ngôn đưa ta về phòng sau đó quay người rời đi, vô cùng tiêu sái.





Hắn lad đội trưởng đội cảnh sát, khá là quen thuộc với Hạ Tiểu Hi, thường xuyên liên lạc.





Thế nhưng cái thái độ nhiệt tình thái quá của hắn khiến ta có chút nghi ngơ





Hắn không phải là biếи ŧɦái đó chứ?





Sáng sớm ngủ dậy ta ăn một chút trứng chiên, tìm một bộ áo có vẻ thoải mái mặc vào, sau đó đi tới nhà trẻ Hoa Hướng Dương.





Đây cũng là lần đâu tiên ta được trải nghiệm là một cô giáo mầm non, nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm ở đây đột nhiên ta có cảm giác khá là thích thú.





Với những người yêu trẻ con thì làm một cô giáo mầm non cũng không tệ.





Ta đi qua lớp 1-1, đây là lớp học của Kim Na trước khi bị mất tích, chỉ tiếc là ta không được phân đến lớp này.





Một cô giáo mới như ta được phân tới một lớp nhỏ với tầm 15 em học sinh, lớp 1-5. Lớp 1-5 vốn đã có một thầy giáo tên là Lục Khải Văn, thế nhưng tiêu chuẩn một lớp là 2 giáo viên, cho nên coi được phân tới đấy.





Là đàn ông à?





Lông mày ta giật giật, cầu trời đừng là một tên biếи ŧɦái nào nữa...





"Thầy Lục, tôi là giáo viên mới đến, tên là Hạ Tiểu Hi." Ta gõ cửa sau đó tiến vào, tiếp theo bị mái tóc màu bạch kim chọc mù mắt.





So sánh với cái ánh hào quang này thì mái tóc diêm dúa màu đỏ rượu trước kia của cô đành cam bái hạ phong, ha ha ha...





Lục Khải Văn còn rất trẻ, gương mặt anh tuấn dường như có chút máu lai, ánh mắt cũng hơi hơi có phần xanh đen.





"Chào cô Hạ~" Lục Khải Văn trên tay bế một đứa bé, một tay khác cũng ôm ngang bụng một đứa, dưới chân là lũ nhóc tì đang xôn xao hết cả lên đòi bế.





Ta phì cười một tiếng.







Lục Khải Văn hơi đỏ mặt nói. "Cô nhìn đủ rồi vậy thì bây giờ có thể giúp tôi chưa?"





Một buổi sáng đấy Lục Khải Văn giới thiệu ta cùng lũ trẻ, sau đó hắn cũng dạy cho ta một số điều cần lưu ý và những việc cần làm của một giáo viên mầm non.





Hắn cũng giới thiệu sơ qua về mình một chút. Hắn là con lai, một nửa huyết mạch Anh quốc, bởi vì có niềm yêu thích với trẻ em mà tới nơi này làm việc.





Ta nhận ra là trái ngược với vẻ ngoài cà lơ phất phơ kia, Lục Khải Văn là một người vô cùng nghiêm túc khi làm việc, chăm sóc những đứa trẻ một cách vô cùng chu đáo.





Thế nhưng ta cũng không bài trừ khả năng hắn là biếи ŧɦái, bởi hắn dường như nhìn ta nhiều quá mức cần thiết, cho dù ánh nhìn chỉ là thoáng qua vẫn làm ta nổi hết cả da gà lên.





Càng lúc ta càng xác nhận được một điều, đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của ta dường như đều là biếи ŧɦái a...





Và dường như là không hề có ngoại lệ!





Lục Khải Văn tết tóc cho một cô bé, trong miệng ngâm nga một khúc ca, ánh mắt lại trở nên vô cùng quỷ dị...





Một buổi sáng qua đi, sau khi nhìn đứa trẻ cuối cùng nằm xuống ngủ, ta cùng Lục Khải Văn mới xuống căng tin nhà trường ăn trưa.





Đây là một nguyên tắc, sau khi học sinh ngủ hết giáo viên mới được ăn trưa.





"Cô ăn gì để tôi đi lấy?" Lục Khải Văn sau khi nhét ta vào ghế thì cười nói.





Ta suy nghĩ một chút, sau đó nói "Gì cũng được, lấy một phần giống anh đi."





Nụ cười trên môi Lục Khải Văn lại càng sâu thêm.





Trong lúc ăn, ta cảm giác Lục Khải Văn cứ nhìn chăm chú vào ta thì bực dọc hỏi. "Có chuyện gì sao? Sao anh thích nhìn tôi như vậy?"





"Chuyện gì là chuyện gì?" Lục Khải Văn nhét một miếng thịt vào miệng nhai nuốt, ánh mắt quỷ dị nhìn ta cười. "Chỉ là cảm thấy cô rất dễ nhìn, cho nên muốn nhìn mà thôi. Sao? Cô muôn dán lên người một cái tờ giấy ghi "Phi lễ, chớ nhìn!" sao?"





Lục Khải Văn ôm bụng cười.





Ta thở phì phò trừng hắn, sau đó nhét vào miệng một miếng thịt, tưởng tượng như nó là Lục Khải Văn, ra sức cắn nuốt giày xéo.





Lục Khải Văn nếu bỏ đi sự biếи ŧɦái mà ta luôn nghi hoặc thì có thể coi là một mỹ thiếu niên, với khuôn mặt anh tuấn và nụ cười tươi rói, thậm chí trên má còn lấp ló hai lúm đồng tiền.





Chỉ tiếc hoa hồng đầy gai, đẹp thế nào chạm vào cũng sẽ chảy máu...





"Thầy Lục, hôm nay thầy có vẻ khá là cao hứng nha." Đột ngột tiếng nói kèm theo mùi nước hoa tanh nồng ập tới khiến ta nhíu mày.





Một cô gái cầm theo khay thức ăn xuất hiện, ngồi tới bên cạnh Lục Khải Văn, ánh mắt chỉ kém mang theo hai hình quả tim thật lớn.





"Vương Giản, đừng thử thách khứu giác của tôi nữa." Lục Khải Văn ghét bỏ nhăn mày, sắc mặt của Vương Giản phút chốc thành màu gan heo.





"Em... em cảm thấy mùi hương này rất tốt mà. Nó tốn của em rất nhiều..." Vương Giản ấp úng giải thích.





Lục Khải Văn mất kiên nhẫn lắc đầu. "Đối với người ngu ngốc như cô thì tất nhiên cô sẽ nghĩ càng có giá trị là càng cao quý. Thế nhưng bình hoa có đẹp mà hoa nên trong xấu xí bất kham, thì cũng giống như người đẹp mà không có não."





Quả nhiên là lời nói đủ cay nghiệt, Vương Giản nhanh chóng oà khóc che mặt chạy đi, cơm cũng không cần ăn nữa.





Lục Khải Văn ghét bỏ nhìn khay cơm, sau đó xê xịch nó qua một bên.





Kể cả khay cơm cũng dính mùi nước hoa, thật là khủng khϊếp.





Ánh mắt Lục Khải Văn nhìn về phía ta, sau đó hắn cười nói. "Vẫn là như cô Hạ là tốt nhất, không để bản thân nhiễm phải mùi hương nào khác vào cơ thể, rất sạch sẽ..."





Ta nghe từ sạch sẽ kia bị hắn nói giống như thể cắn nuốt từng chữ, mồ hôi lạnh chảy vài giọt sau sống lưng.