Chương 10: Kết thúc thế giới thứ nhất: Trường cấp 3 hắc ám

Cá Basa

Sau bao ngày chờ đợi ta cũng đã được ra viện, mẹ vội vàng lái xe tới đón ta, hộ tống ta trở về tận nhà. Tống Thanh Minh sau khi nhìn bệnh án cũng không ngăn cản ta nữa, chỉ nói ta về nhà phải cẩn thận, hắn sẽ phái người theo sau bảo vệ.





Mẹ ta có vẻ khá là thích Tống Thanh Minh, liên tục mời hắn ở lại dùng cơm cùng, chỉ là cuối cùng hắn chỉ tiếc nuối lắc đầu rời đi.





Ta trở lại trường học sau một quãng thời gian dài vắng mặt, dường như ta đi học hay không đều không ảnh hưởng đến người khác, Tống Như lúc này đã hoàn toàn tham gia nhóm người bơ đẹp ta, càng tốt, thế giới yên tĩnh.





Ta ngồi bên cạnh Tống Thanh Minh luôn trong tình trạng thiếu ngủ, nhìn thầy giáo Sinh học mới giảng bài, ánh mắt lại thuỷ chung luôn mơ hồ hướng về phía sân bóng rổ.





Sân bóng rổ vẫn nhộn nhịp như vậy, chỉ là bóng người toả sáng cường liệt như ánh mặt trời kia đã không còn ở đây.





Ta có chút nghĩ ngợi, dường như Trầm Hiên trở nên như vậy, tất cả lại cũng là do ta tạo nên. Rốt cuộc sự tồn tại của ta có ý nghĩa gì đây, khi mà ta còn sống nghĩa là sẽ có rất nhiều người chịu tổn thương vì ta.





Tống Thanh Minh ngồi bên cạnh nhận ra cô đang có những suy nghĩ tiêu cực, ánh mắt đánh về phía sân bóng rổ, im lặng một lúc thì mở miệng nói:





"Muốn đến thăm hắn không?"





"Ah?" Ta giật mình nhìn Tống Thanh Minh.





"Chú của hắn có chút thế lực, nhưng tôi có thể thử đưa cậu tới đó." Tống Thanh Minh nhún vai.





Ta nhìn hắn, sau đó chỉ có thể mỉm cười: "Cảm ơn cậu Tống Thanh Minh."





Có thể gặp được Tống Thanh Minh ở thế giới này, âu cũng là may mắn của cô.





"Thật ra..." Tống Thanh Minh chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại có chút sắc bén lạnh lùng. "La Vi Vũ tự mình đầu thú với cảnh sát."





Câu nói này của Tống Thanh Minh khiến ta ngơ ngẩn, đánh rơi cả cây bút trên tay.





"Hắn hành động luôn không chút kín kẽ, không ai có thể bắt được đuôi hắn thậm chí là nghi ngờ hắn, hắn nguỵ trang vô cùng hoàn mỹ." Tống Thanh Minh nhàn nhạt nói. Cậu cũng có chút bội phục người này, có thể thực hiện tội ác cả mấy năm trời mà không hề để lộ ra một chút dấu vết nào với cảnh sát, cũng là một thiên tài sát nhân thực sự.





Người ta nói thiên tài cùng biếи ŧɦái chỉ cách nhau một sợi chỉ, thực ra cũng không đúng, mà ngay từ đầu, thiên tài đã là không bình thường rồi, còn việc hắn có trở thành kẻ sát nhân hay không, còn tuỳ thuộc vào sự việc xung quanh hắn.





Lam Thành nghiễm nhiên là chứng minh nặng nề nhất. Cha mẹ của hắn đối xử hắn như vật thí nghiệm, cho nên hắn cũng đối xử với bọn họ, với cả thế giới như là một vật thí nghiệm thực thụ.





Tống Thanh Minh đưa ra một đoạn video, ta nhận ra, là video ngày đầu tiên ta bị La Vi Vũ nhốt vào l*иg kính.





Hắn quay lại điệu nhảy của bọn ta, bọn ta cùng nhau nắm tay khiêu vũ, lúc đó ta đã sợ đến không rõ thần chí, mặc hắn nắm lấy cơ thể mà xoay vòng, thế nhưng trên mặt hắn lại thuỷ chung treo một nụ cười nhàn nhạt.





Trên mặt lành lạnh, nước mắt ta đã rơi từ bao giờ.





Ta nhận ra, hắn lúc này chỉ đơn giản là hạnh phúc thực sự, hắn hạnh phúc vì được nắm tay ta khiêu vũ dưới bản nhạc giao hưởng này, chỉ đơn giản là vậy thôi đã khiến kẻ sát nhân này cảm thấy hạnh phúc.





Tại sao ngươi lại yêu một cách ngu ngốc như vậy chứ La Vi Vũ, hoàn toàn không xứng với cái bộ óc thiên tài kia chút nào.





Ta cười chua xót.





Tống Thanh Minh đem đoạn video tắt đi, im lặng nhìn ta rơi lệ, cũng không nói gì thêm. Hắn luôn như vậy, điềm tĩnh lạnh lùng nhưng luôn luôn quan tâm.





Hắn sẽ chăm sóc ngươi từng chút một, nhưng sẽ không lấn quá sâu vào cuộc sống của ngươi, dừng lại ở một khoảng cách an toàn với cả ngươi và hắn, lẳng lặng thủ hộ.





Hắn yêu lặng lẽ, lại đau đớn.





"Học xong tôi sẽ đưa cậu đi." Tống Thanh Minh nói như vậy.





Tan học ta cùng Tống Thanh Minh lên xe tới nơi của chú Trầm Hiên. Trầm Hiên không bị mang đi đâu cả, hắn bị nhốt ở chính nhà của mình.





Chú của Trầm Hiên là một người còn rất trẻ, chỉ vừa mới gần 30, là em trai của mẹ hắn, vốn sinh sống ở nước ngoài, sau khi chị gái biến mất lại càng ít khi về nước, chỉ là lần này quá nghiêm trọng, hắn phải ngay lập tức trở về để chế ngự Trầm Hiên.







"Muốn gặp Trầm Hiên cũng được, thế nhưng nó bây giờ thần chí càng lúc càng không ổn định, không thể tiếp xúc một cách bình thường." Chú Trầm Hiên dẫn ta cùng Tống Thanh Minh lên lầu, tới căn phòng của Trầm Hiên, mở cửa ra.





Ta kinh ngạc che miệng, cơ thể như muốn rụng rời.





Trầm Hiên tay chân bị cố định chặt chẽ bởi bốn chiếc vòng sắt, an tĩnh ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, gân xanh còn dữ tợn nổi lên dưới làn da.





"Thời gian qua nó quá mức điên cuồng, liên tục phải sử dụng thuốc an thần liều nặng để làm ma tuý thần kinh. Bây giờ mặc dù triệu chứng kích động đã giảm bớt, nhưng thuốc đã ảnh hưởng quá sâu, thèm ngủ và thường xuyên ngẩn ngơ không tỉnh táo, hành động vô thức, thường có xu hướng tự huỷ hoại bản thân mình." Chú của Trầm Hiên phiền não xoa đầu.





Hắn là em của mẹ Trầm Hiên, sau khi cả hai vợ chồng biến mất, hắn gấp gút bay từ nước ngoài về sắp xếp và chiếu cố Trầm Hiên, thế nhưng bởi vì công việc không thể không để Trầm Hiên một mình ở lại.





Sự thực Trầm Hiên có vấn đề về thần kinh hắn cũng biết nhưng cũng chỉ có thể bỏ mặc, bởi hắn không muốn tống cháu của mình vào bệnh viện tâm thần, chỉ có thể theo dõi và cố gắng hạn chế những thứ sẽ kí©h thí©ɧ tâm thần của Trầm Hiên.





Ta không biết phải diễn tả tâm tình lúc này của mình như thế nào. Khϊếp sợ, chua xót... đau lòng.





Hắn lúc đó mất đi ta đã hoảng sợ như thế nào a? Ta bỏ mặc tình yêu của hắn, mặc kệ nó phát triển, rồi sau đó lại tàn nhẫn khiến hắn bị khủng hoảng hành hạ.





Tống Thanh Minh đem ta rời khỏi nơi đó, hắn nói ta không nên gặp mặt Trầm Hiên lúc này, có thể dễ dàng khiến Trầm Hiên kích động, ảnh hưởng tới thần kinh của hắn.





Vậy ta còn có thể làm gì bây giờ. Trầm Hiên đã nửa tàn phế, ta còn muốn đi kí©h thí©ɧ hắn làm gì, khiến hắn chết nhanh hơn sao?





Tống Thanh Minh cùng ta đi bộ trên đường, hắn vẫn giống như hàng ngày, im lặng ở bên cạnh ta, không hé miệng lấy một lời, luôn luôn vững chãi, khiến cho người ta hết mực an tâm.





"Tống Thanh Minh." Ta đột ngột muốn hỏi hắn một chuyện.





"Vì cái gì lại để ý tôi như vậy?" Trong ký ức trước kia của Hạ Tiểu Hi, Tống Thanh Minh chưa bao giờ đối xử với cô ta một cách đặc biệt, thậm chí còn lười tặng cho một cái ánh mắt.





Bởi vậy có thể loại trừ việc Tống Thanh Minh có tình cảm với Hạ Tiểu Hi trước kia.





Nếu vậy cô? Một hồn ma đột ngột xuất hiện, hắn lại có thể dễ dàng chấp nhận, hi sinh hết thảy để bảo vệ như thế?





Ánh mắt của Tống Thanh Minh bên cạnh ta đột ngột có một tia sáng loé lên, lại đột nhiên trở nên mơ màng.





"Không biết." Tống Thanh Minh nhàn nhạt nói.





"Chỉ có một điều duy nhất trong đầu tôi khi tôi gặp được em, đó là, bảo vệ em, cho dù bản thân gặp phải chuyện gì."





Ta hoàn toàn không hiểu. Tình yêu sét đánh sao?





Ta còn định mở miệng hỏi thêm, đột ngột Tống Thanh Minh đẩy ta một lực vô cùng mạnh, khiến ta ngã vào một cửa hàng bên đường, còn hắn thì...





"Agh!!!!!! Đâm chết người rồi! Tài xế điên đâm chết người rồi!!!"





"Mau báo cảnh sát và bệnh viện."





"Cậu trai kia thật là... sẵn sàng đẩy cô gái ra, còn mình thì... chỉ sợ không kịp rồi, máu chảy nhiều quá..."





Nhìn màu đỏ chiếm cứ cả con đường trước mắt, đầu óc của ta ông ông lên, ta cố gắng rps bản thân không được ngã quỵ, đẩy ra đám người trước mắt lao tới, run rẩy ôm lấy đầu của Tống Thanh Minh.





"Đừng chết... đừng chết mà... Thanh Minh..." Ta mặc kệ máu tươi nhiễm đỏ mình, chứng sợ máu giống như đã mất đi, ôm chặt lấy Tống Thanh Minh.





Không... không... đừng cướp đi hắn... đừng cướp đi hắn mà...





Ta sai rồi... ta sai rồi... ta vốn không nên tồn tại trên đời này, nếu ta không tồn tại tất cả bọn họ đã khác, ta vốn dĩ ngay từ đầu đừng nên được tạo ra...





Tống Thanh Minh trong l*иg ngực nhìn chằm chằm chiếc cằm xinh đẹp. Cảm giác mơ hồ nói cho hắn biết hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Hắn mím mím môi, bàn tay cố gắng nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy.





"Đừng..."







Ta nghe được tiếng thì thào, vội vàng cúi người xuống.





"Đừng chết..." Tống Thanh Minh dịu dàng nói, sau đó ánh mắt mơ hồ, hơi thở lạnh lẽo.





"Ah... Đừng mà..." Ta nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia, thế nhưng ta đã mất hắn rồi.





"Cảm ơn... cảm ơn Tống Thanh Minh." Ta ngơ nhác mỉm cười, ta đã tự sát một lẫn đâu ngại lần thứ hai.





"Thanh Minh!!! Tại sao lại là anh!!????" Ta đột ngột nghe thấy một tiếng gào thét điên cuồng quen thuộc.





Tống Như!





Lại là Tống Như!!?





Tống Như không thèm để ý tới ta, lao đến nơi của Tống Thanh Minh khóc lóc, mặc kệ người xung quanh dị nghị chỉ trích.





Ta hiểu rồi. Con đàn bà điên này vì muốn gϊếŧ chết ta mà lao xe tới, không ngờ Tống Thanh Minh lại cứu ta.





"Ha ha... Ha ha..." Đột nhiên ta cảm thấy vô cùng kì quái, một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong l*иg ngực, ta cứng ngắc nhìn Tống Như, khuôn mặt dần lạnh đi mà không hề hay biết.





"Tống Như..." Nghe thấy tiếng của ta, Tống Như quay lại đang tính nói gì đó, mà đón nhận ánh mắt của cô ta là một con dao rọc giấy.





"Agh!!!!!!!!! Gϊếŧ người!!!"





"Cô gái mất bạn trai phát điên gϊếŧ người rồi!"





"Đừng lại gần cô ta!!!"





Ta mới mặc kệ người xung quanh nói gì, ta từng dao từng dao đâm xuống Tống Như, máu tươi không còn khiến ta sợ hãi mà còn khiến ta cảm thấy hưng phấn vô cùng, nụ cười điên cuồng trên mặt vừa xa lạ lại vừa khiến ta cảm thấy thích thú.





Mọi cảm xúc tiêu cực dường như đã được xua đi, chỉ còn lại cảm xúc thoả mãn tới tận xương tuỷ.





Cuối cùng ta cũng hiểu ra cảm giác của La Vi Vũ rồi a... Cảm giác thoả mãn này thật sự là gây nghiện mà.





Một lúc sau tiếng còi vang lên, ta cũng cảm thấy nhàn chán ném cái xác tàn tạ không ra hình người của Tống Như sang một bên, dành thời gian còn lại ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của Tống Thanh Minh.





Ta mỉm cười, máu tươi trên mặt như càng tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của ta.





Ta nói: "Gặp lại, Tống Thanh Minh."





(Kết thúc thế giới thứ nhất)





---





Phê chưa :)))) Phê chưa :)))) Nếu thấy phê thì chuẩn bị tâm lí đi nha, bởi thế giới tiếp theo sẽ càng phê phê phê *cười nham nhở*...





Đáp án công bố:

Tống Thanh Minh: Kiềm chế ẩn nhẫn

Lam Thành: Tàn nhẫn máu lạnh

La Vi Vũ: Điên cuồng độc chiếm

Trầm Hiên: Cố chấp cuồng

---

Ta nghe nhiều nàng muốn HE*cười thầm*, thật ra thì đối với ta đây chính là HE a, các nàng còn đòi gì nữa, hớ hớ hớ...





Mà nếu các nàng cảm thấy thương cảm cho các nhân vật thì đừng lo :) nếu các nàng đọc kĩ sẽ biết bọn họ chưa chết :)) còn phải xem các nàng suy đoán như thế nào.

---

Kết thúc thế giới thứ nhất, cúng ta cùng nhau chuyển sang thế giới thứ hai, vốn ta định quăng nữ chính vào một cái hố toàn biếи ŧɦái, cơ mà ta nghĩ lại như vậy hơi nặng, trước tiên để nữ chính và các nàng đi du lịch một thế giới nhẹ nhàng cái đã ^.^