Ta mặc quần áo đồng phục lên người, đồng phục màu đỏ thẫm màu máu khiến ta cảm thấy hơi rùng mình, màu máu sẽ nhắc lại cho ta cái chết kiếp trước.
Kiếp trước ta đã chết rồi, chết một cách vô cùng xinh đẹp, bị người anh trai không cùng huyết thống của mình mỉm cười dịu dàng cắn cổ chết, máu tươi phun ba thước, đầy trời là màu đỏ.
Tên khốn đó cắn xong còn không quên liếʍ liếʍ mặt ta, thoả mãn nói cảm ơn vì bữa ăn ngon!
Mỗi khi nghĩ lại ta lại cảm thấy thật là "ba chấm", nói đến mới nhớ, trong tủ lạnh nhà ta luôn chất đống thứ nước màu đỏ máu, mà tên khốn kia luôn miệng kêu là nước sốt cà chua -.-!
Lại nữa hắn thường xuyên cùng ta đi hiến máu, mà hiến ở phòng khám tư nhân của bạn hắn, mỗi lần đều rút của ta cả ngàn cc máu, hắn sẽ ở bên cạnh dịu dàng nhìn ta, lưỡi đỏ khẽ liếʍ.
Ôi mẹ ơi rốt cuộc con đã làm gì suốt mấy chục năm qua mà sống chung nhà với tên khốn kia!
Sau khi chết đi trong cái chết tức tưởi, ta vậy mà mở mắt, vẫn còn sống sờ sờ trọng sinh đến thế giới khác, việc đầu tiên ta làm là lên mạng tra một phen, phát hiện được thứ bệnh mà tên anh trai khốn nạn mắc phải.
Hội chứng ma cà rồng: Người bệnh sẽ bị ám ảnh đặc biệt với máu người, vị giác sẽ lãng quên mọi vị, chỉ trừ vị máu người. Bởi vậy người bệnh chỉ có thể thoả mãn với máu người, không thể nào cưỡng lại được.
Ta thở dài một hơi, thôi thì đành phải thông cảm với hắn...
Có mới là lạ!!!!
Ta là em gái của hắn đó!!? Mặc dù không chung huyết thống, thế nhưng con mẹ nó, hắn mơ ước máu của ta như vậy có được gọi là anh trai không!!? Nếu muốn uống thì cứ mở miệng nói ra, ta đâu tiếc ít lít máu đâu???
Tạm gác mọi chuyện qua một bên, ta xách cặp lên lưng, vui vẻ xuống lầu. Mẹ của ta ở thế giới này là một bà mẹ đơn thân, hai mẹ con ta sống chung ở trong một căn hộ nhỏ, ba của ta ngoài việc hàng tháng gửi về một số tiền khổng lồ thì biệt tăm biệt tích.
"Mẹ, hôm nay mẹ định làm gì?" Ta cầm chiếc bánh mì lên tay gặm gặm. Ta cùng tên (anh trai) kia sống cùng nhau từ bé, không có ba mẹ, nên khi trọng sinh ở thế giới này có mẹ, ta vừa cảm thấy mới lạ, vừa cảm thấy hạnh phúc.
"Ừm, Tiểu Hi nói đến mẹ mới nhớ, mẹ sẽ đi siêu thị sắm một ít đồ dùng cần thiết, con gái muốn gì không, để mẹ mua về," Mẹ ta mỉm cười dịu dàng nhìn ta.
Tên của ta ở thế giới này tên Hạ Tiểu Hi, giống hệt như tên cũ của ta, cho nên ta không hề cảm thấy không quen hay gì cả, vô cùng tiện lợi.
"Vậy mẹ mua giùm con một ít thuốc xịt phòng sói nha!" Ta đảo mắt cắn răng cắn lợi nói. Từ sau sự kiện máu phun ba thước kia ta luôn không cảm thấy an toàn, nhất định ta phải có thứ gì đó bên mình để bảo vệ bản thân ta!
Mẹ ta mỉm cười gật đầu, tiếp tục công việc trên tay.
Ta chào bà một tiếng, nhảy lên giày trượt trượt đến trường.
Ta nào biết, sau khi ta vừa bước chân ra khỏi nhà, người mẹ dịu dàng của ta thu lại nụ cười dịu dàng trên môi, ý cười trên môi dần biến dạng, vặn vẹo lại đầy thâm ý.
"Thuốc xịt phòng sói ư..."
Trường học của ta cách nhà chỉ tầm 1 km, rất gần với nhà. Ta ở thế giới này chỉ vừa mới 16 tuổi, còn đang phải học cấp 3.
"Tiểu Hi, làm bài tập chưa?" Tống Như bàn trên quay xuống hỏi ta ngay khi ta vừa bước chân vào lớp, dường như cô bé này luôn chỉ nghĩ đến việc mượn vở của ta thì phải...
"Chưa nữa..." Ta buồn bực đáp lại. Bài tập cấp 3 thật sự là hắc ám mà... ta đã sớm quên từ tám đời tổ tông trước, làm sao mà làm cho nổi.
"Không thể nào, đùa tớ hả!!?" Dường như là gặp phải người ngoài hành tinh, Tống Như trợn mắt nhìn ta trân trối.
Ta còn muốn nói thêm vài câu, đột ngột chiếc túi xách màu đen của ai kia bị ném vào ngay bên cạnh ta, thiếu niên u ám ngồi xuống, không hé miệng lấy một câu.
Đúng vậy, là bạn cùng bàn của ta, Tống Thanh Minh, anh họ của Tống Như. Hắn ta phải gọi là bóng ma của lớp học, luôn luôn âm u đen tối, không hề mở miệng nói với ai lấy một lời, khuôn mặt che lấp phía sau mái tóc đen.
Ta cũng chán ngán ngồi cùng bàn với hắn, thế nhưng trọng sinh đã được ba ngày, yêu cầu chuyển chỗ ngồi của ta luôn bị bác bỏ.
Chuông rung, mọi người lục tục chạy vào lớp, thầy giáo bước vào lớp.
Lam Thành quả thật vô cùng đẹp trai, khuôn mặt điển trai phối hợp cùng cặp kính nàu vàng nhạt, khiến cho vị thầy giáo này mang một loại khí chất thanh lãnh mà đầy tự tin.
Chỉ tiếc loại đàn ông này, nhìn được mà ăn không được, nếu dám tiếp cận, có lẽ bản thân mới là kẻ bị ăn mất, bị hắn nuốt đến một mẩu xương cũn chẳng còn.
Tiết giảng môn sinh học khiến ta không nhịn nổi cơn buồn ngủ, thế cơ mà Tống Thanh Minh bên cạnh lại nghe đến nhập thần, thật là hài hước mà.
Ánh mắt ta hướng về phía ngoài sân bóng, chỗ ngồi của ta khá là đẹp, có thể dễ dàng nhìn ra sân bóng.
Rất nhiều nam sinh tranh một quả bóng rổ dưới kia, thế nhưng một thân hình cao lớn luôn luôn giữ được thế chủ động, mỗi lần ghi được một điểm hắn sẽ nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trầm Hiên - hoàng tử bóng rổ của mọi cô gái, luôn luôn được ngưỡng mộ. Với vẻ ngoài rạng rỡ như ánh mặt trời, rất nhiều cô gái chết dưới chân hắn a... Tuy nhiên ánh mặt trời rạng rỡ quá, cô đây ăn không tiêu!
Cuối cùng giờ sinh học cũng kết thúc, ta ngàn vạn hạnh phúc nhìn Lam Thành bước ra khỏi lớp học, cuối cùng vị ôn thần này cũng chịu rời đi a!
Ta cùng Tống Như bước ra khỏi lớp học chạy tới căng tin đông lúc nhúc người, chen lấn một hồi mua ra được ba cái bánh mì.
Tại sao lại là ba? Ta cũng không muốn mua cho tên cùng bàn kia đâu, thế nhưng ta có thừa tiền mà, mua một cái với hai cái đâu có gì khác nhau đâu... tiện tay... đi qua ném cho tên kia một cái bánh mì mà thôi a...
Tống Như nói muốn lên sân thượng ăn trưa, ta nghĩ nghĩ cũng thấy thích hợp, bèn kêu cô lên trên trước, ta đi vệ sinh một chút rồi lên sau.
Ta đi vào lớp học, nhìn tên Tống Thanh Minh gục đầu xuống bàn ngủ, chậc một tiếng ném bánh mì vào bên cạnh tay hắn, lắc mình đi ra.
Ta không hề biết, Tống Thanh Minh không hề ngủ, ngay sau khi ta quay đi, hắn ngồi dậy, cầm chiếc bánh mì trên tay, ánh mắt không rõ ý vị nhìn ta.
Ta ghé qua nhà vệ sinh một chút, rửa rửa bàn tay. Nhà vệ sinh không có một ai, đột ngột ta thấy hơi hơi lạnh sống lưng, ngắt vòi nước tìm khăn lau trên người.
Đừng trách ta đa nghi, ta đã gần như mất hết cảm giác an toàn với thế giới này...
Tuy nhiên ta không sai, vật nặng đập vào đầu khiến ta choáng váng, ngã sấp mặt xuồng nền nhà vệ sinh, máu tươi lại một lần nữa xuất hiện, lại là máu của ta.
Ta nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp, thế nhưng chứng sợ máu của ta cùng với cơn choáng váng ở đầu khiến ta không nghĩ được gì.
Hẳn là tên này đã chờ sẵn trong nhà vệ sinh nữ, chỉ chờ ta lơ là mở cửa phòng vệ sinh ra đánh vào đầu ta.
Thế nhưng ta đã làm gì đâu cơ chứ?
"Không... cứu... cứu..." ta thì thào, ngây thơ bò về phía cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt.
Bên ngoài cửa phòng vệ sinh nữ, biển "đang dọn dẹp" treo lơ lửng.
Tên đàn ông phía sau dường như vô cùng hào hứng nhìn ta tuyệt vọng kêu cứu, ta nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, rồi cổ áo của ta bị hắn kéo đi xềnh xệch, ta kiệt sức không thể giãy giụa nổi, mặc kệ hắn, ta nghĩ dù sao cũng là trường học, hắn ta làm sao có thể làm gì ta.
Thế nhưng ta lại sai nữa, hắn ta bước vào căn phòng vệ sinh cuối góc, mở cửa ra ném ta vào đó, bên trong để sẵn băng keo cùng dây trói, nam nhân hoàn toàn không thèm che mặt, thế nhưng hắn luôn quay lưng về phía ta, khi trói ta cũng luôn khiến mặt ta nằm sấp, không hề để lộ một chút manh mối nào.
Ta bị hắn chặt chẽ dùng băng keo dính lại, rồi hắn trói ta vào bồn cầu, hoàn toàn tước đi cơ hội để ta có thể tự cứu. Mắt ta dần mờ đi vì mất máu, hắn không hề quan tâm, tàn nhẫn đóng lại cánh cửa, ta còn nghe thấy tiếng chốt cửa nhẹ nhàng, cùng với tiếng xả nước rửa sạch máu.
A a... vì sao lại tiếp tục là ta...