Bởi vì thời gian Liêu Miu Tử biến mất cho đến giờ đã hơn 24 giờ, vậy nên Liêu Thanh Dạ hoàn toàn có thể báo án tìm người mất tích. Sau khi khai báo mọi thông tin mà mình biết được cho bên phía cảnh sát ,Liêu Thanh Dạ nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối . Phía cảnh sát sau khi đã tiếp nhận hồ sơ và lấy lời khai của Liêu Thanh Dạ xong thì bảo cô về trước ,đợi tin tức của họ.
Liêu Thanh Dạ hiện tại như ngồi trên đống lửa , sao có thể yên tâm mà về được chứ.Dù sao giờ cô về nhà cũng sẽ không thể ngồi yên, cũng sẽ lo lắng không thể chợp mắt được.Vậy nên cô quyết định sẽ ở đây để đợi, nếu lỡ như có chút manh mối gì đó về Liêu Miu Tử, cô cũng có thể biết được, hoặc là có thể giúp cảnh sát một tay để tìm người.
"" Cậu về trước nghỉ ngơi chút đi, mình sẽ ở đây để đợi tin tức của Liêu Miu Tử""
Liêu Thanh Dạ nhìn thấy Hàn Yên đang ngồi trên ghế chờ ở đại sảnh cục cảnh sát, gương mặt thất thần , xem ra là vì mất ngủ.Cô biết mấy ngày này Hàn Yên đã vì chuyện của mình mà vất vả không ít,vì vậy muốn khuyên cô ấy về trước nghỉ ngơi, còn mình sẽ một mình ngồi đây.
"" Mình cũng sẽ ở đây với cậu ""
Hàn Yên sao có thể yên tâm để Liêu Thanh Dạ một mình ở đây được chứ?
""Hàn Yên, thật sự rất cảm ơn cậu! "
Nhìn thấy thái độ Hàn Yên quyết tâm như vậy, Liêu Thanh Dạ biết dù cho mình có nói gì cũng sẽ không thay đổi được ý định của cậu ấy.Vậy nên Liêu Thanh Dạ chỉ có thể cảm động, nhìn Hàn Yên nói với cô ấy một lời cảm ơn.
"" Liêu Thanh Dạ, cậu thật sự xem mình là người ngoài?""
Hàn Yên biết đây không phải là lúc nói đến những chuyện này, nhưng mà lời Liêu Thanh Dạ nói thật sự khiến cô không thể nào nghe tiếp nổi nữa.
""Không...""
Liêu Thanh Dạ vốn dĩ là muốn nói ,
""Không phải ! Đối với mình,cậu chính là một người chị em tốt "", chỉ là mấy lời sau còn chưa kịp mở miệng đã bị Hàn Yên cắt ngang không thương tiếc.
"" Nếu không phải , vậy cậu đừng hết lần này đến lần khác đều dùng mấy lời khách sáo này có được hay không vậy?
Liêu Miu Tử là em gái cậu, cũng chính là em gái mình.Con bé hiện tại không biết đang ở đâu, mình biết cậu rất lo lắng, mình cũng vậy.
Cậu mà còn tiếp tục nói mấy lời như chẳng khác nào xem mình như người ngoài, mình lập tức sẽ tuyệt giao với cậu.""
Hàn Yên không để Liêu Thanh Dạ có cơ hội chen vào giải thích.Cô cảm thấy Liêu Thanh Dạ cứ nói mấy lời như vậy thì chính là có ý này.
"" Mình biết rồi, từ đây trở đi mình sẽ không nói những lời như vậy nữa.Mình và cậu sẽ cùng nhau ở đây để đợi Liêu Miu Tử trở về ""
Liêu Thanh Dạ biết Hàn Yên đã thật sự tức giận rồi, cô trái lại lại cảm thấy rất cảm động.Mỗi khi cô gặp khó khăn thì Hàn Yên vẫn luôn ở bên cạnh cô, trước giờ vẫn luôn là như vậy.
Hàng ghế dài giờ này chỉ còn lại duy nhất bóng dáng của hai người phụ nữ,Liêu Thanh Dạ và Hàn Yên.Cả hai cứ ngồi đó chờ đợi không biết đã qua bao lâu,cho đến khi có người đẩy cửa cục cảnh sát tạo ra một âm thanh khá lớn.Kèm theo đó còn có cả giọng nói mang theo mấy phần nôn nóng bị đè nén, cả sự uất ức dường như không thể nói hết thành lời, làm cả hai đồng thời đưa mắt nhìn qua.
"" Bác sĩ Hàn,thật may quá cuối cùng cũng đã tìm thấy cô .
Cô có biết chúng tôi đã tìm cô đến cái thành phố Hạ này cũng sắp bị lật ngược lên rồi hay không?""
Người vừa bước vào thở hổn hển, nhìn thấy Hàn Yên thì không biết nên khóc hay cười.
"" Y Tá Tàu ?""
Hàn Yên có hơi bất ngờ khi người vừa đẩy cửa đi vào vậy mà là y tá Tàu.Nghe những lời anh ta vừa nói thì mục đích anh ta đến đây chắc chắn là vì cô.
""Bác sĩ Hàn, cô đừng ngồi đó nhìn tôi như vậy nữa.
Mau đứng lên trở về cùng tôi , nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn thật đó""
Y tá Tàu giờ phút này cũng không có thời gian đâu để để ý đến biểu cảm khó coi trên gương mặt của Hàn Yên.Lúc này cô lại còn đang dùng ánh mắt mà mỗi ngày điều khiến ăn ta phải khϊếp sợ .Vội vàng bước đến , vừa nói mấy câu không đầu không đuôi,vừa muốn kéo tay cô dẫn đi.
"" Y tá Tàu,anh là đang muốn kéo tôi đi đâu?
Không thấy tôi đang rất bận hay sao? ""
Hàn Yên và Liêu Thanh Dạ điều bị hành động của y tá Tàu làm cho ngơ ngác.Lại nhìn thấy anh ta muốn kéo Hàn Yên đi, nhất thời Liêu Thanh Dạ không biết nên nói gì, mà Hàn Yên thì rất nhanh đã hất tay anh ta ra.
"" Bác sĩ Hàn, tôi đương nhiên là biết cô rất bận. Bận đến mức mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể bắt máy.
Nếu tôi đoán không nhầm , điện thoại của cô cũng phải có đến ít nhất khoảng gần một trăm cuộc gọi nhỡ . ""
Hàn Yên bị y tá Tàu nói đúng tim đen, lập tức cảm thấy có hơi chột dạ.Điện thoại của cô quả thật cả ngày hôm nay đều trong trạng thái cuộc gọi đến không ngừng.Mà cô bởi vì chuyển sang chế độ im lặng, vậy nên mới không bị tiếng chuông điện thoại reo làm cho ồn đến chết.
Y tá Tàu vừa rồi chỉ nói đến nhiêu đó, theo cô cảm thấy thì nó còn phải nhiều hơn gấp mấy lần.
"" Hàn Yên?""
Liêu Thanh Dạ tự nãy giờ vẫn luôn im lặng , dường như lúc này loáng thoáng cũng đã hiểu ra gì đó.Cô nhìn Hàn Yên, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy .Hàn Yên cả ngày hôm nay là bởi vì chuyện của cô và Liêu Miu Tử, không những không được nghỉ ngơi, mà ngay đến cả công việc của mình cũng không quản.
"" Thanh Dạ ! Cậu đừng nghe anh ta nói bậy.
Mình hôm nay đã xin nghỉ phép, vậy nên những chuyện của bệnh viện hôm nay cũng không liên quan gì đến mình .
Còn chuyện mình không nghe máy , chính là vì không muốn nghe bọn họ cứ lải nhải bên tai.Cậu nhìn thử xem, anh ta vừa tới là đã nói chuyện đến mức đau cả đầu.""
Vì không muốn để Liêu Thanh Dạ cảm thấy có lỗi,Hàn Yên chỉ có thể lấy đó là lý do.Hơn nữa cô cũng cảm thấy bọn họ gọi nhiều đến như vậy, lý do chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
""Thư ký Hàn, tôi đương nhiên biết là cô hôm nay đã xin nghỉ phép.Chỉ là người bệnh nhân tối qua cô phẫu thuật ,anh ta đã tỉnh lại rồi ""
Y tá Tàu cuối cùng cũng đã nói ra mục đích, vì sao anh ta lại vội vàng đến đây muốn dẫn người đi như vậy.
""Anh ta còn chưa chết ,vậy thì xem như tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình .Còn chuyện mà anh ta tỉnh lại hay chưa,tôi căn bản là không muốn quan tâm ""
Không nói thì thôi, nói đến người đàn ông kia Hàn Yên liền cảm thấy tâm trạng của mình tức giận một cách kỳ lạ.