Phòng 285, hiện tại đang nồng nặc mùi thuốc súng.
Quanh chiếc bàn vuông được thiết kế một cách tinh xảo,lúc này trong phòng hiện có 5 người đàn ông cùng với 2 cô gái.Đương nhiên là 4 người trong số đó mỗi người 1 ghế,duy nhất chỉ có một người là mặt dày không biết xấu hổ,1ghế chen chúc đến tận 3 người.Lại còn đang làm mấy cái trò thật là khiến người khác chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ đỏ mặt tía tai.
""Các anh sao vậy?
Đã tốn công đến đây đốt tiền thì cũng nên hưởng thụ một chút đi chứ.Đừng có ngồi đó giống như là bốn ông phật sống nữa, có được hay không?
Chẳng lẽ các anh định cứ như vậy mà chờ ngày cùng nhau đi lĩnh giấy xử nam hả gì?
Nhưng mà thật là tiếc, giấy này căn bản là chưa có ai công nhận bao giờ.""
Cung Lãnh đang ngồi một cách tùy hứng trên ghế,hai tay ở hai bên lúc này đều đang rất bận rộn,bàn tay hư hỏng còn không biết mệt mỏi là gì.
Nhìn thấy 4 người còn lại đều chỉ biết uống rượu, lại nói đến những vấn đề nào là công việc, rồi đến kinh doanh....Cung Lãnh chỉ nghe thôi cũng cảm thấy buồn chán đến chết đi được.
Vậy nên khi nói những lời vừa rồi, Cung Lãnh còn nở một nụ cười có chút đắc ý,vừa nhìn đã biết là một hắc nhân nam thực sự.Lại còn cố ý nhấn mạnh hai từ xử nam, bởi vì trong suy nghĩ của Cung Lãnh, thì trong Ngũ đại thiếu ở đây chỉ có mỗi mình cậu ta là nam thẳng, kinh nghiệm tình trường dày đặc chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến người khác phải ghen tị.
"" Cậu ở đó lo mà quản hai cái tay và tiểu đệ đệ của mình cho tốt đi, nếu không sợ rằng lát nữa cả hai thứ đó đều không thể dùng được nữa.Đến lúc đó thì đừng nói đến hai từ hưởng thụ này,e rằng muốn đi tiểu tiện còn phải nhờ người đúc ống dùm ấy chứ""
Người nói câu này không ai khác chính là Tô Sở,cậu ta quả thật đã nhìn hết nổi nữa rồi.Nếu không phải vì anh cả gọi điện bảo họ cùng nhau đến đây gặp mặt, thì Tô Sở anh cũng không muốn ngồi đây để tra tấn hai con mắt của mình.
""Tô Sở, nhiều khi tôi tự hỏi giữa tôi và cậu, liệu có phải chúng ta là kẻ thù mấy đời mấy kiếp có phải hay không?
Tại sao lúc nào cậu cũng phải đâm dao vào họng tôi như vậy mới chịu chứ hả?""
Cung Lãnh nghiến răng nghiến lợi, quả thật chính là bị Tô Sở làm cho tức đến muốn điên lên được.Nếu như không vì hai tay còn đang bận ôm chặt hai mỹ nữ không nỡ buông, chắc là cậu ta sẽ bay qua đó để đánh cho cái tên Tô Sở kia người không ra người,heo chẳng ra heo luôn thì mới vừa lòng hả dạ.
Tại sao lúc nào chỉ cần cậu ta mở miệng ra, thì y như rằng Tô Sở lại luôn luôn xuất hiện chen ngang, muốn chống đối lại cậu ta vậy chứ.
"" Nếu như không muốn, vậy thì tốt nhất là cậu nên biết tiết chế bản thân mình lại.Đừng có bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu cũng đều bày ra cái tính phóng đãng, tùy tiện như vậy, thật là làm cho người khác cảm thấy chướng tai gai mắt ""
Tô Sở thật lòng cũng chẳng muốn quan tâm, cũng không rảnh đâu mà lúc nào cũng xía vào chuyện của cậu ta.Nhưng mà Cung Lãnh cái tên này căn bản chính là một người không biết xấu hổ, quá là một tiện nam nhân.
"" Như thế này mà lại gọi là tùy tiện, đây người ta gọi là biết cách tận hưởng khoái lạc thế gian.
Tại sao lại phải che giấu, trong khi đó nó được tạo ra là để nam nhân chúng ta hưởng thụ cơ chứ"
Cung Lãnh vừa nói lại vừa nở một nụ cười kèm theo sự thiếu đứng đắn của mình,tay lại siết chặt hơn hai người phụ nữ sao đó hôn nhẹ lên má hai người phụ nữ kia, còn làm ra bộ dạng rất là đê mê.
" Cung thiếu thật là thẳng thắn quá đi
Tô Sở thật là không còn lời nào để nói với cái tên Cung Lãnh này nữa,liền đưa mắt nhìn sang ba người đàn ông còn lại.Hy vọng một trong số họ có thể mở miệng nói một lời, hoặc nếu được có thể phái người đến đây để lôi cái tên Cung Lãnh cùng hai con nhộng cái không biết xấu hổ kia ra khỏi chỗ này thì tốt biết mấy.
"Anh cả,anh ba,anh tư mọi người sao vậy?
Tại sao các anh chẳng ai chịu nói gì,chẳng lẽ không nhìn thấy Cung Lãnh hắn ta quả thật là hết thuốc chữa rồi hay sao?"
Tô Sở cảm thấy trong căn phòng này tối nay quả thật vô cùng kỳ lạ, mà kỳ lạ hơn chính là Lục Triều, Mộ Trác Khải,Thời Khảo ba cái người này tại sao đều im lặng một cách kỳ lạ như vậy.
" Tô Sở cứ để mặc cậu ta đi, dù sao cậu ta cũng vừa giúp nhà họ Cung làm được một việc lớn, quả thật rất đáng để được thưởng"
Mộ Trác Khải là một trong số ba người còn lại lên tiếng, ý tứ trong lời nói tuy không nói rõ nhưng những người còn lại, ngoại trừ Tô Sở đều biết rõ mười mươi.
" Việc lớn?
Cậu ta liệu có thể làm được việc lớn gì?
Tại sao Tô Sở em lại không biết chứ?"
Tô Sở khó tin nhìn Mộ Trác Khải,sau đó nhìn Cung Lãnh lại nhìn Lục Triều và Thời Khảo, hy vọng có ai có thể nói cho mình biết, ngoại trừ bản lĩnh đưa phụ nữ lên giường ra, thì Cung Lãnh còn có thể làm được chuyện gì ra hồn vậy chứ.
" Nếu cậu đã tò mò đến vậy, hay là hỏi thẳng Cung Lãnh đi, chi tiết thế nào tôi quả thật cũng không biết rõ cho lắm "
Những lời Mộ Trác Khải nói hoàn toàn là sự thật, việc lớn trong lời anh nói chính là Cung Lãnh đã khiến Liên Hoa phải trả giá cho những việc mà cô ta đã dám làm với người của nhà họ Cung.
Còn làm gì thì Mộ Trác Khải cũng không thể biết chi tiết.Bởi vì kết quả của người phụ nữ Liên Hoa kia như vậy cũng rất đúng với ý anh, vậy nên anh cũng không cần thiết phải biết đến những chuyện đã xảy ra trước đó.
Còn tại sao Mộ Trác Khải biết chuyện đó là do Cung Lãnh làm, bởi vì tối đó lúc ở trên xe rời khỏi cục cảnh sát Hạ Thành, anh vô tình đã nhìn thấy xe của Cung Lãnh cũng đồng thời lướt qua.
Tuy bên ngoài Cung Lãnh có vẻ thiếu đứng đắn, lại hay trêu đùa người khác, nhưng ẩn sâu bên trong đó có thể nói chính là một con ác quỷ.Sự ác độc, và nhẫn tâm được giấu đi dưới vẻ bề ngoài vô hại kia còn ghê gớm những gì mà mọi người nhìn thấy.
Sau khi nghe tin Liên Hoa nhảy lầu tự tử, Mộ Trác Khải chắc chắn Cung Lãnh đã ra tay,đến mức Liên Hoa không còn cách nào khác ngoại trừ phải chấm dứt tất cả.Nếu như cô ta không lựa chọn như vậy, thì tin rằng cả đời còn lại của cô ta sẽ sống không bằng chết.
" Thật là,anh ba tự nhiên lại nhắc đến mấy chuyện này làm gì, thật là mất hết hứng "
Cung Lãnh nghe Mộ Trác Khải nói đến chuyện đó lập tức trở mặt không vui, tâm trạng đang tốt của cậu ta cứ như vậy mà bị ai đó cố tình phá huỷ.
Người phụ nữ Liên Hoa đó căn bản là đáng chết,anh chỉ là có lòng tốt để cô ta chết sớm hơn mà thôi.