Tại S"
"" Cốc... cốc... cốc ""
Thư ký Lưu đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, gõ nhẹ mấy cái sau đó mới đẩy cửa bước vào trong, trên tay còn cầm thêm một sắp giấy.
""Thiếu gia,thứ anh cần đã có rồi ạ ""
Thư ký Lưu vừa nhìn thấy người ở trong phòng thì nhẹ gật đầu, liền bước đến đứng trước bàn làm việc của Mộ Trác Khải.Sau đó anh ta đặt sắp tài liệu trên tay lên mặt bàn, nơi vị trí ngay trước tầm nhìn của Mộ Trác Khải đang ngồi.
Mà lúc này Mộ Trác Khải đang tập trung làm việc, vì phải ngồi trước màn hình máy tính quá lâu vậy nên lúc này lại còn đeo thêm một cặp kính trong ngăn tia sáng xanh và chống mỏi mắt.
Vốn dĩ gương mặt của Mộ Trác Khải đã rất hoàn hảo, từng đường nét đều đẹp đến mức làm cho người khác còn tưởng rằng đó như là được một thiên tài hội họa nào đó chấp bút mà tạo thành.
Vẻ đẹp đó của Mộ Trác Khải là vẻ đẹp thiên về vẻ đẹp của sự bí ẩn, lạnh lùng và kiêu ngạo.Mà hiện tại khi đeo thêm chiếc kính kia lên, lại pha thêm một chút gì đó nho nhã thư sinh, tạo cho người ta cái nhìn của một con người học cao tri thức.
Thư ký Lưu vừa liếc mắt đã phải thầm nín thở mà nuốt ngược nước bọt vào trong.Anh ta tự cảm thấy bản thân là một nam nhân men lì đến cỡ nào cơ chứ, vậy mà hiện tại vẫn bị vẻ đẹp mê hồn đoạt phách ở trước mặt này mê hoặc đến không thể rời mắt được.
""Nói thử xem ""
Khi nói câu này Mộ Trác Khải không hề nhìn thư ký Lưu, ánh mắt vẫn luôn tập trung nhìn vào màn hình máy tính.Dường như lúc này lại có chỗ nào đó khó hiểu, vì vậy anh hơi sửa tư thế ngồi của mình một chút.Một tay vẫn thành thạo nhấp con chuột máy tính,tay còn lại thì tùy ý dựa lên mặt bàn để chống lấy cằm.
Mà hành động vô tình này của Mộ Trác Khải vừa hay một lần nữa rơi vào trong tầm mắt của thư ký Lưu.Nhìn thấy gốc nghiêng như tạc tượng của Mộ Trác Khải,anh ta chỉ còn biết âm thầm khóc không thành tiếng.Thiếu gia anh ta có thể thôi những động tác mê hoặc người này được hay không,nếu cứ như vậy, thư ký Lưu e rằng giới tính của mình cũng sắp bị lẫn lộn luôn rồi.
Đợi một lúc lâu,nhận thấy một màn mất tập trung này của thư ký Lưu, Mộ Trác Khải lập tức dùng hai mũi tên chĩa thẳng về phía anh ta.Lại nhìn thấy thư ký Lưu thế nào lại chỉ đứng đó, đang mở to hai mắt hết cỡ để nhìn mình, dường như đến mí cũng không hề chớp lại thì nhíu mày.
""Nếu như hai con mắt này cậu không cần dùng đến, vậy thì tôi cũng rất sẵn lòng giúp cậu vứt nó đi?""
Thư ký Lưu vẫn còn đang ngẩn ngơ, lại nhìn thấy ánh mắt gϊếŧ người của Mộ Trác Khải chĩa tới thì bao nhiêu hồn phách một lượt đều cùng lúc trở về.Lại nghe thấy những lời Mộ Trác Khải vừa mới nói, anh ta trừ khi bị điên mới không hiểu thiếu gia anh ta đang muốn nói gì.Chính là muốn ám chỉ,nếu anh ta còn tiếp tục nhìn nữa,thì hai con mắt này thiếu gia anh ta sẽ lập tức lấy đi.
""Dùng, đương nhiên là phải cần dùng chứ ""
Thư ký Lưu lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, nở một nụ cười khổ,cố gắng chống chế cho sự thất thố vừa rồi của bản thân.
""Nói""
Chỉ thấy Mộ Trác Khải thốt ra một từ,sau đó lười để ý đến thư ký Lưu, lập tức duy chuyển ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính làm tiếp công việc của mình.
"" Dạ,thiếu gia!
Những cái đại khái như tên tuổi, nơi làm việc thì như những gì mà thiếu gia đã biết, nên có lẽ tôi cũng không cần nói lại nữa.
Mà lần này quả thật là chúng ta đã điều tra ra được một vài chi tiết quan trọng, cũng xem như là không uổng công phí sức""
"" Nói hết tất cả""
Mộ Trác Khải không để thư ký Lưu có cơ hội đưa mình đi xa, lập tức cắt lời.Anh vẫn giữ nguyên như tư thế ban đầu, mắt không thay đổi,tay lại đang không ngừng cử động như lướt sóng trên bàn phím.
""Dạ, thiếu gia
Liêu Miu Tử năm nay chỉ mới 18 tuổi, làm việc ở Lạc Hoắc đã hơn một năm, có lẽ là có người quen với bà chủ Lạc Hoắc giới thiệu, vậy nên dù chưa đủ tuổi vẫn được bà ta đồng ý nhận vào làm.""
""Vậy còn trước kia "" Mộ Trác Khải là người hỏi câu này.
""Có lẽ cô ấy không phải là người thành phố Hạ, mấy năm trước mới chuyển đến đây để sinh sống.
Lúc đó có lẽ vì chưa đủ tuổi nên chỉ làm những công việc bán thời gian không cố định""thư ký Lưu nói.
Mộ Trác Khải nghe thấy thì mày kiếm có hơi chuyển động, không tiếp tục cắt ngang lời mà để cho thư ký Lưu nói hết.
""Theo như thuộc hạ của chúng ta điều tra ra được, thì Liêu tiểu thư còn có một người anh trai và một người chị gái.Ba người bọn họ trước giờ đều sống cùng mẹ ở thành phố Bắc, hơn năm năm trước thì Liêu tiểu thư và chị gái mới chuyển đến thành phố Hạ để sinh sống.Còn người anh trai hiện tại vẫn đang ở cùng với mẹ của mình ở thành phố Bắc, cuộc sống cũng bình thường không có gì nổi bật.
Một điểm chung nữa, chính là tên của tất cả ba anh em đều được lấy theo họ của người mẹ là Liêu Hồng.
Mà kỳ lạ nhất chính là người của chúng ta chỉ có thể tra được thông tin từ khoảng mười hai năm trước trở lại đây.Còn những thông tin từ đó trở về trước nữa thì hoàn toàn không có cách nào tra ra được""
Thư ký Lưu đứng đó nghiêm chỉnh nói hết tất cả cho Mộ Trác Khải nghe những chi tiết quan trọng mà mình điều tra được.
""Có biết vì sao không?"" Mộ Trác Khải trở nên trầm mặt một cách khó đoán.
""Tôi nghĩ là có người nào đó ở phía sau đã âm thầm che giấu giúp cô ấy, nhưng bởi vì ở Bắc Thành không phải là địa bàn của chúng ta,vì vậy việc điều tra trở nên khó khăn hơn""
Thư ký Lưu lúc này cũng đưa ra suy đoán của mình, quả thật khi anh ta nhìn thấy những thông tin mà thuộc hạ của mình điều tra được thì cũng cảm thấy rất bất ngờ.
""Bắc Thành?""
Mộ Trác Khải lúc này cũng không thể tập trung làm việc của mình tiếp được nữa, hiện tại anh đang suy nghĩ đến những lời mà thư ký Lưu vừa mới nói.
""Ở Bắc Thành thế lực của nhà họ Hàn rất mạnh, một vài thuộc hạ của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ ""
Thư ký Lưu cũng đã điều tra ra được rất nhiều thông tin có liên quan đến nhà họ Hàn.Ở Bắc Thành thế lực của nhà họ Hàn có thể nói chính là bất khả chiến bại.Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm,cũng giống như thế lực của nhà họ Lục và nhà họ Mộ ở thành phố Hạ vậy.
Đây chính là hai gia tộc đứng đầu mà bất cứ người nào ở đây khi nghe đến tên của họ, đều phải tự giác cúi đầu khuất phục.Thì ở Bắc Thành nhà họ Hàn chính là không có đối thủ giống y như vậy.
Thư ký Lưu càng nghĩ càng tự cảm thán trong lòng, câu nói ""Rừng nào cọp nấy "" chẳng phải rất thích hợp để dùng trong trường hợp như thế này hay sao.
""Chỉ là muốn điều tra một chút thông tin của một người, căn bản là không thể đả động đến họ được"" Mộ Trác Khải ánh mắt sâu xa nhìn thư ký Lưu như một cái động không đáy.
""Dạ, thuộc hạ ban đầu cũng nghĩ là như vậy,nhưng mà người chúng ta cử đi điều tra thông báo lại rằng, dường như tất cả những manh mối bọn họ đã sắp tra ra được, thì lại có ai đó ở trong bóng tối đã âm thầm thiêu hủy tất cả ""Thư ký Lưu báo cáo chi tiết lại tất cả.
Một lần nữa Mộ Trác Khải trở nên trầm mặt,anh quả thật không nghĩ rằng phía sau người phụ nữ kia lại không đơn giản đến như vậy.
""Có chắc là do nhà họ Hàn đã cố tình ngăn cản chúng ta "" Mộ Trác Khải nhìn thư ký Lưu hỏi.
""Thật ra đó chỉ là suy đoán của thuộc hạ, bởi vì theo như người của chúng ta điều tra được thì tiểu thư nhà họ Hàn hiện cũng đang ẩn giấu thân phận của mình, và làm việc ở một bệnh viện.Mà theo như thông tin thuộc hạ biết,thì bệnh viện này chính là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn cty mẹ thuộc gia tộc họ Hàn được đặt ở thành phố Hạ này.
Trùng hợp hơn nữa là,Liêu tiểu thư và Hàn tiểu thư hai người này họ có quen biết, giả lại còn qua lại có thể nói là rất thân thiết.Vậy nên khả năng cô ta nhúng tay vào để giúp đỡ bạn của mình là hoàn toàn có thể xảy ra ""
Về khả năng phân tích và điều tra quả thật thư ký Lưu làm việc vô cùng hiệu quả.