Chương 37: Đẩy lên top đầu trang tìm kiếm

"" Liên Tiểu Thư ""

Mộ Trác Khải đã cố kiềm chế để không gọi thẳng tên của Liên Hoa ra.Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng người phụ nữ đó, cô ta vậy mà thật sự dám có cái gan cản đường anh .

Gương mặt của Liên Hoa có lẽ vì phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa một vài chỗ đến mức quá đà. Hiện tại gương mặt đã cứng đơ,cộng với bởi vì trang điểm một cách quá đậm, mùi nước hoa lại nồng nặc đến khó chịu, lập tức xông vào mũi càng làm Mộ Trác Khải chán ghét.

Mộ Trác Khải hiện tại chỉ muốn ném cô ta thật xa, có thể là đến một hành tinh xa xôi ngoài trái đất, như vậy thì càng tốt. Gương mặt của cô ta nhìn tới nhìn lui thế nào vẫn cảm thấy không thể vào mắt được. Thà rằng để anh nhìn cái người phụ nữ mặc dù đầu tóc rối bù,tay chân dơ bẩn ,nhưng vẫn hợp mắt rất nhiều đang ở ngay sau lưng anh , vẫn tốt hơn là phải nhìn cái người tên là Liên Hoa này.

Liên Hoa nghe Mộ Trác Khải gọi tên mình, lập tức không giấu được sự hồi hộp. Cô ta không phủ nhận ,mình quả thật cũng có bị khí chất hơn người của Mộ Trác Khải mê hoặc.Mà khi càng đứng ở gần Mộ Trác Khải hơn,Liên Hoa lại càng bị khí chất đó dụ dỗ, nơi nào đó cũng muốn chiếm hữu làm của riêng mình.

So với người đàn ông này thì Cung Hãng hoàn toàn thua xa một trời một vực, Liên Hoa thầm nghĩ.Vì vậy khi nghe Mộ Trác Khải gọi đến tên mình thì không thể kiềm lòng, nhưng cũng không thể cứ vậy mà mặt mũi cũng không cần.

"" Thiếu gia anh có thể đi, nhưng mà người phụ nữ này, nhân chứng vật chứng đều nằm trong tay cảnh sát.Tôi không phải là muốn làm khó cho cô ta, nhưng có tội thì phải chịu tội ,mong anh hiểu ""

Liên Hoa nhìn Mộ Trác Khải, ánh mắt đa tình một cách khác thường, cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió. Làm ra bộ mặt như mình cũng rất khó xử, nhưng một mực nhất quyết không muốn để Liêu Thanh Dạ được Mộ Trác Khải dẫn đi.

Cung Hãng vì đang ở hơi xa,nên không nhận ra sự khác thường này của Liên Hoa.

Mà Cung Tố Tố thì đang đứng bên cạnh Cung Hãng,ánh mắt cô bé chỉ mở to ,từ đầu đến cuối đều nhìn anh đẹp trai của mình , miệng nhỏ không khỏi thốt lên"" Ngầu quá đi "".

Liêu Thanh Dạ đứng ở sau lưng Mộ Trác Khải,nghe Liên Hoa nói như vậy,thì muốn đứng ra để nói rõ tình hình khi đó.

"" Thứ mà cô nói là nhân chứng và vật chứng kia, có lẽ hiện tại tất cả mọi người cũng đều đã nhìn thấy "".Mộ Trác Khải nhếch mép cười khinh, có lòng tốt thông báo cho Liên Hoa được biết.

"" Anh có ý gì ?"" Liên Hoa cảm thấy có một dự cảm chẳng lành, liền muốn hỏi cho ra lẽ.

"" Ý gì ?

Nếu muốn biết tự mình mở điện thoại lên xem. Nếu tôi đoán không lầm ,thì có lẽ nó đã được đẩy lên đứng top đầu các trang tìm kiếm"". Mộ Trác Khải lời nói hờ hững, gương mặt âm trầm.

Liên Hoa lập tức lấy điện thoại ra mở Weibo lên để kiểm tra , ngón tay thon dài càng lúc càng lướt thật nhanh trên màn hình điện thoại.



Mà bên đây điện thoại trong túi của Cung Hãng cũng vừa hay đổ chuông.Cung Hãng lấy điện thoại ra nhìn thấy người gọi đến là thư ký riêng của mình, lại liếc nhìn vẻ mặt biến sắc của Liên Hoa thì biết là đã có chuyện xảy ra, lập tức nhấn vào nút nghe máy.

"" Alo, thiếu gia có chuyện lớn rồi.

Thiếu gia mau lên mạng xem đi.""

Thư ký riêng của Cung Hãng vừa thấy anh bắt máy đã nóng lòng báo cáo lại tình hình.

"" Được ""

Cung Hãng nghe ra sự gấp gáp của thư ký riêng lập tức tắt máy,sau đó đăng nhập vào Weibo.

Kịch vui dường như đã sắp kết thúc, mà Mộ Trác Khải cũng không có hứng thú ở lại xem tiếp nữa, vì vậy anh dứt khoát rời đi.

Liêu Thanh Dạ quan sát thấy sắc mặt hết đỏ lại tái, hết tái lại chuyển qua trắng bệch của Cung Hãng và Liên Hoa. Cũng muốn biết rốt cuộc tin tức mà Mộ Trác Khải vừa nói đến đó là gì?

Tại sao lại khiến hai người bọn họ có biểu cảm kỳ lạ đến vậy?

Lúc mà Liêu Thanh Dạ còn đang bận suy nghĩ ,thì Mộ Trác Khải cũng đã đi thẳng đến cửa chính .

Liêu Thanh Dạ liếc thấy vậy thì cũng không đứng đó mà tiếp tục tò mò nữa,nhanh chân chạy theo phía sau Mộ Trác Khải.Hai người cứ vậy mà một trước một sau, vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi cùng nhau rời khỏi cục cảnh sát của Hạ Thành.

...

Mộ Trác Khải và Liêu Thanh Dạ ra khỏi cửa chính của cục cảnh sát thì trời cũng đã không còn sớm nữa.Ở đây lại không phải là nằm ngay trung tâm thành phố Hạ ,vì vậy xe cộ cũng thưa thớt hơn.

Từ xa Mộ Trác Khải đã nhìn thấy xe của thư ký Lưu đỗ ở ngay bên đường đối diện.Có lẽ là vì sợ sẽ có phóng viên tình cờ nhìn thấy, lại nhận ra là người của Mộ Trác Khải vậy thì có thể sẽ gặp chút rắc rối. Vậy nên thư ký Lưu làm xong nhiệm vụ, thì chỉ đỗ xe ở đó đợi Mộ Trác Khải đi ra mà không hề đi vào trong.

""Chị Ngốc ""

Cả Mộ Trác Khải và Liêu Thanh Dạ khi nghe thấy là tiếng của Cung Tố Tố thì đều quay đầu nhìn lại.

Liêu Thanh Dạ nhìn thấy một mình Tố Tố đang đứng đó, bên cạnh lại không có ai thì đi đến gần cô bé hơn.Cố ý hơi ngồi xuống để hai người có thể ngang tầm nhìn với nhau, nhẹ nhàng hỏi.



"" Tố Tố,em sao lại một mình chạy ra đây? ""

"" Là vì có chút chuyện muốn hỏi chị""

Cung Tố Tố nhìn Liêu Thanh Dạ , đôi mắt mở to tròn long lanh không một chút bụi , cùng đôi môi nhỏ chúm chím.Ẩn sâu bên trong đó hiện tại lại có chút gì đó buồn bã và có cả sự thất vọng ,mà Liêu Thanh Dạ tinh ý đã nhìn ra.

"" À!

Vậy em hỏi đi ""

Liêu Thanh Dạ gật đầu như đã hiểu lý do , vậy thì Cung Tố Tố còn có gì muốn hỏi cô cơ chứ.

"" Chị ngốc tên gì thế ?"" Cung Tố Tố chu môi hỏi.

"" Chị tên là Thanh Dạ, từ giờ em không được gọi chị là chị Ngốc nữa đâu đó ""Liêu Thanh Dạ giả vờ như đang hờn dỗi, muốn Cung Tố Tố phải hứa .

""Ai biểu chị ngốc chi "" Tố Tố bĩu môi xem thường.

"" Khi nào chứ ?"" Liêu Thanh Dạ thật muốn khóc thét, cô khi nào ngay cả một đứa nhóc cũng xem thường .

"" Hi hi.....

Là em nói đùa với chị đó, nhưng mà xem ra là chị ngốc nghếch thật "" .Cung Tố Tố hồn nhiên cười phát ra âm thanh trong trẻo, lại nói thêm một câu làm Liêu Thanh Dạ không khỏi đau lòng.

Cung Tố Tố liếc mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng ở xa xa kia,liền kề sát tai Liêu Thanh Dạ nói nhỏ.

"" Chị Ngốc,anh đẹp trai tên gì? "" Cung Tố Tố muốn dò la tin tức từ chỗ Liêu Thanh Dạ.

Mà Liêu Thanh Dạ nghe Tố Tố hỏi, cũng quay đầu nhìn về hướng mà Mộ Trác Khải đang đứng.

""Anh ta vậy mà vẫn chưa rời đi "" Liêu Thanh Dạ thầm nghĩ.