""Mẹ, mẹ đến rồi ""
Cô bé vừa nhìn thấy Liêu Thanh Dạ đã mở miệng gọi ngay một tiếng mẹ .Không biết là đang muốn làm gì, nhưng chắc chắn nhóc con này sẽ muốn làm những chuyện khiến người khác phải đau đầu.
"" Bé con em mau qua đây ""
Liêu Thanh Dạ nhìn thấy cô bé kia cứ ôm chân người đàn ông không chịu buông.Mà người đàn ông này nhìn từ xa cô đã cảm thấy không ổn,khi đến gần mới phát hiện ra, không những anh ta không ổn, mà cảm nhận đầu tiên của Liêu Thanh Dạ chính là một người vô cùng nguy hiểm.
Mà cô bé kia từ đầu đến cuối đều không để lời của Liêu Thanh Dạ lọt vào tai, vẫn cố chấp bám víu vào chân của Mộ Trác Khải.
"" Bé con,em làm sao vậy ?
Sao cứ ôm chân của người khác không chịu buông, có biết như vậy là hư lắm không ""
Liêu Thanh Dạ cũng đành hết cách, trước giờ cô không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, về khoảng dụ dỗ một đứa nhóc như này thật là khó khăn.
"" Mẹ đừng giả vờ nữa, nếu con buông tay nhất định mẹ sẽ mang con về nhà mà đánh đòn ""
Cô bé kia từ đầu đến cuối đều cố tình gọi Liêu Thanh Dạ là mẹ.Nếu muốn anh đẹp trai cưới mình làm vợ, vậy trước hết phải để anh ấy thấy tội nghiệp sau đó thì đồng ý đem mình về nhà nuôi cái đã.Sau đó thì mình sẽ bám chặt lấy anh đẹp trai, chờ khi mình đủ tuổi rồi sẽ cùng anh đẹp trai đến ủy ban để xin giấy chứng nhận .
Mà cái suy nghĩ trẻ con này, nếu Mộ Trác Khải và Liêu Thanh Dạ biết được, chắc là sẽ phải cắn lưỡi tự tử .
"" Bé con em mới gọi gì?""
Liêu Thanh Dạ nhìn trước, nhìn sau lại không hiểu gì, vừa rồi là do cô đã nghe nhầm sao? Bé con này gọi cô bằng mẹ.
""Mẹ vừa rồi chẳng phải còn chen lấn với người khác,vì chút đồ ăn lại bỏ con một mình không quan tâm.Cũng may có anh đẹp trai ra tay giúp đỡ, vì vậy con mới không bị kẻ xấu bắt đi"" Cô bé kia nói chuyện dường như rất thành thật, từ đầu đến cuối cũng không hề bị vấp một lần nào.
"" Thật là.... nếu em cứ không chịu nghe lời, chị nhất định sẽ không lo cho em nữa "" Liêu Thanh Dạ thật sự hết cách, cô bé này thật là biết cách khiến người khác đau đầu.
""Oa....Oa.... "" Cứ như vậy cô bé dưới chân bắt đầu khóc rống lên, làm cho mấy người gần đó cũng bắt đầu để ý đến càng lúc càng nhiều, không ngừng xì xào bàn tán.
Mộ Trác Khải chỉ đứng ở đó nhìn hai người phụ nữ một lớn, một nhỏ cứ lời qua tiếng lại .Anh cũng không hiểu được vì sao hôm nay mình lại có kiên nhẫn để đứng đây nghe những lời chẳng liên quan đến mình này, thật là phiền phức.
Mà lúc này bé con dưới chân càng lúc càng khóc to hơn, xem ra là không giống như đang nghịch ngợm. Mà người phụ nữ ở trước mặt này ,Mộ Trác Khải nhìn Liêu Thanh Dạ từ đầu đến chân, đầu tóc rối bù,lôi thôi lếch thếch nhìn thế nào cũng rất giống với một bà dì ghẻ ác độc.
"" Nhóc con này là con cô ?"" Mộ Trác Khải nghi ngờ mở miệng hỏi Liêu Thanh Dạ, chính là đang ám chỉ cô bé kia.
""Tôi....""
Liêu Thanh Dạ ngập ngừng vẫn còn đang suy nghĩ, không biết cô có nên nói với người đàn ông này rằng mình không phải là mẹ cô bé hay không.
Nếu như nói là không phải, có khi nào anh ta sẽ lợi dụng lý do này dẫn cô bé kia đi, như vậy quả thật là nguy hiểm.
"" Đúng vậy, mẹ đã người đã sanh ra em ""
Cô bé kia ánh mắt vẫn còn đang rưng rưng, không để Liêu Thanh Dạ mở miệng tự mình đã đích thân xác nhận.
Mộ Trác Khải nhíu mày đánh giá Liêu Thanh Dạ, trong suy nghĩ của Mộ Trác Khải một đứa trẻ thì không thể nào có thể nói dối một cách kín kẽ đến như vậy được.Mà đặc biệt lại còn là mẹ mình, chắc chắn sẽ không thể nhìn nhầm với người nào khác được.
Vậy thì chỉ còn một khả năng ,chính là người phụ nữ này đã nói dối.Chẳng lẽ là muốn lừa anh để bắt cô bé đó đi,sau đó sẽ hành hạ như những gì mà nhóc con mới nói hay sao.
"" Nếu là như vậy, vậy đây chính là bạo lực gia đình "" Mộ Trác Khải sau cùng đưa ra một kết luận.
""Gì, gì... chứ...."" Liêu Thanh Dạ thật sự có oan mà không thể giải, lại cứ như vậy đứng đây để nghe người đàn ông này phán quyết, thật sự là quá oan uổng.
Cô bé kia thấy Mộ Trác Khải đã bắt đầu tin mình thì mắt cũng sáng lên , lại càng tỏ ra đáng thương hơn.
""Anh đẹp trai anh phải giúp em ,hay là anh hãy mang em về nhà nuôi đi.
Nếu không ngày nào em cũng bị mẹ bắt nạt, thật sự rất đáng thương ""
Liêu Thanh Dạ thật sự hết chịu nổi, nói tới nói lui cô bé kia vẫn chỉ là vì một từ "" mê trai "",có thể bán đứng luôn cả người vừa mới liều mạng để cứu mình.
Mà một màn ồn ào này thật sự đã thu hút mấy anh cảnh sát đi tuần tra quanh đó.Ngay lập tức có hai người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang đi qua, muốn đến để kiểm tra tình hình.
"" Cho hỏi, cô bé này là con của hai người sao?"" một người mặc quân phục trong đó liền hỏi.
""Dạ, không phải "" Liêu Thanh Dạ nhìn thấy sự xuất hiện của cảnh sát vì vậy cũng không thể không thừa nhận.
"" Vậy hai người ở đây là đang làm gì cô bé ""
Tên cảnh sát đó nghe Liêu Thanh Dạ nói không phải thì càng nghi ngờ hơn.Lại đưa ánh mắt nhìn sang Mộ Trác Khải, quan sát anh từ đầu đến chân.
""Vậy anh là ai?Có thể cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân""
""Còn cô gái này, phiền cô cũng đưa giấy tờ của mình ra .""
Cả Mộ Trác Khải và Liêu Thanh Dạ đều không mang giấy tờ theo bên người, vì vậy cũng không thể nào lấy ra để người cảnh sát kia kiểm tra được .
Nhìn thấy cả hai người đều biến sắc, người cảnh sát kia mới nhìn xuống hỏi cô bé kia.
"" Cô bé, em và hai người này có quen biết hay không ""
Cô bé kia lúc nãy còn tưởng là mình nói dối như vậy nhất định sẽ được anh đẹp trai thật sự trở về nhà nuôi.Nào ngờ bây giờ đã có cảnh sát cũng đến đây, thật sự dọa cho cô bé sợ rồi. Vậy nên khi người cảnh sát kia hỏi đến liền ấp a ấp úng không dám trả lời.
Mà hành động này cũng làm cho hai người cảnh sát kia hiểu lầm rằng, là vì bị đe dọa nên cô bé kia mới sợ hãi như vậy.
"Thật ngại quá anh cảnh sát tôi chỉ là đi mua chút đồ ăn, nên không mang theo giấy tờ theo bên người "" Liêu Thanh Dạ cũng nhận thấy tình hình không ổn, vừa nói vừa đưa túi bánh bao ra trước mặt ,nhưng như vậy thì có tác dụng gì chứ.
Mà Mộ Trác Khải thì càng thảm hơn, vốn dĩ là muốn đến đây để nhìn đám người Tô Sở và Cung Lãnh chơi một chút.Vẫn còn chưa thấy gì, người cũng còn chưa gặp đã bị mấy cái người này giữ chân ở đây, lại còn bắt phải đưa giấy tờ ra để họ kiểm tra.Nếu như bây giờ anh đưa thứ họ cần ra, nhất định tất cả họ sẽ biết anh là Thiếu gia của nhà họ Mộ.Ở đây lại rất đông người, nếu một trong số đó lại phát hiện ra, nhất định ngày mai tin tức của anh sẽ đứng đầu các trang mặt báo.
Bộ Đàm của người cảnh sát kia lúc này lại reo lên,anh ta sau khi bắt máy ,không biết người bên kia đã nói gì mà sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng.Sau đó anh ta nhìn Liêu Thanh Dạ và Mộ Trác Khải bằng một tia lạnh,
"" Chúng tôi vừa nhận được một tin báo án có một vụ bắt cóc trẻ con.Tôi nghi ngờ chính là hai người, mời hai người đi theo chúng tôi về cục cảnh sát để điều tra ""
Liêu Thanh Dạ và Mộ Trác Khải:...không phải chứ?