Chương 22: Đông chí

#29

Ngày gặp ba Minh Thần tôi cảm thấy rất buồn bã, hơn cả lo sợ đối với chủ tịch trước đây, tôi bây giờ còn mang theo nỗi sợ tình cảm của mình phải kết thúc. Nhưng mà cũng đúng thôi, đến lúc nên tỉnh mộng rồi.

Tôi ngồi trước mặt chủ tịch với tâm thế đã rõ sự tình của bản thân hơn hết, chưa cần người đối diện nói đến câu thứ hai về gia cảnh, tôi đã chủ động kết thúc vấn đề.

Nhưng trước khi chấp nhận số phận, vẫn có điều gì đó thôi thúc tôi. Một niềm can đảm không biết xuất phát từ đâu trong lòng, tôi ấy vậy mà dám nhìn thẳng vào mắt chủ tịch.

"Thưa chủ tịch... Không ai có thể hạnh phúc trong cuộc đời mà người khác tự ý sắp đặt cho mình cả.

Là tôi xin phép đứng dậy trước, là tôi chấp nhận chấm dứt mối tình của bản thân mình trước. Thời gian qua như một giấc mộng, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khó tin.

Những ngày tôi nghỉ phép, Minh Thần tự sang phòng tôi lấy tài liệu. Cho đến ngày anh ấy vô tình nhìn thấy file pdf tôi để một góc trên màn hình. Khi đó anh vẫn còn đang gọi điện cho tôi, tôi không nghe thấy tiếng anh trong một khoảng dài.

Cuối cùng chỉ hỏi tôi "Thật sự là như vậy sao?"

Thay vì lưỡng lự về việc làm sao giải thích, thì suy nghĩ trong tôi lại là có nên giải thích hay không. Cuối cùng tôi chỉ buông hai chữ "Đúng vậy." mặc kệ bên kia đầu dây như thế nào.

Ngày hôm đó khi anh ấy chưa kịp tìm thấy tôi, tôi đã về nhà anh dọn hết đồ đạt.

Trước lúc đi còn bị Body giữ chân lại, nhìn nó tôi thật sự rất nao lòng. Đến giờ tôi mới nhận ra, từ lúc nào nhỉ, có thể là từ trước cả lúc đặt tên cho lông xù này, chẳng ai để tên người mình ghét liên quan đến thứ mình yêu thích cả.

Tôi xoa đầu Body, cũng không biết nó có hiểu hay không:

"Body, ngày tháng gặp em chị rất hạnh phúc, gặp chủ của em cũng rất mãn nguyện. Sau này người khác ở đây, em không được chạy nhảy quậy phá như khi có chị đâu đó."

Vừa nghe xong lông xù đã nhảy khỏi tay tôi, chạy một vòng náo loạn rồi xông thẳng vào phòng Minh Thần. Chớp mắt đã quậy phá một góc phòng làm rơi ra mấy món đồ cùng một chiếc hộp đỏ nhỏ.

Tôi bắt đầu rưng rưng, càng không dám mở ra nhìn thử. Thế rồi tôi xếp gọn mọi thứ ngăn nắp trở lại, không biết từ lúc nào đã thấy mấy giọt nước mắt lăn trên má. Cuối cùng sụt sùi kéo vali ra khỏi nhà.

Cứ như vậy, tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Minh Thần.