Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biến Số Bắt Buộc

Chương 18: Sương giáng

« Chương TrướcChương Tiếp »
#25

Là bác của tôi gọi báo mẹ tôi đang phải vào phòng cấp cứu. Tôi vội vã lên đường về quê, vì không đặt xe trước nên trên đường đi phải đổi xe mấy lần. Mãi đến khi trời tối mới đặt chân xuống bệnh viện.

Cảm giác sợ hãi lấn át hết tâm trí bản thân, tôi chỉ biết phải thật nhanh đến chỗ mẹ.

Đi đến hết dãy phòng cấp cứu vẫn không thấy bác tôi ở đâu, tôi càng sợ hơn nhưng không dám rơi nước mắt. Thế rồi tôi lại chạy ngược sang khu vực lễ tân, lúc này mới nhìn thấy bác tôi cũng đang tìm mình.

"Mẹ cháu sao rồi ạ?"

"Cháu về rồi đấy à, bà ấy đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng hồi sức rồi.

Lúc nãy bác muốn gọi cháu từ từ hãy về, không cần đi vội trong đêm nguy hiểm."

Nghe được tình hình ổn tôi mới trút được gánh nặng trong lòng, hơi thở dễ dàng hơn một chút.

Khoảnh khắc anh ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt mà bản thân tôi đã kìm nén bỗng chốc không giữ lại trong khóe mắt được nữa, cứ như vậy mà rơi xuống.

Minh Thần ghì chặt tôi vào lòng, gằn giọng:

"Nếu em còn bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa, anh sẽ khóa cửa không cho em ra khỏi nhà, một phút cũng không thể rời xa anh!"

"Em có gọi cho anh hai cuộc mà..." tôi vẫn không kìm được nước mắt mà cứ thế trả lời.

Thấy tôi vừa khóc vừa nói, tưởng như tôi bị anh quát cho hoảng sợ, Minh Thần vội vàng lau nước mắt cho tôi. Trong chớp mắt lại là dáng vẻ dịu dàng nhỏ nhẹ như dỗ con nít.

"Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, là tình thế cấp bách, không phải lỗi của em."

Tôi không ngưng nước mắt được là vì vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy khó tin. Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi, rất nhiều chuyện trong lòng tôi muốn biết.

Mãi một lúc sau đó tôi mới ngoan ngoãn ngồi kế bên anh, có thể ngừng nước mắt được.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Tìm mãi không thấy em ở đâu nên mới đoán mẹ em xảy ra chuyện gì đó, may mà khu vực này chỉ có một bệnh viện."

"Sao anh biết quê em ở đây?

Khoan đã, anh chạy xe tốc độ bao nhiêu km, có biết nguy hiểm lắm không hả?"

"...."

Đến khi mẹ tôi tỉnh lại, Minh Thần mới hết bị chất vấn.

Lúc mẹ tôi hỏi về quan hệ của hai đứa, giống như trước kia anh ấy vẫn nắm tay tôi.

"Cháu chào bác, cháu là Minh Thần bạn trai của Khánh Ngọc ạ."

Nhưng thoáng trong ánh mắt anh hình như phảng phất một nỗi lo lắng nhẹ nên lại nắm chặt tay tôi hơn.

Đáng yêu, Minh Thần đáng yêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »