#24Minh Thần vừa nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi vừa đưa ra đề nghị:
"Nhưng mà, nếu không ở công ty thì em cũng nên gọi "anh" hay gọi tên đi."
Tên sao? Tuy gọi trước mặt có chút không quen nhưng cũng không phải là không thể.
"...Minh Thần."
Sau đó anh ấy không nói không rằng chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Tôi nhìn thấy vai anh đang run run.
"Anh cười đó à, bảo gọi rồi lại trêu em."
Tôi vừa nói vừa kéo tay anh ấy quay lại, kết quả trước mắt tôi là nụ cười ấm áp với đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, làm tim tôi bất giác đập nhanh theo.
Thế rồi cuộc sống của chúng tôi vẫn như vậy, chỉ có Minh Thần hay nói mấy lời sến súa với tôi hơn. Nghe không hợp với anh ấy gì cả, nhưng thật ra tôi cũng cảm thấy rất hồi hộp... còn đáng yêu.
Bỗng chốc anh quay đầu nhìn tôi, ý cười sáng lên trong đáy mắt:
"Chúng ta thế nào cơ?!"
"Thì..."
Cái người này, lại kiếm chuyện. Làm tôi có chút bối rối, không muốn đôi co để bị trêu đùa thêm.
"Không nói với anh nữa."
Minh Thần vẫn không thay đổi ý cười trên gương mặt, ngược lại còn thêm mấy phần hạnh phúc.
"Anh yêu em."
Trong phút chốc ấy cũng có thể khiến tim tôi đập loạn nhịp, muốn thay anh ấy gánh chịu những điều phiền muộn kia.
Nhưng thực tế mà nói, tôi không có khả năng đó. Có những lúc tôi thấy thế giới của chúng tôi rất khác nhau, có những phiền muộn của tầng lớp xã hội trên mà người tầng lớp xã hội thấp hơn như tôi có muốn cũng không giải quyết được.
Thật ra dù anh không trả lời thì tôi cũng lờ mờ đoán được là chuyện đến từ phía gia đình. Trước giờ, những điều khiến Minh Thần phải suy nghĩ hay lo lắng rất ít ỏi, toàn phần đều đến từ phía người nhà.
Giống như việc anh ấy quyết định tương lai của mình, cũng hoàn toàn theo ý gia đình. Minh Thần muốn vào đại học Mỹ thuật, cuối cùng lại phải nghe theo lời chủ tịch mà học kinh tế.
Lần này chắc chủ tịch lại gây sức ép chuyện gì đó rồi. Cũng có thể là...chuyện kết hôn.
Chủ nhật tuần đó, Minh Thần bảo tôi nhất định không được nhận hẹn của ai, phải đi cùng anh ấy.
"Có chuyện gì quan trọng à?"
Tôi hỏi lại mặc dù đành nào bản thân cũng sẽ dẹp hết hẹn để gặp anh.
"Không nói cho em biết được."
Vẫn là dáng vẻ điềm nhiên đánh chết không nói đó khiến tôi quay sang nhìn với vẻ mặt đăm chiêu:
"Minh Thần, gần đây anh có rất nhiều chuyện không nói cho em biết đó."
"Thế sao...?
Thật ra trước cũng có rất nhiều chuyện không nói cho em biết."
Còn chưa kịp hỏi lại lời mình vừa nghe thì đã thấy anh ấy cười với tôi rồi đi khỏi.
Rất nhanh sau đó tôi lại vui vẻ sửa soạn, thật ra trong lòng tôi dù thế nào cũng cảm thấy rất vui.
Cho đến khi tôi chuẩn bị xong xuôi, hớn hở ra khỏi nhà, thì một cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến.