Chương 91: Đáy mê cung

- Sâu phía trong mê cung.Ren Alchemist: "Haiz... mấy ngày qua rồi ấy nhỉ, mình bắt đầu cảm thấy chán rồi, lâu lắm rồi không thấy có ai đến thăm vậy ta? Bị con thằn lằn 9 đầu này dọa chạy mất sao? Bọn trẻ ngày nay yếu đuối thật đấy nhỉ?"

Hydra: "Nếu đã xác định nói xấu thì đừng có bô bô cái mồm ra chứ? Vô duyên thật đấy?"

Ren: "Ngươi cũng hiểu mà nhỉ? Mà 1 mình bị giam ở đây cũng không thấy buồn sao?"

Hydra: "Mà tất nhiên là vậy rồi, có ngươi ở đây làm ta bớt cô đơn hơn chút đấy."

Ren: "Cũng tình cảm phết nhỉ? Nhưng mà không cần ta đá mana cho thật à? Ngươi ổn thật chứ?"

Hydra: "Ah um, nó chỉ là hình thức phạt cho ngươi thôi mà nhỉ? Ta không bận tâm lắm, ta cần 1 người trỏ chuyện gϊếŧ thời gian như này hơn, thấy hơi tội cho ngươi nhưng ta thì cảm kích lắm."

Ren: "Ngươi tốt hơn ta tưởng nhiều lên thôi đi, ta không quen mấy chuyện tình cảm sến súa lắm đâu."

Hydra: "Haha, mà ngươi có thấy lo lắng gì cho người nhà không?"

Ren: "Tất nhiên rồi, chồng con còn đang nghĩ ta bị ép vì việc này, mà thỏa thuận cũng xong xuôi rồi, nếu thuận lợi sau vụ án phạt này ta có thể đàm phán lại với nhà Roleswap lần nữa để mấy thợ mỏ có công việc trở lại, có thể sắp phải tạm biệt ngươi rồi đấy?"

Hydra: "Đừng làm hỏng tâm trạng của ta chứ, cứ kể tiếp câu chuyện đi."

Ren: "Mà sao ngươi không rời khỏi đây chứ? Ngươi thừa sức phá bỏ phong ấn ở đây mà nhỉ? Đang chờ đợi ai à?"

Hydra: "À phải rồi nhỉ, ngươi đã ở đây nhiều ngày rồi nhưng ta vẫn chưa đề cập đến nó ha? Phải, ta đang chờ đợi..."

Ren: "Ai chứ?"

Hydra: "1 kẻ mạnh mẽ đến kết liễu ta, ta đã sống quá lâu rồi, hơn nữa ta còn cần phải hoàn thành đúng nghĩa vụ như trùm cuối của mê cung này."

Ren: "Tại sao chứ? Phải vướng bận mấy thứ tầm thường như vậy, ta không cam chịu nổi đâu. Nè theo ta về đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi! Thế nào hả?"

Hydra: "Haha, ngươi hơi độc miệng vậy mà lại tốt tính đến không ngờ đó nhỉ?"

Ren: "Nói vậy là sao chứ? Tuy vẻ ngoài không giống vậy nhưng ta đã làm mẹ được 16 năm rồi đấy. Thằng con trai nhà ta rất mạnh mẽ luôn đấy nhé! Nó là niệm tự hào của gia đình ta."

Hydra: "Heh? Đủ mạnh để kết liễu ta chứ?"

Ren: "Nói là vậy nhưng ta không nghĩ thằng bé tự mình dám đến đây đâu! Ngươi không biết bên ngoài người ta đồn đại về ngươi cỡ nào đâu? Mà tiếp xúc với ngươi rồi ta chỉ thấy ngươi như 1 con thằn lằn nhiều đầu cô đơn lạc lõng mà thôi."

Hydra: "Này nói hơi quá đáng đấy nhé? Dù sao ta cũng là 1 trùm mê cung đấy cho ta chút tôn nghiêm đi chứ?"

Ren: "Kẻ thua cuộc thì nín giùm! Ble!!!"

Hydra: "Được rồi ta công nhận, ngươi mạnh hơn ta nghĩ, và mạnh hơn ta rất nhiều! Phải nói ngươi là nhân loại mạnh nhất ta từng gặp."

Ren: "Tuy là con trai có chút non nớt nhưng ta không nghĩ thằng bé sẽ thua, chỉ là... mấy tin đồn đại về ngươi đã thành truyền thuyết đô thị rồi, mấy tên mạo hiểm giả thời nay thì quá non nớt để thử sức. Haiz... thất vọng thật đấy, ta cũng mong là thằng bé có ai dắt đến đây dạo chơi 1 lần đấy nhỉ? Mà thôi dù sao khi hết hạn phạt ta cũng rời khỏi đây rồi, nó không đến đón cũng ổn thôi."

Hydra: "Chà? Giờ thì ta có chút tò mò về thằng bé nhà ngươi rồi đấy! Ta vẫn còn muốn đánh vài hiệp với vài tên mạnh mẽ trước khi giã từ cõi đời này hơn."

Ren: "Nói thế là chán ta rồi hả?"

Hydra: "Ngươi thì quá tầm của ta rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì mấy ngày qua."

Ren: "Thôi đi, ta vẫn sẽ chiều ngươi bất kì lúc nào cũng được, cứ thoải mái đi."

...

- 1 Nơi nào đó trong mê cung.

Gander: "... Ah, càng ngày càng gần rồi, vậy là xem chừng mẹ vẫn ổn đó nhỉ?"

...