Chương 80: Bí mật nhà Alchemist

- Ngày hôm sau.Liam: "Được rồi hôm nay là ngày đầu tiên của cô ở đấu trường chúc may mắn nhé!"

Lena: "Ngài quả thật không định tham gia sao? Theo tôi thấy thì 2 người top hôm qua cũng đâu có nhận ra ngài đâu chứ?"

Liam: "Thật ra thì có chuyện khác làm ta bận tâm hơn..."

Lena: "Là về con Hydra trong mê cung sao? Chẳng lẽ nào ngài định..."

Liam: "Đúng là vậy đấy, nhưng mà ta chưa có 1 cây kiếm dự phòng nào ở đây. Có hơi đắn đo 1 chút, mana của ta thì không đủ để spam chiêu cho đến khi tiêu diệt được nó."

Lena: "Này ngài đừng đùa vậy chứ. Nó cũng là 1 con quái cấp cao đến độ làm nhiều người ở đây chưa thể lập tổ đội đi thảo phạt đấy? Và ngài còn định solo với nó trong khi không có vũ khí chính sao?"

Liam: "Mà mấy chuyện này không phải lần đầu mà. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng từ khi nhận được Sigil mấy người hoàng tộc và quý tộc như ta đã sớm bắt tay vào luyện tập kỹ năng cao và cường độ nhiều hơn trước khá nhiều. Mấy con quái cỡ này ta có thể giải quyết trong phút mốt thôi..."

Lena: "Vậy là khoảng cách giữa người thường và Celestial lớn đến vậy sao? Nó làm tôi có chút ganh tỵ đấy..."

Liam: "Ta không nghĩ vậy đâu, miễn là cô có động lực đủ lớn thôi thì ắt là cô sẽ còn mạnh lên. Nhìn tấm gương Kai nhé! Ta nghĩ cho đến hiện tại thì với số người trong tổ đội hiện giờ thì cậu ấy vẫn là người nhanh nhẹn nhất, thể lực khá tốt chỉ thua ta và Ella thôi, sức công phá thì thua ta và Shion. Có thể nói là cậu ấy rất toàn diện so với 1 người không phải Celestial đâu. Vậy nên là ta nghĩ vẫn khả thi để 1 người trở nên mạnh đến độ có thể solo với quái thú cấp cao."

Lena: "... Cảm ơn ngài, tôi đã thấy có chút hưng phấn trở lại rồi. Vậy tôi đi nhé!"

...

*Tiếng bước chân.*

Roy Alchemist: "Xin chào! Xin lỗi vì đã cắt ngang và cũng xin lỗi vì đã nghe lỏm câu chuyện của 2 người. Ngài đây là 1 Celestial sao? Thật vinh hạnh cho tôi khi có thể chạm mặt 1 Celestial ở đây!"

Liam: "Ta cũng không định giấu chuyện này, mà với mạng lưới thông tin đang dần lan rộng thì việc phổ cập các Celestial đến toàn thế giới là điều cần thiết để có được sự ủng hộ của đại chúng mà. Thế vị đây ắt là có câu chuyện gì khác mới tới bắt chuyện chứ nhỉ?"

Roy: "Chẳng dấu gì ngài! Tôi cũng là 1 thợ rèn, tôi vừa nghe ngài gặp chút khó khăn với việc không có vũ khí đấy nhỉ? Tôi có thể giúp ngài rèn 1 thanh kiếm nhanh với giá ưu đãi thôi."

Liam: "Ta có thể cảm nhận là ý đồ của anh còn hơn là việc mai mối cho ta rèn 1 thanh kiếm thôi đấy?"

Roy: "Ngài quả là tinh tường đấy nhỉ... thôi được rồi, trước tiên là giới thiệu đã nhỉ, tôi là Roy Alchemist. Tôi cũng có quen biết với cô bé vừa rời đi từ chỗ ngài."

Liam: "Alchemist? Vậy nếu không nhầm thì anh là anh trai của cậu nhóc đang dẫn đầu xếp hạng đấu trường này sao?"

Roy: "À thật ra thì tôi là cha thằng bé!"

Liam: "Này đừng đùa chứ? Anh trông hơi trẻ để có 1 đứa con lớn như vậy đấy? Theo quan sát của tôi thì cậu nhóc cũng phải tầm 16 tuổi rồi mà phải chứ? Thế anh thì sao?"

Roy: "Quả thật... chuyện này thật ra thì người ngoài như ngài chưa biết cũng phải thôi... thằng nhóc nhà tôi, Gander đó..."

Liam: "Hả?"

Roy: "Sự thật thì nó không phải là con trai ruột của tôi, hay thậm chí tôi còn không thể chắc chắn nó có là 1 con người hay không nữa..."

Liam: "Ý anh là sao?"

Roy: "Cách đây 16 năm, trong xưởng rèn của tôi cùng cô vợ chưa cưới của mình, lúc đó thì chúng tôi chỉ là cặp thanh mai trúc mã có sở thích trong lò xưởng của gia đình mà thôi. Đột nhiên một ngày nọ, sau 1 cú đập mạnh vào thanh sắt hay đúng hơn là 1 đồng xu chứ nhỉ? 1 ánh sáng kỳ lạ đã bao trùm khắp lò xưởng và bám lấy cô ấy, chúng tôi đều ngất lịm đi và sau khi tỉnh lại thì tự nhiên ở đâu lại tòi ra 1 tên nhóc này đây. Lúc đó thì chúng tôi mới chỉ 14 tuổi thôi nên đã bị khiển trách từ 2 gia đình rất nhiều!"

Liam: "Chuyện này thật kỳ lạ..."