Chương 70: Tình cảm của Kiana

Loup: "Không né kịp mất..."Heit: "Hah...hắn, sao rồi..."

Kai: "Tôi nghĩ rằng nếu hắn trúng đòn đó trực diện thì không thể sống sót được đâu."

Seit: "Vậy có nghĩa là... chúng ta... chiến thắng rồi sao?"

Mọi người: "Tuyệt quá... thắng rồi."

Kiana: "Ah Kai, nãy giờ cậu mang vác tôi theo người chắc oải lắm rồi, tạm thời thì để tôi ngồi xuống đi. Phiền cậu quá."

Kai: "Ah, lúc đánh tôi tập trung quá nên không nhận ra là giờ cũng thấy thấm mệt rồi. Thật mừng là chúng ta đã trải qua chuyện này an toàn mà không mất 1 ai cả."

Kiana: "Nó làm tôi cảm thấy yên tâm quá... chúng ta đã có trải nghiệm thực tế từ tên thất chủng đó rồi nên cũng đánh giá khách quan được thực lực của bản thân và bọn chúng nữa."

Heit: "Nhưng không được chủ quan đâu đó, dù sao thì hắn mới chỉ là 1 tên ác quỷ bình thường chưa đạt đến cấp chỉ huy đâu. Tuy vậy năng lực của hắn vẫn thật đáng gờm."

Seit: "Mà dù sao cũng không có ai bị thương nặng là tốt lắm rồi, xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều trong trận chiến."

Heit: "Anh đừng nói vậy chứ, anh và mọi người đã câu giờ cho em rất tốt rồi."

Kai: "Mà dù sao thì chúng ta cũng nên dọn dẹp 1 chút trước khi di chuyển tiếp thôi. Tôi biết là mọi người mệt nhưng giờ cũng không phải là lúc để chúng ta tự do ăn mừng chiến thắng vậy đâu, với việc phát hiện Heit có mảnh linh hồn Scorpio thì chắc chắn chúng sẽ sớm gửi quân đến đây lần nữa đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần thì hơn."

Seit: "Phải rồi nhỉ... trước mắt thì hãy lo cho bệnh tình của Kiana đã, chúng ta sẽ có nguồn lực đáng gờm nữa nếu cô ấy khỏe hơn."

Kiana: "Cảm ơn mọi người..."

*Tiếng phun máu.*

Kiana: "Hả? Kai... cái gì vừa xảy ra vậy."

Heit: "Chờ đã, hắn vẫn còn..."

Loup: "Hể? Ra là thực lực của Celestial thức tỉnh cũng không phải hạng vừa nhỉ? Ta đã suýt chết rồi đấy."

Heit: "Làm thế nào mà ngươi còn sống được chứ? Ngươi chắc chắn đã trúng đòn đó trực diện cũng đám phân thân rồi mà?"

Loup: "À phải rồi nhỉ, tuy vậy thì trong số đó vẫn không phải bản thể thật của ta, thậm chí lúc này bản thể thật của ta vẫn đang không ở đây."

Seit: "Gì chứ? Toàn bộ đều là phân thân thôi sao..."

Heit: "Kai đã nhanh chóng đỡ thay cho tôi và Kiana 1 đòn chí tử sao... tệ thật giờ thì tôi cũng không còn khả năng để đánh với hắn được nữa, người cầm chân tốt nhất cho ta là Kai thì đã trúng đòn..."

Kiana: "Không Kai... tại sao chứ... tại sao cậu lại đứng ra chắn đòn đó chứ, người nằm đáng lẽ phải là tôi, tôi thật vô dụng trong trận chiến này và làm phiền cậu rất nhiều rồi... đừng... đừng bỏ đi mà Kai...*Tiếng khóc.*"

Kai: "Đừng nói vậy mà, tôi làm vậy vì bản thân tôi muốn vậy... đừng khóc nữa mà... tôi muốn thấy nụ cười ấy hơn là những giọt nước mắt này... có lẽ tôi sẽ chỉ đến đây thôi...*Gục ngã ngất xỉu.*"

Heit, Seit: "Không thể nào Kai đã..."

Loup: "Vậy là xử lý xong 1 tên à, theo ta thấy thì hắn là kẻ di chuyển nhanh nhất và xử lý ứng biến tốt nhất trên toàn bộ mặt trận dù mục tiêu của ta là nhắm vào nhóc thức tỉnh nhưng với việc ngươi đã không còn sức đánh và tên kia đã gục thì 3 ngươi sẽ làm được những gì nữa nào."

Kiana: "Kai...không đừng mà... đừng bỏ đi..."

Seit: "Kiana bắt đầu phát hoảng rồi... chúng ta đang đối mặt với tình thế hết sức tồi tệ."

Kiana: "Không Kai...

*Ánh sáng lóe lên.*"

Aaaaaaaaa..... tại sao chứ... Kai..."

Loup: "Sức mạnh gì vậy... áp lực lớn quá."

Heit: "Chuyện này không lẽ là Kiana đang..."

Seit: "Bình tĩnh lại đi Kiana... làm ơn đi."

Kiana: "... *Rơi vào trạng thái bất ổn về nhận thức*

Tại sao lại là cậu ấy, tại sao lại là Kai... cậu ấy... phải rồi... cậu ấy đã đối tốt với mình rất nhiều... cậu ấy hi sinh chỉ vì mình... mình còn không thể nở nụ cười đáp lại kỳ vọng với cậu ấy...

Sao người dám chứ tên khốn!!!! Nếu đã đυ.ng đến người mà ta yêu thương thế thì...

CHẾT ĐI!!! *Absolute icebreak*"

Seit: "Chờ đã Kiana..."

Heit: "Cô ấy hoàn toàn mất nhận thức rồi...mau phòng thủ hết sức có thể thôi anh hai, đào 1 cái hố thật sâu đi mau lên!"

Loup: "Chờ đã phạm vi này thì... kể cả bản thể thật của ta...không...."

Kiana: "...*Ngất đi vì kiệt sức.*"

...