Chương 53: Gia đình Granbell

Chương 53

- Vài ngày sau ở Dogaland!

Walford: “Mọi người ổn định hết chứ? Chúng ta sắp trở lại Dogaland rồi đây.”

Zenitsk: “Vậy là sắp tới lúc rồi… dù sao thì tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với nó nhỉ?”

Frei: “Có chúng em ở đây cùng mà chị sẽ ổn thôi Zenitsk!”

Zenitsk: “Um… cảm ơn 3 người nhé!”

Brill: “Rút kinh nghiệm thì lần này chúng ta tìm trọ qua đêm trước đi, biết đâu sẽ có gì đó ngoài dự tính trong lúc thăm nhà Zenitsk chứ?”

Zenitsk: “Hả? Mấy người nói gì vậy? Chúng ta có thể tá túc tại nhà tôi được mà? Dù sao hôm trước nhận được thư thì tôi nghĩ rằng họ cũng không còn giận dỗi gì tôi nữa rồi.”

Walford: “Vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu nhé?”

Frei: “Ể? Lần đầu tới gặp mà anh đã tự nhiên vậy sao? Có ổn không vậy?”

Brill: “Không cần bận tâm đâu Frei, dù sao thì tôi nghĩ rằng gia cảnh nhà Zenitsk cũng hùng hậu lắm…”

Zenitsk: “Tôi… quả thật không phủ nhận được nhỉ?”



- Ít giờ sau tại nhà của Zentsik!

Zentisk: “Chào cả nhà, bổn cung đã trở về rồi đây…”

Nữ hầu, quản gia: “Bà chủ à… cô chủ đã trở về rồi đúng như những gì ông chủ đã dự đoán ấy.”

*Tiếng vật thể lạ bay rất nhanh.*

*Tiếng bép rất to táp vào mặt Zenitsk.*

Leona Granbell: “Con nhãi chết tiệt này cuối cùng cũng trở về rồi sao? Mày rốt cuộc cũng để nhà ta phải chủ động trước thì mới lết cái bản mặt thối đó về đây đó hả?”

Zentisk: “Con xin lỗi mà, dù sao con cũng ở đây rồi còn gì nữa… làm ơn tha cho con đi đừng nắm cổ áo nữa mà…”

Leona: “Thôi thì việc hậu sự cho em mày còn chưa xong xuôi đâu… mau vào gặp thằng bé đi… À, còn đám người này là ai?”

Zenitsk: “Lát nữa con sẽ kể sau, giờ thì ta vào trong trước được không? Cha cũng trong đó ạ?”

Kalafisk Granbell: “À con nhóc bé bỏng nhà ta cuối cùng cũng chịu về rôi, ta đang chờ con đó!"

Zenitsk: “Đó là lý do con không muốn về đó, 2 người vẫn coi con như con nít ấy dù con đã sắp 30 rồi…”

Frei: “*Thì thầm* Ể? Trông chị ấy rất trẻ mà? Em không nghĩ chị ấy còn nhiều tuổi hơn anh đâu Brill…”

Walford: “*Thì thầm* Quả thật vậy nhỉ? Cả vụ ở hội cũng đủ bất ngờ rồi, chắc ta phải làm quen thôi…”

Brill: “No comment…”

Zenitsk: “Dù hơi muộn nhưng tôi xin giới thiệu nhé! Đây là phụ huynh nhà tôi, Kalafisk và Leona. Chào mừng tới với gia đình Granbell!”

Brill: “Mà ngôi nhà cũng to khủng bố không khác gì ở Medizin nhỉ? Có điểm khác thì là…”

Walford: “Nhiều người hầu quá nhỉ?”

Frei: “Thôi 2 người to nhỏ vừa thôi, có thể sẽ làm phật lòng họ đấy! Vậy thì chúng cháu xin phép vào ạ!”

Zenitsk: “Nó đây rồi… Thằng bé Tetsu đó…”

Frei: “Nói sao nhỉ? Dáng dấc của anh ấy trông thật ra giống chiến binh xuất chúng quá! Mà quả thật anh ấy đã sống mái với lũ ác quỷ mà… Cảm ơn anh đã có công đẩy lùi chúng nhé anh Tetsu *cầu nguyện.*”

Brill: “Thật là vị chiến binh quả cảm, anh ấy còn làm tốt hơn những gì chúng ta đã cố gắng nữa. Ở đây viếng thăm anh là sự vinh hạnh lớn cho chúng tôi!”

Walford: “Mong anh thanh thản!”

Kalafisk: “Được rồi, con bé nhà ta cũng chào hỏi được thằng bé lần cuối rồi. Nào mau chuẩn bị hỏa thiêu đi!”

Frei: “Ể? Vội vậy sao ạ?”

Leona: “À thì phép băng giữ cho thi thể không còn hiệu quả được lâu nữa, hãy mau cho nó về trời thôi. Chắc giờ thằng bé cũng yên tâm mà ra đi rồi.”

Zenitsk: “Phụ huynh nhà tôi là vậy đấy! Họ sống rất vội á! Đó là lý do lớn nhất khiến chúng tôi cãi nhau.”

Kalafisk: “Việc cũng xong rôi đấy? Giờ thì sao chúng ta không tụ họp chào hỏi nhau 1 chút nhỉ? 3 vị khách quý?”