Chương 47: Gia đình Toreda

Chương 47

Marione: “Vậy được rồi, em sẽ kể cho họ nhé chồng, dù sao họ cũng can thiệp vào tương lai của con bé nhà mình rồi…”

Sorum: “Em nói phải…”

Brill: “Rốt cuộc là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”

Marione: “Thật ra thì Frei không phải là con một của chúng tôi, chúng tôi trước đây từng là 1 gia đình 4 người hạnh phúc đầm ấm sum vầy. Nhưng rồi 1 biến cố lớn đã xảy ra vào 5 năm trước…

Đó vẫn là 1 ngày đẹp trời tại bến cảng của thành phố, đoàn thương gia chúng tôi đã có dự định tiến đến bên lục địa phía đông, đất nước Feurgott để trao đổi về những món vũ khí khi mà đất nước này được biết đến với cái nôi của thợ rèn. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như…*Khóc.*”

Sorum: “Được rồi anh hiểu mà, để anh kể phần còn lại cho, giữ bình tĩnh đi.”

Marione: “Em xin lỗi…hãy để em tiếp tục, việc này xảy ra là trách nhiệm của em…

Giữa chuyến đi, chúng tôi bất ngờ gặp 1 cơn bão lớn, dù trước đó chúng tôi đã nghe được dự báo là biển sẽ im lặng trong 1 khoảng thời gian sắp tới và là điều kiện thuận lợi cho những chuyến ra khơi…

Lúc đó, bầu trời trở lên tối sầm lại, giữa vùng trời mây gió bão bùng đó lại có biểu hiện xoáy lại trông rất bí ẩn? Đồng thời, trên mặt biển cũng xuất hiện vô vàn cơn xoáy nước khổng lồ, đoàn thuyền chúng tôi đã cố gắng kiểm soát để không bị lệch phương hướng so với lộ trình. Chúng tôi đã xoay sở rất tốt nhưng…

Ngay khi vượt qua khỏi vùng bão, tưởng như đã an toàn thì trên thuyền lại xuất hiện những dấu vết giống như các nghi thức dịch chuyển, từ đó lại xuất hiện vô vàn các cá thể kỳ lạ trông rất hắc ám, không mất nhiều thời gian tên đầu lĩnh tự xưng là Wal đã tiến tới và giao chiến với chúng tôi. Tuy vậy thực lực quá chênh lệch, bên thuyền chúng tôi chỉ có vài mạo hiểm giả hạng C được thuê để đồng hành cùng nên nói về sức mạnh thì con trai lớn của tôi là Valoren lúc đó cũng đồng hành cùng gia đình tuy còn rất trẻ với tuổi 16 bằng với Frei hiện giờ nhưng nó đã sớm bộc lộ khí chất của 1 chiến binh và được đánh giá cao trong đội kỵ sĩ hoàng gia trước đó, nếu so sánh với những mạo hiểm giả thì cũng phải tương đương hạng A rồi…

Tên Wal đó, hắn đã đưa ra lời đề nghị giao nộp tên chiến binh mạnh nhất đoàn đó cho hắn tức Valoren sau khi đã hạ gục hết mọi người trên thuyền. Tất nhiên chúng tôi đã ra sức ngăn cản thằng bé, lúc đó chứng kiến ánh mắt kiên định và quyết tâm bảo vệ mọi người của thằng bé cùng những lời lẽ đanh thép khẳng định “đừng lo, con sẽ trở về sớm thôi xin mẹ và mọi người hãy bình an”, tôi đã động lòng mà giao thằng bé cho hắn…Tôi đúng là 1 người mẹ tồi mà…*Tiếng khóc ngày một lớn hơn.*”

Sorum: “Đừng nói thế mà, thằng bé đã có tinh thần dũng cảm của 1 người kỵ sĩ hoàng gia mà đứng lên đương đầu để bảo vệ gia đình và mọi người. Nó…thằng Valoren còn mít ướt đó…thật sự là niềm tự hào của gia đình Toreda chúng ta.”

Brill: “Xin lỗi vì sự tọc mạch của tôi mà khơi lại ký ức xấu của mọi người rồi…”

Frei: “Không anh Brill không có lỗi gì cả… chuyện vừa rồi, em cho rằng nó liên quan đến ác quỷ… tuy chỉ là những nhận định cá nhân của em thôi vì dù sao em cũng chưa trực tiếp đối đầu với ác quỷ… nhưng những tên đó, thật sự không thể so sánh chúng với con người bình thường được, ngoại hình thì kỳ lạ với các chi tiết lai thú, năng lượng tỏa ra thì thật hắc ám đến đáng sợ…”

Brill: “Anh hiểu… nhưng nếu chuyện đó là thật thì thật sự chúng ta đang có vấn đề lớn hơn đấy…”

Frei: “Ý anh là sạo ạ?”

Walford: “Em chưa nhận ra sao? Chỉ mới đây không lâu khoảng chừng 2 tháng đổ lại đây chúng ta mới ghi nhận sự tấn công của quân đoàn ác quỷ! Thế nhưng nếu chúng đã trở lại từ 5 năm trước vậy thì chúng đã làm gì?”

Frei: “Phải rồi nhỉ? Em xin lỗi vì chưa suy nghĩ thông suốt…”

Brill: “Không, chúng ta vẫn nên xem đó là 1 giả thuyết, tạm thời hãy ghi chú nó lại đã, chúng ta sẽ bàn lại việc này với mọi người khi hội họp trở lại, cảm ơn 2 quý phụ huynh vì đã chịu chia sẻ câu chuyện này, chúng thật sự rất có giá trị tham khảo đấy! Tuy rằng tôi cũng rất lấy làm tiếc về cậu Valoren.”

Sorum: “Không sao, chúng tôi cũng đã sớm chấp nhận chuyện đó rồi… thành quả của nó cũng đã được ghi nhận xứng đáng…Sau khi báo cáo lại chuyện này cho hoàng gia của Dogaland chúng tôi đã nhận được phần thưởng cho hành động dũng cảm của con trai. À phải rồi lúc nãy 2 người có hỏi đến đồng xu hoa văn kỳ lạ đó nhỉ? Nó cũng là phần thưởng chúng tôi nhận được từ hoàng gia, lúc đó ngân khố đang hơi kẹt nên hoàng đế đưa ra đề nghị là trao tạm cho chúng tôi đồng xu cổ đó như vật chứng để sau này trao đổi lại phần thưởng giá trị hơn…”