Chương 10: Thất chủng tái sinh

CHƯƠNG 10

- Phía bên kia chiến tuyến, sâu dưới lòng núi lửa Terufel nằm trong lãnh địa của vong quốc Landarina. Sau trận quốc chiến năm xưa thì giường như ở đây đã không còn con người sinh sống được nữa, 1 vùng đất hoang vu chết chóc.



Vogel – điểu ma thần, đại diện cho nỗi sợ trên cao: “Haiz, mệt quá, mới thức tỉnh lại thôi đã bị điều đi rồi.”

Long – long ma thần, đại diện cho nỗi sợ bí ẩn: “Vậy là mọi người cũng đã nhanh chóng có được vật chủ phù hợp rồi nhỉ?”

Wal – kình ma thần, đại diện cho nỗi sợ độ sâu: ”Thật mừng vì đã được trở lại *cười lớn*.”

Krake – tuộc ma thần, đại điện cho nỗi sợ biển cả: “Ngươi đang tỏ ra thô lỗ đấy Wal.”

Zeitun – beo ma thần, đại diện cho nỗi sợ tốc độ: “Đừng nghiêm túc vậy chứ Krake, dù sao có mặt ở đây lần nữa là 1 điều đáng mừng mà.”

Elefaten – tượng ma thần, đại diện cho nỗi sợ khổng lồ: “Phải, ta cũng không muốn chui rủi trong chiếc bình đáng ghét đó nữa.”

Kafer – trùng ma thần, đại diện cho nỗi sợ côn trùng:” Đó là các ngươi thôi, dù có trở về hình dạng nguyên thủy thì ta vẫn nhỏ bé haiz… (trong 7 thất chủng đại ác ma thì duy nhất tên này có thân hình nhỏ bé chỉ ngang với 1 con bọ cánh cứng).”

Vogel: “Ngươi ổn với cơ thể mới chứ Long? Có vẻ ở đây ngươi là kẻ thức tỉnh muộn nhất mà?”

Long: “À, có chút vấn đề khi kiểm soát cơ thể nhưng giờ thì ổn rồi, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ.”

Wal: “*Cười lớn tiếp*, lũ con người thật ngu ngốc. Trong cả 7 di tích đã khai phá đó chúng còn không biết rõ tại sao chúng ta chỉ lấy đi những chiếc bình cổ đó.”

Elefaten: “Mà sự thật là nếu chúng ta không đi khai phá di tích Libra đó thì có lẽ chúng còn chẳng biết đến nó, thật đáng thất vọng. Chúng đã làm những gì trong 600 năm qua vậy?”

Vogel:”Theo thông tin từ “tên khốn” đó cung cấp thì theo lời tên hoàng tử thứ 3 của Edel, thật ra đã có 8 di tích khai phá rồi và Libra là cái thứ 9. Nhưng đáng tiếc thay chúng đã để lạc mất dấu 2 Sigl rồi.”

Zeitun:”Ngươi có nắm được cả thông tin về 2 Sigil thất lạc không?”

Vogel: “Có vẻ như là Aquarius và Sagittarius”.

Kafer: “Vậy là trong tay của chúng hiện tại là 7 Sigil và của chúng ta là 1 à?

Tại sao ngươi phải làm khó bọn ta vậy chứ Vogel? Kể cả không sử dụng được thì nó cũng giúp chúng ta kiềm hãm sức mạnh của chúng mà?”

Vogel:”*Cười giọng rùng rợn*.

Đó là điều kiện để “tên khốn” đó không làm phiền chúng ta.

Vả lại, ngươi đang run sợ đó à? Chẳng phải trực tiếp đối đầu với nó sẽ thú vị hơn sao? 600 năm trước cũng vậy mà. Chỉ vì “tên khốn” đó mà chúng ta đã bại trận thôi.”

Krake: “À phải, không cần phải run sợ đâu. Dù trong số chúng nắm giữ 7 Sigil nhưng mới chỉ có 1 tên Leo đã thức tỉnh thôi mà sức mạnh của hắn thì cũng không quá lớn nếu không có những kẻ khác thức tỉnh để cộng hưởng. Và việc hắn thức tỉnh cũng dễ giúp chúng ta truy lùng “tên khốn” đó dễ dàng hơn với quyền năng của hắn, lợi dụng điều đó là cần thiết.”

Vogel:”À không, có vẻ như đã xảy ra trục trặc gì đó. Lúc ta giao chiến với chúng, hắn không có vẻ mạnh được như ta tưởng tượng, nó quá yếu so với 1 kẻ đã thức tỉnh?”

Long: “Ý ngươi là sao?

Vogel: “Lúc giao chiến ở trong di tích Libra, ta thực sự mong đợi có thể chiến 1 trận nảy lửa với 1 tên thức tỉnh trong số chúng là Leo nhưng có vẻ đã có sai sót gì đó. Khả năng đầu tiên là hắn bị nhìn nhận sai lệch về khả năng thức tỉnh. Khả năng còn lại là…”

Krake: “Ý ngươi là “tên khốn” đó lại can thiệp à?”

Vogel: “Phải, ấn chú của Sigil không thể làm giả được vì nó sẽ dung hợp với kẻ tương thích.”

Elafaten: “Vậy thì khả năng còn lại là hắn đã bị đánh tráo cây thánh kiếm sao?”

Vogel: “Rất có thể là vậy.”

Zeitun:”Bỏ qua điều đó đi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây, dù sao cũng đã tìm đủ 7 bình cổ để giải phóng chúng ta rồi.”

Vogel:”Hmmm… theo ta thì nếu không để tên Leo đó thức tỉnh năng lực để truy tìm “tên khốn” đó thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ tìm được manh mối của hắn đâu.”

Wal: “*Vẫn cười lớn* nếu vậy thì, giờ cứ tập trung vào việc thu thập nỗi sợ của nhân loại để tìm cách hồi sinh chúa quỷ thôi. Cứ giao việc này cho các cấp dưới đi.

Dù sao thì nhân loại sẽ không bao giờ tìm đủ 12 Celestial chừng nào ta còn ở đây *ánh mắt nguy hiểm*”



- 1 tuần sau từ cuộc chia tay tại Baum của Zyra - Medizin, quê nhà của Kiana.

Kiana: “*Tiếng mở cửa* chị hai chị có ở đây không?”

Katarina:”Ara ara, em trở lại sớm vậy sao Kiana? Có chuyện gì sao?”

Kiana: “Em xin lỗi, em cần thêm thuốc. Nó lại tái phát rồi.”

Katarina: “Ahhhhhhhhhhhhh… thật tệ mà đoàn thương nhân đó vừa đi khỏi Medizin mất rồi.”

Kiana: “Hả? là sao chứ? Chẳng phải họ đã nói sẽ không đi giao thương trong thời gian sắp tới sao?”

Katarina: “Có vẻ con gái của họ đã bỏ đi lên buộc họ cũng phải lên đường tìm kiếm.”

Kiana: “Con bé Frei này thật tình, việc vui đùa của nó cứ làm ảnh hưởng đến người khác.”

Brill: “Cho phép tôi được hỏi nhưng tôi chưa hiểu cuộc trò chuyện nãy giờ là sao cả?”

Katarina: “Xin lỗi đã phiền cậu rồi Brill à. Em gái tôi thực ra… mắc 1 căn bệnh lạ

Và chỉ có thể cầm cự bằng 1 loại thuốc đặc biệt của đoàn thương nhân Toreda mà thôi. Đoàn thương nhân đó vừa lên đường tiếp rồi vì con gái của họ đã bỏ đi.”

Brill: “2 chị em có vẻ không bất ngờ với việc cô con gái đó bỏ đi lắm nhỉ? Bé đó hay làm vậy lắm sao?”

Kiana: “À phải, con bé không muốn kế tục gia đình nên hay đi giao du lang thang bất kể nơi đâu. Với kiến thức sinh tồn đủ rộng lớn và mồm mém của con nhà thương nhân thì không cần phải quá lo lắng về nó nhưng gia đình họ thì không muốn để con bé nay đây mai đó.”

Brill: “Thế giờ phải xử lý thế nào đây?”

Kiana: “Sẽ hơi tốn thời gian chút để điều chế lại thuốc đó vì ít nhất họ vẫn để lại cho tôi công thức độc quyền như là tư cách đặc biệt cho bác sĩ hoàng gia. Nhưng những nguyên liệu ở đây thì không đủ.”

Katarina: “Cậu Brill có thể tìm trong rừng những nguyên liệu còn thiếu được không? Vì những nguyên liệu này ở rất sâu trong rừng và khó tìm kiếm nữa nên rất ít mạo hiểm giả không nhận nhiệm vụ này vì tốn công sức mà không đem lại bao nhiêu. Nhưng tôi tin là cậu sẽ tìm được chúng thôi.

Nguyên liệu phải tìm là…”

…..