Chương 1: Được cứu
Trời cuối thu có chút lạnh lẽo. Gió phương bắc nhè nhẹ thổi, như đang vội vã, cuốn theo vài chiếc lá vàng bay bay, tựa như đang khiêu vũ bồng bềnh trong không khí. Chiều tà, nắng cũng không còn vẻ huy hoàng, rực rỡ của ban mai, mà lại mang chút ánh vàng, nhàn nhạt chiếu khắp muôn nơi.
Tiểu Du bị cơn gió mát lạnh kia đánh thức. Lần thứ hai thức dậy, nàng thấy mình nằm trong một căn phòng gỗ nho nhỏ, được bày trí đơn giản. Bên ngoài chợt có tiếng bước chân lớn nhỏ. Tiểu Du choàng mình ngồi dậy, nhưng đầu óc có chút choáng váng, khiến nàng ngã không thể đứng lên.
”Ngươi tỉnh rồi”
Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ đã đứng tuổi. Trên người bà ta mặc một bộ Hán phục màu nâu đơn giản, đầu tóc được vấn gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ, trông rất giống như mama trong bộ phim cổ trang.
”Ngươi tên gì?” - Người kia hỏi
”Trình Vân Du” Tiểu Du mở miệng đáp. Thế nhưng khi lời vừa dứt, nàng đã thấy có chút không đúng. Giọng nàng nghe trong hơn, nhẹ nhàng hơn thường ngày.
”Trình Vân Du” - Người kia lặp lại lời của nàng, rồi liếc nhìn sang bên trái - “Ta là An Diệu, quản lí cung nữ nơi này. Kể từ giờ ngươi sẽ là nha hoàn ở phủ Mặc tướng quân này. Có gì không rõ, ngươi cứ hỏi con bé này“.
Nói xong, An Diệu lập tức quay lưng bỏ đi. Đợi cho bóng người mất hút, tiểu cô nương kia liên ngồi xuống bên cạnh, thân thiết mà nắm tay nàng.
”Ta tên Tử Hiền, Tử trong tỉ mỉ, Hiền trong hiền đức thục nữ. Ta đến đây trước, nên là tỷ tỷ. Từ bây giờ muội cứ gọi ta là Tử Hiền tỷ tỷ.”
”Trình Vân Du, mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời cao rộng”
Tiểu Du đưa mắt đánh giá Tử Hiền một lượt. Thoạt nhìn, đây chỉ là một tiểu cô nương tầm mười ba mười bốn tuổi. Gương mặt nàng tròn đầy rất đáng yêu cũng với nụ cười tỏa nắng, chẳng khác gì hình mẫu cô bé nhà bên cạnh. Tử Hiền cũng vận một bộ Hán phục, tóc được búi sang hai bên, trên tóc còn có điểm một vài đóa hoa đào.
”Nơi này là?” - Tiểu Du cẩn trọng hỏi.
”Nơi này tiểu viện cho cung nữ, thuộc phủ Mặc tướng quân”
”Mặc tướng quân?”
Tử Hiền như vừa được bắt trúng tần số, nói liên tục - “Là tướng Quân của Trần quốc, anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn. Ngay cả những quốc gia lân cận khi nghe đến tên của Mặc công tử, liền lập tức sợ hãi mà lui binh. Danh vang ngàn dặm thế mà muội lại không biết sao.?”
”Ta có chút đau đầu, hiện tại không nhớ rõ” - Tiểu Du liền tìm một cái cớ.
”Ta có chút đau đầu, không nhớ rõ” - Tiểu Du liền tìm - “Hình như Tử Hiền tỷ rất ngưỡng mộ Mặc tướng quân?”
”Dĩ nhiên!” - Tử Hiền cao hứng đáp - “Ngài vừa anh tuấn vừa tài giỏi, có cô nương nào lại không thích chứ! Hơn nữa, mạng của ta cũng do tướng quân nhặt về, còn cho ta chốn ở, cơm ăn. Sao lại có thể không ngưỡng mộ. Ai được gả cho ngài quả là diễm phúc. À mà Mặc tướng quân cũng là người đã cứu muội về đây đó”
Tiểu Du nghe giọng nói có phần trẻ con nhưng lại vô cùng kiên định như vậy liền muốn phì cười. Cô nhóc này, mới tí tuổi đầu, đã ngưỡng với mộ. Thì ra ở thời đại này, tiểu cô nương mới tí tuổi đã bàn tới chuyện yêu đương, chẳng khác gì thế giới hiện đại.
Thế nhưng Tử Hiền vừa bảo Mặc tướng quân đã từng cứu mạng nàng sao?
”Cứu mạng?” Tiểu Du ngạc nhiên hỏi
”Đúng vậy. Muội không nhớ gì cả sao?”
Tiểu Du lắc đầu. Nàng hoàn toàn không có chút kí ức gì về việc này.
”Ngày hôm kia khi Mặc công tử đi nghênh đón tướng quân của Tịnh Quốc trở về, vô tình bắt gặp muội ngất xỉu giữa đường. Tìm mãi vẫn không thấy người thân của muội đâu, nên đành đưa nàng về đây. Mà tại sao muội lại ngất xỉu giữa đường như thế? Muội có gia đình hay người thân không?” - Tử Hiền lo lắng hỏi.
Trình Vân Du nghĩ nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày trước. Sau khi nàng thoát khỏi hồ băng, liền không ngừng chạy, thẳng một mạch đến phố xá thành đô đông đúc. Hẳn là do chưa có gì trong bụng mấy ngày, nên cơ thể không chịu nổi mà lăn ra ngất xỉu.
”Ta không có” - Tiểu Du rầu rĩ đáp. Nàng một thân một mình bị xuyên không đến thế giới này, còn không biết rõ bản thân ở thế giới kia ra sao, còn sống hay đã chết. Ắt hẳn cha mẹ bây giờ đang buồn rầu và lo lắng lắm.
Tử Hiền thấy trong mắt đối phương có chút buồn. Nàng liền nắm lấy tay Tiểu Du, mỉm cười động viên “Đừng lo. Kể từ bây giờ nơi này chính là nhà của muội, ta chính là người thân của muội. Ta sẽ không để ai có thể ức hϊếp muội.”
”Cảm ơn, Tử Hiền tỷ” - Tiểu Du cảm động đáp.
”Cảm ơn gì chứ, đã là người trong nhà không cần phải khách sáo. Đến đây, ta buộc tóc lại cho muội, sau đó ta sẽ hướng dẫn cho muội đường đi cũng như quy tắc nơi này.”
Trịnh Vân Du mỉm cười gật đầu. Nàng bước ra khỏi đệm, đi đến ngồi trước chiếc bàn tre nho nhỏ nơi góc phòng. Nhìn vào trong gương đồng, Tiểu Du thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đây là gương mặt của một tiểu cô nương, làn da thì trắng trẻo, trên hai gò má còn có chút phấn hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong nhè nhẹ. Nhìn góc nào cũng là một mỹ nhân. Phải chi trong thế giới hiện đại kia, nàng cũng xinh đẹp như thế, thì đâu có chịu cảnh ế dài cổ ở tuổi hai mươi tư chứ.