[Sau một đêm khó khăn, cả Hạ Y và Phó Quân đều mất ngủ. Cô mất ngủ vì cánh tay bị đau, còn anh mất ngủ vì Hạ Y không ngủ được.]
[Sáng sớm mọi người đến tiễn Hạ Y và không một ai trách gì về cô.]
"Mau trở về đó, mình sẽ rất nhớ cục thịt mỡ của mình." - Mễ Uyên thút thít ôm lấy Hạ Y.
"Được được, chờ mình quay về sẽ mang cho Mễ Mễ vài anh đẹp trai làm quà." - cô nói đùa với Mễ Uyên.
"Bác sĩ Tống chữa được bệnh cho người khác nhưng bệnh của mình lại để người khác chữa sao, tội nghiệp quá." - Lâm Trung trêu Hạ Y.
"Cậu ngứa đòn rồi." - Hạ Y phản bác.
"Chú chờ cháu mang nụ cười trở về." - Đường Lâm vỗ lên vai Hạ Y.
"Vâng, cháu sẽ mang nụ cười về làm quà tặng chú." - Hạ Y cười nói.
"Em phải nhớ gọi về đấy, nếu không Mễ Mễ sẽ phát điên lên vì nhớ em." - Lăng Triết nói xong liền cười nhìn Mễ Uyên.
"Chắc chắn rồi" - Hạ Y khẳng định chắc nịch.
"Đi sớm về sớm nhé." - Trương Kiều vẫy tay với hai người.
"Vâng chị Kiều!"
[Hai người họ lên xe rời đi, mọi người cũng quay về làm việc. Chỉ mới 10 phút ngồi xe nhưng tay Hạ Y lại đau, vết thương không có giấu hiệu dừng chuyển sang màu tím khiến Phó Quân lo lắng trong lòng.]
"Đau lắm hửm?"
"Anh muốn thử không, đưa tay em cắn cho." - Hạ Y giở giọng trêu ghẹo.
"Gan em cũng lớn lắm, lúc đó lại còn giấu anh."
[Phó Quân nắm lấy cánh tay trái bị đau của Hạ Y đặt lên trên ngực mình, nhẹ nhàng xoa vết thương giúp cô.]
"Em cũng không muốn giấu anh, chỉ là lúc đó thấy anh đang giận em...em không dám nói." - giọng cô như rất tủi thân.
"Anh giận gì em?"
"Do em đến trạm không thông báo cho anh, khiến anh lo lắng..."
"Là anh lo cho em chứ không phải giận em, ngoan nhắm mắt lại đi, chữa trị xong anh đưa em đi chơi."
[Phó Quân nhẹ giọng dỗ dành Hạ Y, cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc an toàn cạnh anh. Có lẽ chỉ khi ở cạnh anh, cô mới buông lỏng mình mà nhắm mắt ngủ thật sâu, giao phó bản thân nhờ anh giữ hộ một chút hoặc là cả đời.]
[Một tiếng sau bọn họ tới trung tâm y tế lớn nhất của thành phố Bóng Tối, đây cũng là nơi trước kia Hạ Y học tập và làm việc. Phó Quân và Hạ Y chưa bước xuống xe đã thấy hai nữ bác sĩ đứng chờ từ trước.]
"Lâu rồi không gặp!" - một bác sĩ lên tiếng chào hỏi.
"Chào hai cậu Yên - Nhi!" - Hạ Y lên tiếng chào.
"Mau lại đây mình xem thử có ốm đi chút nào không?" - Từ Yên kéo Hạ Y về phía mình.
"Mình lên được hai cân." - Hạ Y cười nói nhỏ.
[Ba cô gái vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ, Phó Quân đi sau bọn họ không nói gì chỉ nhìn vào cánh tay sưng lên của Hạ Y. Bốn người tiến vào khu cách ly đặc biệt, trước khi chính thức bước vào quá trình điều trị, Hạ Y có một số điều muốn nói với Phó Quân.]
"Phó Quân." - Hạ Y gọi tên anh.
"Hửm?"
"Một lát khi mà em bước vào đó rồi...anh cũng quay về lại đại đội đi."
"Muốn đuổi anh?"
"Đúng vậy, em không muốn anh thấy dáng vẻ xấu xí của em, em sắp biến thành quái vật rồi." - Hạ Y đùa nói.
"Tiểu ngốc, em chính là quái vật xinh đẹp nhất của anh."
[Phó Quân ôm lấy Hạ Y, xoa đầu cô lần nữa rồi lặng người nhìn cô từ từ bước vào trong cánh cửa của phòng cách ly số ba. Anh có thể nhìn thấy trong nụ cười của cô có sự tuyệt vọng xen lẫn sợ hãi, nhưng ngay bây giờ anh không thể làm được gì cho cô ngoại trừ việc ngồi trong phòng giám sát nhìn cô qua tấm kính mà chỉ có bên ngoài mới nhìn được bên trong.]
[Phó Quân luôn ngồi trước màn hình quan sát mọi hành động của cô, đã hai tiếng kể từ khi cô bước vào đó. Đây chính là giây phút mà virut bắt đầu ăn sâu vào não cô, Hạ Y đau đớn ngồi gục đầu lên giường bệnh, cho dù đầu cô đau như muốn bóp nát hộp sọ của chính mình nhưng Hạ Y không khóc, một chút cũng không. Ý chí cô kiên cường chống lại sự xâm nhập của virut nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại nó.]
[Từ Yên là người phụ trách điều trị chính cho Hạ Y, thấy ánh mắt của cô bắt đầu dần trở nên mơ hồ, Từ Yên liền gọi tên Hạ Y trong bộ đàm chỉ mong cô có thể đáp lại. Nhưng Hạ Y dường như không thể nhớ được giọng của người đang gọi cô là ai, cô im lặng không lên tiếng, ngồi co ro một góc nhìn rất đáng thương. Phó Quân luôn trò chuyện với Hạ Y nhưng cô hoàn toàn không đáp lại, mọi người cũng hiểu được trí nhớ của Hạ Y không còn nhớ gì nữa, khoảng ba tiếng sau thì đến ý thức cũng không thể làm chủ.]
[Từ Yên nhanh chóng chạy đi tìm các bác sĩ khác để tìm phương án cứu chữa, vì đây là ca bệnh virut ăn mòn trí nhớ đầu tiên mà họ tiếp nhận. Thuốc vẫn chưa điều chế ra, chỉ còn cách chờ bộ y tế xem xét mẫu thuốc mà hôm trước Hạ Y vừa điều chế.]
[Điện thoại Phó Quân reo lên, anh nhìn một cái rồi nhấc máy nghe, người gọi là Lăng Triết.]
"Phó Quân, có phải năm cấp ba chúng ta từng học chung với Tống Hạ Y không?"
[Phó Quân im lặng một lúc rồi mới trả lời.]
"Ừm, từng học chung."
"Tôi từ chỗ Mễ Uyên biết được nguyên nhân vì sao cô ấy không nhận ra chúng ta rồi." - Lăng Triết có vẻ rất gấp.
"Cậu có thể nói nhanh không hả?" - Phó Quân mất kiên nhẫn nói vào điện thoại.
"Được được cậu đừng nóng, chín năm trước sau khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba, vào lúc tuyển sinh đại học cha cô ấy qua đời đột ngột, chị gái cô ấy từ nước ngoài bay về bị tai nạn máy bay cũng mất sau cha cô ấy hai hôm. Cú sốc quá lớn khiến Hạ Y lúc đó bị sốc tinh thần, cô ấy đã uống cả lọ thuốc ngủ loại mạnh để đi chung với người nhà, nhưng may mắn được Mễ Uyên phát hiện đưa đi bệnh viện. Sau khi cô ấy tỉnh lại liền làm loạn sau đó trở về liền rơi vào trầm cảm. Mễ Uyên hết cách đành đưa cô ấy đi thôi miên xoá đi một phần kí ức, chính vì vậy mà đến bây giờ Hạ Y mới không nhận ra chúng ta."
"Thôi miên xoá kí ức?"
"Nghe lạ đúng không? Nhưng nó là sự thật."
"Ừm, cậu quay về đại đội A chưa?"
"Tôi còn phải ở đây xử lý công vụ của cậu đây nè, mà cô ấy sao rồi? Có cứu được không?"
"Cái gì mà có cứu được không? Cậu hỏi thăm đều dùng lời lẽ như vậy à?"
"Xin lỗi xin lỗi, tôi xin rút lại lời lúc nãy. Tình trạng của cô ấy có ổn không?"
"Không khả quan lắm."
"Nếu để Mễ Uyên nghe được câu nói này của cậu tôi sợ cô ấy sẽ đập nát màn hình điện thoại mất."
"Vậy cậu đi mà dỗ cô ấy đi."
[Phó Quân không nói nữa mà cúp máy. Lại nhìn vào màn hình, Hạ Y vẫn như cũ gục đầu lên đầu gối im lặng không một động tĩnh. Được một lúc Hạ Y đứng dậy vô hồn đi về phía camera nhìn thẳng vào nó, cô không nói gì chỉ đứng im nhìn vào camera. Phó Quân nhìn thấy gương mặt thất thần của Hạ Y, không còn nhìn thấy nụ cười mà trước khi cô bước vào vẫn còn giữ nữa thay vào đó là gương mặt vô cảm, anh xót xa vô cùng, lại mở bộ đàm gọi tên cô, lần này Hạ Y thở dài rồi rời mắt khỏi camera tiến về chiếc giường trắng lạnh lẽo.]
[Hạ Y cứ nằm xuống mười lăm phút lại đứng dậy nhìn về phía camera, sau đó cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến Phó Quân đau lòng mà muốn vào trong đó ôm cô.]
[Đúng ba tiếng sau Hạ Y có biểu hiện lạ, cô bây giờ hoàn toàn mất đi ý thức, liên tục tự cắn vào tay mình. Từ Yên đành phải thả thuốc ngủ vào trong cho cô bất tỉnh, rồi vào bên trong trói hai tay cô vào đầu giường, tránh cho cô tự làm hại bản thân. Phó Quân muốn vào trong với Hạ Y một chút nhưng Từ Yên ngăn lại vì sự an toàn cho anh và Hạ Y.]
[Phó Quân nhìn Hạ Y ngủ yên trên chiếc giường đó nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ. Anh luôn suy nghĩ về những lời mà Lăng Triết nói lúc trưa, rốt cuộc lúc đó cô ấy phải đau đớn khổ sở thế nào mới phải xoá kí ức mà tiếp tục sống?]
[Đến tầm chiều tối bên ngoài bỗng đổ mưa lớn, Phó Quân không quan tâm đến bên ngoài chỉ để tâm đến cô gái mà anh từng theo đuổi suốt ba năm cấp ba giờ đây chẳng nhớ anh là ai. Một nỗi đau mà không phải ai cũng có thể hiểu được.]
[Hạ Y tỉnh dậy lại bắt đầu điên dại mà giựt mạnh sợi dây trói tay cô, đầu tóc trở nên rối bù, luôn phát ra tiếng kêu như chú cún bị thương lại bị chủ nhân vứt bỏ. Phó Quân không thể nhìn được nữa, anh không thể nhìn cô bị dày vò như vậy, anh mở cửa phòng giám sát thì đυ.ng phải Từ Yên đang cầm thuốc chạy nhanh về phía phòng cách ly số ba của Hạ Y.]
"Phó Quân, anh đừng vội, tìm ra thuốc rồi!" - Từ Yên vừa gấp gáp mở cửa vừa nói.
[Phó Quân không xông vào nữa, trấn tĩnh bản thân rồi ngồi bên ngoài đợi Từ Yên bước ra.]
"Cô ấy vẫn có khả năng cứu được đúng không?" - Phó Quân đứng nhanh dậy hỏi Từ Yên.
"Vẫn cứu được, thuốc cô ấy điều chế ra thực sự dùng được. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi sáu tiếng nữa cho thuốc ngấm vào ổn hơn. Anh vào phòng giám sát xem cô ấy thế nào, sáng sớm ngày mai tôi sẽ quay lại tiêm thêm một mũi nữa."
[Sau khi giao phó trách nhiệm cho Phó Quân xong Từ Yên rời đi, anh quay về phòng giám sát thấy Hạ Y đã ngủ, trên khoé mắt vẫn còn ướt, xem ra cô rất đau đớn.]
TruyenHDTruyenHD