Chương 7: Hạ Y bị nhiễm dịch virus ăn mòn trí nhớ

"Chị làm trong nghề này được bao nhiêu năm rồi ạ?"

"Cũng không lâu lắm, khoảng 4 năm."

"Khoan đã, năm nay chị 27 tức là chị ra trường lúc 23 tuổi ạ?"

"Năm 23 tuổi chị đi thực tập, tới 25 tuổi mới là chính thức."

"Chị giỏi thật á, em mới ra trường năm ngoái."

"Mới ra trường mà được điều đến đây làm rồi thì em cũng giỏi lắm đó."

"Hi hi, mà chị tới đây một mình hả?"

"Chị tới với mấy người bạn."

"Chị đừng có tới mấy ngôi nhà bị khóa kín cửa đó nha, rất đáng sợ."

"Ừm, chị biết..."

[Hạ Y chưa nói hết câu thì đã thấy Lăng Triết và Phó Quân theo tới tận nơi dùng bữa. Lăng Triết mặt lúc nào cũng cười, còn Phó Quân lại như bầu trời ngày bão, âm u vô cùng. Anh ngồi đối diện Hạ Y, nhìn cô như con mồi vừa chạy thoát đã bị bắt lại. Hạ Y có chút chột dạ không dám nhìn anh.]

[Hiểu Linh nhìn thấy hai người Lăng Triết và Phó Quân tới thì càng ngạc nhiên hơn. Hiểu Linh đã từng nghe nói qua về Phó Quân rồi đúng là như lời đồn, anh đẹp như mấy minh tinh nổi tiếng nhưng cũng rất lạnh lùng. Còn người bên cạnh thì Hiểu Linh không biết, chỉ biết cô luôn hâm mộ Phó Quân vì anh tài giỏi, không ngờ hôm nay lại được ngồi ăn cùng bàn với anh càng khiến cô nàng lòng vui như nở hoa. Nhưng từ khi hai người tới thì hai cô gái cũng im lặng không nói thêm gì nữa.]

[Sau bữa ăn, lúc đã tách ra khỏi bọn Phó Quân thì Hiểu Linh mới hỏi nhỏ Hạ Y.]

"Chị Hạ Y, bạn mà chị nói là Trung đội trưởng Phó và người bên cạnh anh ấy hả?" - giọng cô nàng càng lúc càng nhỏ.

"Ừm, người bên cạnh là Lăng Triết."

"Hả!? Trung đội trưởng Lăng của đại đội A?" - hai mắt Hiểu Linh mở to.

"Đúng vậy, có gì ngạc nhiên sao?"

"Hai Trung đội trưởng chơi chung với nhau thật khiến người ta không dám đυ.ng vào." - Hiểu Linh thở dài.

"Thở dài gì chứ? Mau quay về mang mẫu thuốc tới phòng chuột bạch thử thuốc đi. Nếu tốt thì mai gửi thông báo tới trụ sở y tế, giờ chị quay về đây."

"Vâng thưa bác sĩ Tống."

[Hiểu Linh cúi chào rồi chạy nhanh về phòng nghiên cứu lấy thuốc đi thử, Hạ Y đi ra xe chờ Phó Quân và Lăng Triết.]

[Gió trời ở đây lại thổi mạnh hơn so với ở đại đội, Hạ Y không khỏi cảm thấy lạnh, cả người cô run rẩy đứng chờ bọn họ trở ra. Chỗ đậu xe khá khuất tầm nhìn, thấy phía bên kia có chiếc ghế nên Hạ Y tới đó ngồi đợi. Trong bóng tối có cái bóng người cao gầy tiến về phía cô, do ánh sáng yếu nên Hạ Y không nhìn rõ được là ai. Cái bóng ngày càng tiến gần về phía Hạ Y, khi cô thấy có gì đó không ổn muốn chạy đi liền bị người đó cắn mạnh vào tay trái, vết thương bắt đầu ứa máu. Hạ Y từ nhỏ đã học võ từ cha nên việc đánh nhau cô chẳng ngán đối thủ, nhưng lần này tay cô bị hắn cắn chặt không buông, Hạ Y tức giận đá vào chỗ hiểm của hắn rồi nhân cơ hội chạy về lại trạm nghiên cứu.]

[Phía sau hắn vẫn đuổi theo sát cô, Hạ Y có chút hoảng loạn, vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau thì đâm mạnh vào thân thể cường tráng của Phó Quân, anh cũng có lòng tốt đỡ cô lại nếu không thì cô đã bị văng ngược ra sau. Hạ Y như bắt được sợi dây cứu mạng nhanh chóng trốn đằng sau Phó Quân, lúc này cô mới nhìn rõ được mặt hắn, sắc mặt tái nhợt, đứng còn không vững đoán chừng là người đã bị nhiễm virus. Lăng Triết đưa hắn về lại nhà cách ly, Hạ Y được Phó Quân đưa về lại đại đội S.]

[Suốt dọc đường Hạ Y chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương bị cắn, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Cô muốn nói cho Phó Quân biết nhưng lại sợ anh không quan tâm chuyện này nên cô không nói gì về việc bị cắn. Về đến đại đội S, vết thương của Hạ Y bắt đầu đau nhứt, sưng tấy đến nỗi không thể cử động được tay trái mặc dù cô đã rửa và bôi thuốc. Mễ Uyên thấy cô có gì đó khác lạ liền tiến tới kiểm tra, phát hiện ra vết thương không bình thường liền chạy đi tìm Trương Kiều.]

[Trương Kiều nghe Mễ Uyên nói sắc mặt liền không ổn, nếu thực sự bị nhiễm dịch thì thật sự lớn chuyện. Trương Kiều kêu Mễ Uyên quay về trấn an và tiêm cho Hạ Y một mũi giảm đau trước rồi cô sẽ tới sau. Mễ Uyên nghe lời lập tức lấy một mũi giảm đau chạy về tiêm cho Hạ Y.]

[Trương Kiều suy nghĩ gì đó rồi đến tìm Phó Quân]

"Trung đội trưởng, cậu đi chung với Hạ Y mà không biết cô ấy bị cắn sao?" - Trương Kiều hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng rất gấp gáp.

"Cô ấy bị cắn!?" - Phó Quân bất ngờ hỏi lại.

"Ừ, vết thương sưng tấy rồi, chắc khoảng 12 tiếng nữa sẽ bị ăn mòn trí nhớ và 3 tiếng sau sẽ dần mất đi ý thức."

[Phó Quân nghiêm mặt đi theo Trương Kiều tới phòng Hạ Y. Lăng Triết cũng đã tới đó, thấy Phó Quân tới càng sốt sắng hơn. Trương Kiều trước khi đi vào trong còn dặn hai người im lặng một chút.]

[Bên trong phòng Hạ Y vẫn còn cười đùa với Mễ Uyên, thấy Trương Kiều tới với vẻ mặt suy tư Hạ Y cũng không tỏ ra lo sợ hay đau đớn gì cả, chỉ mỉm cười nói với Trương Kiều.]

"Chị Kiều, em bị cắn mà chị đau hả?" - Hạ Y cười nói.

"Con bé này, giây phút này mà còn giỡn được. Mau đưa tay chị xem."

[Hạ Y giơ cánh tay tím tái sưng phù lên trước mặt Trương Kiều, cô cũng biết tình hình của mình hiện tại nhưng cô không dám để người khác buồn vì cô, nên cô mới luôn mỉm cười như vậy. Trương Kiều và Mễ Uyên nhìn nhau rồi cả hai cùng đi ra ngoài, để cho Hạ Y nghỉ ngơi. Thấy bọn họ vì mình mà buồn như vậy trong lòng Hạ Y càng buồn hơn, cô ôm chặt con gấu rồi cố nhắm mắt đi ngủ, nhưng những lời Trương Kiều nói bên ngoài khiến cô không tài nào ngủ được.]

"Ngày mai chắc phải đưa em ấy về lại thành phố Bóng Tối để cách ly, thời gian không còn nhiều giờ tôi gọi về cho trung tâm y tế chuẩn bị cho em ấy một phòng trước. Nhưng cần một người đi cùng em ấy, nếu không em ấy sẽ rất tủi thân." - Trương Kiều nhìn về phía Phó Quân.

"Ngày mai tôi đưa cô ấy về." -Phó Quân chủ động lên tiếng.

"Em cũng muốn đi, để cô ấy cho em đi chị Kiều." - Mễ Uyên chen vào.

"Em tranh làm gì, có Phó Quân rồi không đến lượt em.

[Không để Mễ Uyên nói nữa, Lăng Triết đã dẫn cô đi chỗ khác. Trương Kiều cũng trở về báo cáo tình hình cho bộ y tế, chỉ còn lại Phó Quân đứng trước cửa phòng Hạ Y. Anh muốn xem tình hình của cô như thế nào nhưng lại không nỡ làm phiền cô ngủ, nên anh đành quay về phòng, chờ ngày mai rồi đưa cô về lại thành phố.]

TruyenHD

TruyenHD