“Còn buổi chiều và buổi tối thì thế nào? Anh mau kể đi!!” - Hạ Y hào hứng hỏi anh.
“Buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn một mình nhưng buổi tối sẽ ngắm sao cùng người mình thương.” - Phó Quân nói tiếp.
“Woa, chủ nhân ngôi nhà đó đúng thật là người rất lãng mạn.” - Hạ Y cảm thán.
“Nhưng mảnh đất đó trước nay không bán cho người ngoài.” - Phó Quân bổ sung thêm
“Cũng phải thôi, đẹp vậy mà.” - Hạ Y cười nói.
[Phó Quân nhìn Hạ Y đang còn nghĩ về ngôi nhà thì cười rồi nhắm mắt lại như đang chìm vào giấc ngủ.]
“Anh có muốn đến thành phố Biển không?” - Hạ Y đột nhiên cất giọng hỏi.
“Muốn đi không?” - Phó Quân không mở mắt mà hỏi lại.
“Em muốn đến đó thăm mẹ.” - Hạ Y nói.
“Được, vài hôm nữa đưa em đi thăm mẹ.” - Phó Quân thoả thuận.
[Hạ Y có chút ngạc nhiên khi Phó Quân gọi mẹ cô là mẹ.]
“Anh nói đi thăm ai?” - Hạ Y thăm dò.
“Thăm mẹ, không muốn sao?” - Phó Quân trả lời.
“Haha, em không chia sẻ mẹ em cho anh đâu đấy.” - Hạ Y cười nói.
“Không cho anh cũng dành.” - Phó Quân nhỏ giọng đùa.
[Hạ Y cười rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến chiều ánh nắng dọi vào mặt Phó Quân làm anh thức giấc, khi tỉnh lại đã không thấy Hạ Y đâu nữa, anh nhanh chóng vào trong nhà tìm cô.]
[Bên trong gia đình chú út đã rời đi, bố mẹ và em gái Phó Quân cũng đã trở về trước chỉ còn anh và Hạ Y ở lại với bà.]
[Phó Quân bước vội vào nhà thì thấy Hạ Y đang được bà chải tóc giúp, bà luôn miệng khen ngợi Hạ Y làm cô ngại đỏ mặt. Bà vừa chải tóc cho Hạ Y vừa kể về những chuyện lúc trước.]
“Như An lúc nhỏ thường hay tới chỗ bà chơi và cứ luôn nài nỉ bà thắt tóc cho, nhưng lúc đó bà chẳng biết gì về mấy kiểu tóc đâu. Con bé mất vài hôm để chỉ bà thắt, giờ nó lớn rồi số lần tới đây cũng dần giảm đi. Mà có tới cũng không muốn bà thắt cho nữa.” - giọng bà đầy ưu tư.
“Chẳng phải giờ cháu thay cô ấy ở đây để bà thắt tóc sao, bà phải vui lên chứ.” - Hạ Y an ủi bà.
“Phải phải, sau này thường xuyên đến thăm bà nhé?” - Bà nhẹ nhàng hỏi.
“Dạ, có dịp cháu sẽ tới.” - Hạ Y quay người ôm tay bà.
[Phó Quân tựa người vào cửa nghe cuộc hội thoại của hai bà cháu mà cảm thấy xúc động. Hạ Y quay người nhìn anh cười rồi ra dấu cho anh tiến lại gần. Bà thấy Phó Quân thì kéo anh lại gần rồi chỉ anh cách thắt tóc để sau này có thể thắt cho Hạ Y.]
[Sau một lúc Phó Quân cũng biết thắt, những nét của anh rất đều và đẹp, Hạ Y thử sờ vào rồi khen anh có năng khiếu, làm bà ngồi một bên cười đến tít cả mắt.]
[Chiều tối hai người tạm biệt bà rồi chậm rãi trở về nhà, cả nhà lúc này đã đi chơi chỉ còn vài người làm đang ngồi nói chuyện trong bếp. Hạ Y vào trong chào mọi người rồi lên phòng tắm rửa thay đồ.].
TruyenHD[Hạ Y có thói quen gội đầu vào ban đêm nên khi về nhà đã mười chín giờ hơn nhưng cô vẫn gội đầu. Tắm xong Hạ Y bước ra ngoài ban công hóng gió, cô nhìn lên bầu trời đêm bỗng nhiên có tuyết rơi thì nhanh chóng vào trong đóng cửa lại.]
[Phó Quân từ ngoài bước vào thấy cô tóc còn ướt thì không nói gì mà kéo cô vào trong phòng tắm sấy tóc giúp. Anh nhẹ nhàng nhấc Hạ Y ngồi lên trên rồi bắt đầu sấy tóc cho cô, Hạ Y không nói gì chỉ im lặng hợp tác cùng anh.]
[Sau khi sấy tóc cho Hạ Y rồi thì Phó Quân mới đi tắm. Lúc trở ra thấy Hạ Y đã ngủ, trên tay vẫn còn cầm điện thoại. Anh bước lại rút điện thoại từ tay cô muốn cất đi thì vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn còn mở của cô và Mễ Uyên, nội dung cuộc trò chuyện chỉ là nói rằng họ nhớ nhau.]
[Phó Quân nhìn điện thoại rồi lại nhìn Hạ Y đang ngủ say, anh suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười. Cất điện thoại cho Hạ Y rồi lên giường ôm Hạ Y vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.]
[Sáng hôm sau Hạ Y tỉnh dậy thấy Phó Quân đã không còn ở đó, cô vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Thấy người làm đang chuẩn bị bữa sáng, Hạ Y đi lên phòng khách thấy anh đang uống cà phê cùng bố.]
[Chào hỏi bố anh rồi mọi người cũng ngồi vào bàn ăn, trên bàn ăn Như An nói rằng ngày mai sẽ trở lại Úc làm việc. Không ai ngăn cản cô nhóc mẹ anh chỉ khuyên Như An chăm sóc tốt bản thân rồi thường xuyên về thăm bà.]
[Sau khi ăn xong, Phó Quân đưa Hạ Y ra ngoài, trên xe Hạ Y thắc mắc hỏi.]
“Chúng ta đi đâu vậy?” - Hạ Y hỏi