[Bà quen sống một mình ở nơi yên tĩnh nên khi mọi người tới cũng rất trật tự, đi lại nhẹ nhàng sợ làm ồn sẽ bị bà đuổi đi.]
[Hạ Y sau khi chào hỏi bà thì một mình dạo ra vườn ngoài, trong vườn cây trái sum xuê, bóng cây to che khuất cả một góc vườn. Hạ Y nhìn thấy dưới gốc cây là một cái ghế dài bằng tre rất chắc, vì thích thú nên cô tiến lại ngồi thử lên. Gió thổi nhẹ làm Hạ Y có chút buồn ngủ, cô tháo giày rồi nằm thoải mái trên chiếc ghế dài mà nhắm mắt lại cảm nhận sự yên bình hiếm có này.]
[Chẳng bao lâu Hạ Y đã chìm vào giấc ngủ, cô cảm thấy bên cạnh dường như có người nhưng lại không sao mở nổi mắt ra nhìn. Chỉ cảm nhận được có một làn da ấm đặt lên trên trán mình, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Phó Quân. Hạ Y lúc này chẳng thèm muốn tỉnh nữa mà ngủ tiếp.]
[Chẳng biết qua bao lâu khi tỉnh lại Hạ Y thấy Phó Quân đang ngồi cạnh cô, tay không rời điện thoại mà làm việc. Tiện chân cô khẽ khều khều vào chân anh như đang nhắc nhở rằng cô đã tỉnh dậy.]
[Phó Quân quay người lại nhìn Hạ Y đang lười biếng nằm đó, anh cười rồi đứng dậy đỡ cô vào dùng cơm.]
[Bên trong hương khói nghi ngút, mùi thơm của thịt bay thẳng vào mũi Hạ Y, bụng kêu cồn cào nên cô cũng nhanh chóng tiến lại dọn cơm cùng mọi người.]
[Đang dùng bữa thì có thêm một chiếc xe nữa chạy vào sân nhà bà. Đó là con trai út của bà - là chú út của Phó Quân, đi cùng với vợ và hai cô con gái khoảng hai mươi, hai mốt tuổi.]
[Vừa tới họ liền chào hỏi nhau rồi cùng vào dùng bữa trưa, Hạ Y tưởng tượng sẽ rất khó hoà nhập nhưng không ngờ trên bàn ăn mọi người lại vui vẻ cười đùa, họ nói chuyện rất tự nhiên. Hạ Y ngồi bên cạnh cũng được người thím - vợ của chú Phó Quân nhiệt tình tiếp chuyện.]
[Hai người con gái của chú Phó Quân lần lượt là Phó Hồng Thi và Phó Ái Ni. Cô chị nét dịu dàng thục nữ, ăn nói nhỏ nhẹ bao nhiêu thì cô em hống hách, kiêu ngạo bấy nhiêu. Sau bữa ăn chỉ có Hồng Thi ở lại phụ giúp dọn chén, Ái Ni lại nũng nịu chạy tới chỗ Phó Quân ngồi.]
“Anh Phó Quân, mấy năm trước sao anh không về vậy, em ở đây chờ anh mãi đấy.” - Ái Ni dựa sát vào người Phó Quân.
[Phó Quân không chút biểu cảm đứng dậy bước xuống bếp tìm Hạ Y. Ái Ni thấy anh lạnh nhạt thì càng không thích Hạ Y, cô ả lấy điện thoại ra nhắn tin kể xấu Hạ Y với cậu bạn thân.]
[Dưới bếp mọi người đã dọn xong và đang ngồi nói chuyện, Hạ Y và Hồng Thi ngồi nghe nhưng không thể nói chuyện cùng những người phụ nữ trung niên nên đã kéo nhau ra vườn nói chuyện. Hai người vừa gặp đã thân, Hạ Y nói luôn miệng không ngớt, Hồng Thi cũng tiếp chuyện không dừng.]
“Chị là bạn gái anh Phó Quân sao?” - Hồng Thi vừa ngắt quả lê trên cây vừa hỏi.
“Cũng không hẳn, chỉ là tiện đường đi chung về đây thôi.” - Hạ Y cười cười.
“Haha, chị bao nhiêu tuổi rồi?” - Hồng Thi đưa quả lê vừa hái cho Hạ Y.
“Chỉ gần hai tám thôi haha” - Hạ Y nhận lấy quả lê rồi cười nói.
“Vậy là chị lớn hơn em ba có tuổi, em gọi bằng chị chị thấy được không?” - Hồng Thi hỏi nhỏ.
“Nếu chỉ có ba tuổi thì chi bằng mình làm bạn đi, sau này cũng chưa chắc sẽ cưới anh ấy.” - Hạ Y cười nói.
“Được, haha.” - Hồng Thi gật đầu cười.
[Hai người nằm ngửa trên ghế dài nhìn những tán cây đung đưa trong gió, cảm giác yên bình đến lạ. Hai người đang nằm thì Phó Quân tìm tới, Hồng Thi hiểu ý nhanh chóng rời đi.]
“Buồn ngủ rồi hửm?” - Phó Quân tiến lại gần Hạ Y.
“Ừm, em muốn ngủ ở đây ghê á.” - Hạ Y đung đưa chân trả lời.
“Em thích một ngôi nhà ở nơi như thế này không?” - Phó Quân nằm cạnh Hạ Y hỏi.
“Thích chứ, cảm giác ngày nào cũng được chiêm ngưỡng gió thổi chim ca như này thì hạnh phúc còn gì bằng.” - Hạ Y chỉ tay lên đám mây nói.
“Em thấy ngọn đồi phía đối diện không?” - Phó Quân chỉ về hướng đối diện.
“Có, sao vậy?” - Hạ Y thắc mắc.
“Em nói thử ý kiến của em xem nếu có người xây nhà trên đó sẽ như thế nào nhỉ?” - Phó Quân hỏi.
“Vậy thì chắc chắn rằng người đó là người rất ấm áp và không thích cuộc sống xô bồ của hiện tại chăng?” - Hạ Y đưa ra ý kiến.
“Ừm, thật ra người sống ở đó là người hạnh phúc nhất trong thành phố này.” - Phó Quân nói.
“Tại sao vậy?” - Hạ Y hỏi lại.
" Trên mảnh đất ở ngọn đồi đó có một ngôi nhà nhỏ, buổi sáng sẽ bị bao trùm trùm trong làn sương mờ ảo tạo cảm giác như chốn thần tiên, buổi trưa gió thổi vào vườn cây còn được nghe tiếng chim hót như ở đây vậy…" - Phó Quân dừng lại không nói nữa.