“Cô không biết uống rượu sao?” - Ân Linh nhìn vào ly rượu hỏi.
“Đúng vậy, tôi không biết uống, cô thông cảm nhé.” - Hạ Y trả lời một cách lịch sự.
“Không uống được cũng không sao, nhưng tập một chút có lúc cũng sẽ cần đấy.” - Ân Linh nhẹ nhàng nói.
“Được.”
[Hạ Y không biết rằng người mà cô đang nói chuyện chính là thanh mai trúc mã của Phó Quân vừa từ Thụy Sỹ về sau hơn mười bảy năm sống ở nước ngoài. Vốn dĩ Ân Linh tham gia là vì có sự góp mặt của Phó Quân, nhưng cô cũng không biết Hạ Y với Phó Quân là quan hệ gì, chỉ biết là Hạ Y đi cùng với Phó Quân.]
[Hai cô gái nói chuyện một lúc liền xơi hết hai đĩa bánh trên bàn. Phó Quân bên kia sau khi nói chuyện với mọi người xong nhìn quanh chẳng thấy Hạ Y đâu, anh đi ra ngoài thì thấy cô đang ngồi cùng với một cô gái trông khá quen.]
[Phó Quân tiến lại mới nhìn ra là thanh mai trúc mã lúc nhỏ của mình. Anh cũng không quan tâm lắm, anh chỉ coi Ân Linh như một người bạn bình thường không hơn không kém. Ân Linh thấy Phó Quân lại đây thì chủ động chào hỏi, Phó Quân cũng đáp lại rồi ngồi xuống chỗ Hạ Y.]
[Ân Linh thấy anh rất khác lúc nhỏ, cảm thấy anh giờ chững chạc hơn rất nhiều nhưng cái tính ít nói vẫn không thay đổi. Lần này Ân Linh về không phải để tranh giành Phó Quân, cô chỉ là muốn gặp lại cậu nhóc năm đó khi cô rời đi đã khóc sướt mướt cầu xin được đi cùng.]
“Lần này về để kế thừa Trịnh gia?” - Phó Quân hỏi Ân Linh.
“Cậu nghĩ tôi cần cái Trịnh gia nhỏ đó sao?” - Ân Linh đáp trả không chút cảm xúc gì.
“Vẫn ngang ngược như năm đó, vậy nói đi, lần này về làm gì?”
“Tôi về tìm vợ, cậu có cô gái nào muốn giới thiệu cho tôi không?”
[Phó Quân đứng hình trước câu nói của Ân Linh anh đang nghĩ cô nói đùa, cả Hạ Y cũng trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn Ân Linh. Cô gái dường như nhận ra biểu cảm của họ không tin nên giải thích thêm.]
“Đừng có nhìn như vậy chứ, tôi nghiêm túc đấy.”
“Cậu tìm phụ nữ cũng được nhưng cô ấy là người của tôi!” - Phó Quân như đang nhắc nhở Ân Linh.
[Ân Linh khá bất ngờ trước câu nói răng đe của Phó Quân, cô bật cười nhìn Hạ Y. Hạ Y liền thấy sai sai nên đá mạnh vào chân Phó Quân kêu anh đừng nói nhảm.]
“Tôi khá thích cô gái này rồi, chi bằng cậu nhường tôi đi?” - Ân Linh cười nói.
“Mười bảy năm đi Thụy Sỹ cậu chỉ học được cái thói giành đồ của người khác thôi sao?” - Phó Quân nửa đùa nửa thật.
“Tôi mặc kệ, tôi thích cô gái này rồi. Dù sao thì cậu và cô ấy cũng chưa chính thức quen nhau mà?” - Ân Linh cười khıêυ khí©h Phó Quân.
[Phó Quân không nói gì lập tức kéo Hạ Y tiến thẳng tới giữa trung tâm, bá đạo tuyên bố trước toàn thể những người có mặt tại đó rằng Hạ Y từ hôm nay chính thức là bạn gái của anh. Ai dám tranh chính là đang khiêu chiến với anh, anh tuyệt đối sẽ không nể tình. Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng uy lực đủ làm cho mọi người gật đầu đồng ý.]
[Ân Linh bên ngoài nhìn thấy trọn màn đánh dấu chủ quyền bá đạo của Phó Quân chỉ nở nụ cười nhẹ. Cô hoàn toàn không có ý định tranh dành Hạ Y với Phó Quân, chỉ là lúc nãy khi nói chuyện với nhau, Hạ Y có nói rằng cô và Phó Quân chưa là gì của nhau cả nên Ân Linh mới phải dùng chiêu độc như vậy để Phó Quân tỏ tình Hạ Y. Không ngờ lại thật sự hiệu quả như vậy, Ân Linh đứng dậy chuẩn bị thu dọn rồi ra về liền được Hạ Y kéo lại cảm ơn không ngớt.]
“Ân Linh, cảm ơn nhé!” - Hạ Y ôm lấy Ân Linh.
“Chuyện nên làm cả thôi, sau này tôi có thể làm bạn với cô không?” - Giọng cô như đang cầu xin.
“Có thể chứ, chúng ta từ nay là bạn, chính là bạn tốt được không?”
“Được.”
[Cuối cùng Ân Linh cũng có đủ can đảm nói ra những lời mà cô muốn nói với Hạ Y. Cô thấy được một tình bạn tốt nằm trên người Hạ Y, cô cũng không còn sợ sau này sẽ bị Hạ Y bỏ rơi hay phản bội. Hiện giờ cô chính là cần một người bạn như Hạ Y.]
[Phó Quân thấy hai người lại dính nhau thì không vui mà muốn tách họ ra, kết quả không tách được mà còn bị Hạ Y ngó lơ. Sau khi ra tới ngoài rồi Ân Linh vẫn còn khıêυ khí©h Phó Quân.]
“Hôm nào rảnh nhớ đến chỗ tôi đấy, tôi nấu nhiều món cho cô.” - giọng Ân Linh có phần trêu ghẹo.
“Cút về Thụy Sỹ luôn đi, cô ấy sẽ không tới đâu!” - Phó Quân mất kiên nhẫn đuổi Ân Linh đi.
“Cậu mà làm cô ấy khóc tôi nhất định sẽ đưa máy bay tới dẫn cô ấy cùng rời đi đấy.” - Ân Linh vẻ mặt đắc ý nhìn Phó Quân.
[Nói xong liền tạm biệt Hạ Y rời đi, Hạ Y cũng vẫy tay với Ân Linh. Phó Quân thấy vậy liền gạt tay cô xuống.]
“Anh làm gì đấy?”
“Về thôi.”
“Cái tên ngốc này!”
[Phó Quân quay người đi nhanh về phía xe bỏ lại Hạ Y đang đuổi theo sau. Trên xe Hạ Y mới giải thích về chuyện lúc nãy.]
“Ân Linh thật sự là cô gái tốt.”
“Tốt cái khỉ!”
“Anh ghen với cô ấy à?”
“Không ghen!”
“Đúng là ngốc mà! Cô ấy không phải thích em đâu. Là cô ấy muốn anh tỏ tình em nên mới phải làm vậy thôi.”
“Dám dùng kế với anh?”
“Vậy mà có kẻ ngốc dính bẫy mới ghê chứ haha.”
“Gan cũng lớn rồi.”
“To gấp hai lần anh.”
[Phó Quân nghe vậy thì cười rồi tiếp tục lái xe. Hạ Y bỗng lại có câu hỏi muốn hỏi anh.]
“Ân Linh tốt vậy mà sao lại sống cô độc như thế nhỉ?”
“Là không có niềm tin vào người khác thôi.”
“Cô ấy bị phản bội sao? Người đó là anh?”
[Phó Quân nhướng mày nhìn Hạ Y, cô biết mình nói sai nên ngoan ngoãn im lặng nhìn ra ngoài.]
“Hôm nay có gì muốn nói với anh không?”
“Không có, nãy giờ nói hết rồi mà?”
“Chuyện lúc nãy.”
“Em đồng ý rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa hả?”
“Đồng ý cái gì?”
“Cái tên ngốc này, em là đồng ý làm bạn gái anh rồi được chưa hả?” - Hạ Y ngại ngùng ôm mặt.
“Được.”
[Phó Quân nhìn Hạ Y quay mặt đi lại càng cười vui hơn, anh chính là đợi câu đồng ý này của cô suốt ba năm cấp ba nhưng giờ mới chính thức được nghe. Cả đoạn đường ngày hôm đó tràn ngập trong hạnh phúc của hai người.]