[Hạ Y đã về tới phòng Phó Quân nhưng thần xác vẫn còn bay bổng. Cô thấy anh cởϊ áσ ngoài lộ ra cơ thể chằn chịt những vết thương mới cũ. Bất giác cô tiến lại muốn giúp anh xử lí vết thương nhưng bị anh né tránh.]
“Đừng động, em quay về nghỉ ngơi trước đi.”
“Em không về, mau đưa em xem!”
[Hạ Y vừa nói vừa kéo Phó Quân quay lại. Lòng Hạ Y đau xót mà giúp anh băng bó vết thương.]
“Xem ra không phải lần đầu tiên nhỉ?”
“Cái gì đầu tiên?”
“Lần này anh đi không phải là lần đầu tiên?”
“Ừm, không phải lần đầu.”
[Hạ Y không nói gì nữa chỉ im lặng xử lí vết thương cho Phó Quân. Anh nhìn cô lo cho mình như vậy lại càng thương cô hơn, chờ cô làm xong anh lập tức đẩy cô về lại phòng ngủ. Hạ Y không phản kháng mà mặc cho anh thẳng tay đẩy cô về phòng rồi rời đi. Cả đêm đó Hạ Y đã yên tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi.]
[Sáng hôm sau, Hạ Y dậy sớm chăm sóc các binh sĩ bị thương. Phó Quân thông báo chỉ thị của bộ y tế với mọi người, sẽ chuyển những binh sĩ bị thương nặng đến thành phố để điều trị tốt hơn.]
[Từ khi Phó Quân quay về, Hạ Y lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, trông cô đã có sức sống hơn. Mễ Uyên thấy vậy liền trêu cô.]
“Ôi những con người có tình yêu, haha”
“Cười gì chứ, cậu không phải cũng vậy sao?”
“Hứ, mình mà thèm lo như cậu hả.”
“Sợ cậu còn chạy thẳng tới đó luôn ấy chứ.”
“Cục thịt mỡ à!!!”
[Mễ Uyên ngại ngùng mà nhéo má Hạ Y, tiếng cười lại xuất hiện trong đại đội.]
[Khoảng một tuần sau khi các binh sĩ đều đã ổn định, Đường Lâm gọi Hạ Y và Phó Quân tới phòng ông nói chuyện. Hai người cũng nhanh chóng có mặt tại đó.]
“Có chuyện gì vậy Chú Đường?” - Hạ Y hỏi.
“Hai đứa ngồi xuống đi.” - Đường Lâm chỉ tay về cái ghế đối diện.
“Chú vui vậy?” - Phó Quân nhìn ông hỏi.
“Haha, có tin vui cho cậu đấy Phó Quân.” - Ông cười đến tít cả mắt.
“Cười đến nhắm cả mắt vào rồi kìa chú Đường!” - Hạ Y cười trêu.
“Đợt này cậu làm rất tốt, cấp trên sắp tới sẽ tổ chức lễ thăng chức cho cậu, chuẩn bị chút tinh thần đi nhận chức đi.” - Nói xong Đường Lâm lại vui vẻ nhìn anh cười.
“Được thăng chức rồi sao? Lên Thiếu Tá chú nhỉ?” - Hạ Y vui vẻ hỏi.
“Chú đoán là vậy đó.”
“Chỉ vậy thôi mà chú vui thế?” - Phó Quân nhìn ông hỏi.
“Tên nhóc nhà cậu đấy, tuổi trẻ tài cao.”
“Chỉ một mình anh ấy được thăng chức thì chú gọi con tới làm gì chứ, khoe sao?” - Hạ Y làm vẻ thất vọng.
“À quên mất, có phần của con nữa đấy.”
“Hả!? Con có làm gì đâu?”
“Sao lại không, thuốc lần trước con điều chế ra, được sở khen thưởng đấy. Tuần sau hai đứa tới ôm chức về cho đội đi, hai đứa là hạt giống tốt của đội S đó.”
[Đường Lâm nói xong liền vỗ vai hai người, dường như ông thật sự coi họ là con cháu của mình rồi. Hạ Y rời khỏi phòng ông liền thắc mắc hỏi Phó Quân.]
“Hoá ra chức đại úy của anh cũng là do làm những nhiệm vụ như này mà leo lên được sao?”
“Ừm, không cho hửm?”
“Có thể không cho không?” - Hạ Y cười nói đùa.
[Hai người cứ vậy mà khoác vai nhau rời đi.]
[Đến sáng sớm hôm tổ chức buổi lễ Hạ Y và Phó Quân mới bắt đầu về thành phố. Con đường vẫn tấp nập như thường lệ, Phó Quân bỗng dừng xe trước một cửa hàng đồ xa xỉ.]
[ Hạ Y vừa nhìn anh liền bị anh kéo vào trong lựa đồ, các nhân viên thấy anh tới lập tức cung kính chào rồi giới thiệu sản phẩm mới cho hai người. Phó Quân để Hạ Y tự nhiên lựa chọn những gì cô thích còn anh thì ngồi sô-pha bấm điện thoại đợi cô.]
[Cả cửa hàng toàn là những mẫu váy dự tiệc lấp lánh kiêu sa làm Hạ Y nhìn đến hoa cả mắt. Cô không muốn anh đợi lâu nên chọn đại một bộ váy trắng dài đến mắt cá chân, chất liệu suông bóng kết hợp với kiểu dáng tay bồng làm cho cô càng xinh đẹp lộng lẫy hơn.]
[Sau mười lăm phút khi đã chật vật với bộ váy xong Hạ Y mới ngại ngùng mà bước ra. Các nhân viên quay quanh nhìn Hạ Y trầm trồ càng làm cho cô ngại ngùng hơn nữa, Phó Quân nhìn sang Hạ Y không nói gì nhưng trong tâm anh đang thầm cảm thán quá xinh đẹp. Hạ Y luống cuống kéo Phó Quân nhanh chóng rời đi, anh nhìn cô mà không nhịn được cười. Hạ Y đang ngại mà còn thấy anh cười thì không vui mà đạp chân anh rồi chui vào xe.]
[Đến nơi cũng đúng lúc bữa tiệc vừa tổ chức không lâu. Hạ Y thấy Phó Quân nhìn mình khiến cô không biết làm gì tiếp theo thì thấy anh cầm tay cô đặt trên cánh tay mình. Giờ thì Hạ Y mới hồi thần mà bước vào trong cùng anh.]
[Bên trong toàn là những người cấp cao trong quân đội, Hạ Y tách khỏi Phó Quân để anh đi giao lưu với họ còn cô thì ra ngoài ăn đồ ăn trên bàn. Mặc cho những phu nhân quyền quý đang khoe về gia thế và chồng mình thì Hạ Y vẫn thản nhiên ăn uống no say. Cô ăn từ bàn này sang bàn khác khiến cho cái bụng của cô vác đi không nổi nữa đành phải kiếm chỗ ngồi thở.]
[Bỗng một cô gái trẻ cầm hai ly rượu trên tay tới mời Hạ Y. Cô nhìn ly rượu rồi lại nhìn xuống cái bụng đang no đến thở không nổi của mình mà thở dài. Tuy nhiên Hạ Y vẫn cầm ly rượu rồi cảm ơn cô gái, thấy vậy cô gái đó cũng ngồi xuống cạnh Hạ Y.]
“Xin chào tôi là Trịnh Ân Linh, có thể nói chuyện chút không?” - cô gái tự giới thiệu.
“Có thể chứ.”
“Cô đây danh là gì nhỉ?”
“Tôi là Hạ Y, tôi không quan tâm nhiều tới tên tuổi đâu.”
[Cô gái đó nhìn Hạ Y cười.]
“Bộ đồ cô mặc hôm nay rất xinh đó, mắt chọn của cô không tệ nha!” - Ân Linh cười cười sờ vào bộ váy.
“Haha, cô quá khen rồi, tôi thấy nó đơn giản nên chọn thôi hà.” - Hạ Y cười giải thích.
“Vậy sao? Tôi thấy nó rất cầu kỳ đó. Cô nhìn xem chỗ cánh tay này thêu rất tinh xảo đấy. Xem ra không rẻ đâu nhỉ?” - Ân Linh thắc mắc hỏi.
“Thật sự rất mắc đối với tôi, nói cho cô biết bí mật này nhé?” - Hạ Y kéo Ân Linh lại gần.
“Thật ra là tôi thuê đấy, cô đừng nói ra nhé.” - Hạ Y nói nhỏ vào tai Ân Linh.
[Ân Linh bị sự hài hước ngây ngô của Hạ Y chọc cười thành tiếng. Cô vừa về nước liền được mời tới tham dự buổi tiệc hôm nay, bạn bè của Ân Linh thật sự cũng chẳng có ai nhưng không ngờ lại bị thu hút bởi Hạ Y. Ấy vậy mà hai người vừa gặp đã thân, nói nhiều đến không ngờ tới.]
[Ân Linh trước nay gặp rất nhiều người nhưng để gặp được người có thể nói chuyện hợp với mình như Hạ Y thì thật sự mà nói là không có. Tất cả những gì mà Hạ Y nói với Ân Linh đối với cô đấy là điều mà trước đây Ân Linh đều chưa từng được tiếp xúc. Ân Linh đã có cảm tình lớn đối với Hạ Y nên cô luôn từ chối những lời mời rượu từ các cô gái, chàng trai khác.]