Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biên Giới 18

Chương 21: Tham gia chữa trị

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Sáng hôm sau Hạ Y vừa thức dậy đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, cô mở cửa ra xem thì thấy đại đội đã dựng những lều cứu thương lớn giữa sân. Hạ Y ngơ ngác tiến lại chỗ Trương Kiều.]

“Làm gì vậy chị Kiều?”

“Dựng lều để chuẩn bị lo vết thương cho các binh sĩ bị thương, em vào trong mặc áo blouse vào đi rồi ra đây nhé.”

[Hạ Y gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy áo blouse mặc vào, sẵn tiện lấy cả găng tay y tế mang vào. Cô chạy nhanh ra ngoài phụ giúp mọi người dựng lều và sắp xếp thuốc. Mễ Uyên cũng tới giúp Hạ Y một tay, bận bịu một lúc mới tạm thời được nghỉ ngơi chút.]

[Đến khoảng gần trưa có tiếng động cơ chạy vào đại đội, Hạ Y nhìn Trương Kiều sắc mặt không tốt liền hiểu rằng trên xe là cái gì.]

[Bỗng một đoàn người bị thương được đưa vào trong, Hạ Y không suy nghĩ gì nữa mà nhanh chóng cùng hai bác sĩ kia chữa trị cho bọn họ. Số người bị thương ngày càng nhiều hơn, Hạ Y cũng có chút sốt sắng, cô nghĩ tới không biết Phó Quân bên kia thế nào liền bị Mễ Uyên nhắc nhở tập trung tinh thần.]

[Đại đội dựng hai mươi lều lớn, mà mỗi lều lớn có mười lăm giường bệnh, nhưng bây giờ vẫn không đủ chỗ cho các binh sĩ bị thương nằm. Hạ Y đề nghị dựng thêm lều phía sau đại đội và bên khu đất trống lúc trước, mọi người đồng ý rồi chia nhau ra làm.]

[Thuốc ở đây ngày một ít đi, tình thế rơi vào ngõ cụt, Hạ Y bỗng nhiên nhớ ra gì đó cô gọi cho Yên Nhi nhờ cô ấy báo với trung tâm đưa thêm thuốc men, vật dụng y tế và vài bác sĩ tới tiếp ứng. Gần tối thì đồ tiếp ứng mới tới được đại đội, các bác sĩ mới tới cũng bất ngờ trước cảnh trước mắt. Sau đó liền được Hạ Y mời vào giúp một tay, vết thương của các binh sĩ thật sự rất nặng. Có vài ca còn không đủ bộ phận cơ thể.]

[Hạ Y vừa chạy sang bên này lại phải chạy về bên kia, cả một ngày cứ vậy mà lặp lại. Đến khuya nhưng cả tám bác sĩ và một điều dưỡng đều không dám chợp mắt, Trương Kiều đành phải phân ra bốn người trực rồi năm người đi nghỉ trước đến khoảng ba giờ sáng sẽ thay người trực. Vậy là Hạ Y, Trương Khải, Trương Kiều và Mễ Uyên ở lại trực cho năm người khác tạm thời nghỉ chút.]

[Đến ba giờ sáng khi năm người kia chuẩn bị thay ca thì thêm một đoàn người bị thương nữa được đưa về đội, Hạ Y thấy vậy nên chủ động ở lại lo liệu cho họ còn ba người kia về nghỉ trước.]

[Hạ Y chỉ kịp nhai nửa ổ bánh mì rồi xách túi cứu thương chạy sang bên chỗ những người vừa được đưa về. Lo cho họ xong xuôi Hạ Y lại phải quay về chỗ người cũ để thay thuốc cho bọn họ, quần quật thêm một ngày đến tối Hạ Y mới chịu về nghỉ để mọi người trực hộ.]

[Hạ Y lòng luôn thấp thỏm, cảm thấy lo cho Phó Quân. Cô không yên lòng mà quay lại trực cùng mọi người vì cô sợ lúc anh về cô sẽ không kịp gặp anh. Mễ Uyên nhìn cô như vậy lòng càng đượm buồn hơn, Mễ Uyên lo cho sức khỏe của Hạ Y vì hôm nay cô chưa chợp mắt một chút nào. Trương Kiều cũng không khuyên được nên đành phải mặc cô muốn làm gì làm.]

[Được một lúc mọi thứ ổn định rồi, Hạ Y tới nhà ăn lấy chút đồ ăn cho tám người bọn họ. Tranh thủ lúc không có người được đưa về chín người ăn lẹ rồi lo cho những binh sĩ bị thương kia.]

[Hai giờ sáng Hạ Y ngủ gục trên bàn, gió thổi lạnh thấu xương Hạ Y chỉ mặc một cái áo phông bên trong và áo blouse bên ngoài nên mọi cái lạnh cô đều cảm nhận được, Hạ Y muốn về phòng mặc thêm áo nhưng cô lại không thể mở nổi mắt.]

[Bỗng nhiên Hạ Y cảm thấy đã ấm hơn rất nhiều, vai mình như đã có vật gì đó trùm lên. Bên cạnh lại có tiếng nói của Trương Kiều và một giọng nói mà Hạ Y rất quen thuộc. Cô chợt nhận ra là Phó Quân, nhanh chóng mở mắt ra, nhưng đập vào mắt cô là một cơ thể với nhiều vết thương rỉ máu trên người.]

[Phó Quân thấy cô tỉnh lại bèn muốn nhanh chóng rời đi, anh không muốn để cô thấy anh trong tình trạng này. Thấy anh rời đi Hạ Y liền vội vàng chạy lại chỗ anh, mắt cô ngấn lệ không nói nên lời, Phó Quân thấy cô sắp khóc bèn mỉm cười ôm cô vào lòng. Máu từ người anh thấm vào áo blouse của cô, cô cũng không quan tâm mà ôm chặt anh, anh nói thế nào cũng không buông. Phó Quân cười bất lực đành phải yêu chiều mà bế cả cô về phòng.]
« Chương TrướcChương Tiếp »