Chương 26: Phi vụ không dễ nuốt

Buổi sáng ở thành phố Thượng Thành xa hoa này cũng náo nhiệt không kém các thành phố lớn, ánh nắng vàng hoe chiếu lên căn biệt thự rộng lớn, trải dài khắp khuôn viên vườn xanh ngát, chốc chốc lại có những chú bướm nhỏ đủ màu sắc vây quanh khóm hoa cúc trắng mà Triết Vỹ đã cho người trồng. Nhưng dường như Bạch Uyển Đình đã cố tình bỏ lỡ khung cảnh tuyệt vời đó mà chăm chỉ với khẩu súng mới mà Hàn Vũ Hi vừa mới mang từ Mỹ về cho cô.

“Đùng!”

Tiếng súng vang lên giữa phòng tập, Bạch Uyển Đình bắn xong, cô ung dung bỏ súng xuống rồi từ từ tiến lại gần bia bắn quan sát, nụ cười trên môi liền nở tươi đắc ý, viên đạn xuyên qua ngay đúng hồng tâm không lệch một chút dù chỉ là một mi li mét. Phải nói công sức của Bạch Uyển Đình bỏ ra thời gian qua không hề uổng phí, kỹ thuật không chỉ tiến bộ nhanh chóng mà còn trở nên thuần thục.

Tiếng vỗ tay ở phía sau lưng khiến Bạch Uyển Đình quay đầu nhìn lại, Hàn Vũ Hi khẽ mỉm cười, chậm rãi cất giọng: “Với khả năng này thì chỉ có trở thành bà xã của Hàn Vũ Hi này.”

Nghe thấy câu nói đó, Bạch Uyển Đình lập tức cau mày, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh ở cửa để đảm bảo không có người thứ ba nghe thấy, rồi đáp: “Sau này không được nói lung tung chuyện này, nhỡ có người khác nghe được thì sao?”

Hàn Vũ Hi bước đến cạnh cô nhíu mày nói: “Nghe được thì sao? Em nghĩ ở đây có ai dám quăng vào mặt anh một núi tiền rồi bắt anh phải rời xa em sao?”

Bạch Uyển Đình khẽ trề môi, làm nét mặt giận dỗi, cô bước đến bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên ngoài, thở dài một tiếng rồi nói: “Em vẫn muốn tập trung làm sáng tỏ mọi chuyện của ba rồi mới tính tiếp sau này… vả lại… em bước vào đây mới được gần một năm mà đã bắt được ông chủ thì người khác nghĩ sao đây.”

Đôi mày rậm của Hàn Vũ Hi khẽ nhếch lên, anh bước đến bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không một góc chết của Bạch Uyển Đình, anh bắt đầu cất giọng chọc ghẹo: “Vậy thì em không định chịu trách nhiệm với anh sao? Em không lấy anh thì sau này Hàn Vũ Hi này còn mặt mũi nhìn ai nữa.” Hàn Vũ Hi vừa nói vừa làm ra điệu bộ khóc lóc, ăn vạ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của Hàn Vũ Hi, Bạch Uyển Đình không nhịn được mà mỉm cười, cô bất giác nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng của một ông trùm buôn lậu trước kia khi mà mới gặp anh, bây giờ con người ấy lại đúng ở đây khóc lóc như một đứa trẻ, đúng là chuyện đời không lường trước được điều gì cả.

“Anh Hàn… anh Hàn à…” Chưa thấy hình dáng đâu mà đã nghe thấy tiếng gọi của Triết Vỹ gấp gáp từ bên ngoài cửa vọng vào.

Bạch Uyển Đình nghe thấy liền bước chân sang phải một bước để giữ khoảng cách đủ xa với Hàn Vũ Hi. Triết Vỹ bộ dạng hớt ha hớt hãi chạy thẳng vào phòng mà không buồn gõ cửa lễ nghi như thường ngày.

Không hài lòng, Hàn Vũ Hi liền cất giọng: “Không biết phép tắc sao? Có chuyện gì?”

Vừa thở hổn hển Triết Vỹ vừa liếc mắt qua Bạch Uyển Đình, rồi anh tiến đến chỗ của Hàn Vũ Hi, ghé sát vào tai Hàn Vũ Hi rồi nói giọng vừa đủ để hai người nghe thấy: “Anh Hàn… Khương Lỗi đã bắt đầu hành động rồi, lô hàng của hắn ta chưa xác định được là gì, nhưng có vẻ không tầm thường đâu, tay buôn của hắn ta đa số là người Mỹ.”

Đôi mày của Hàn Vũ Hi lập tức chau chặt lại, nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Chuẩn bị cướp thôi, chú ý không để lộ danh tính của chúng ta.”

Ánh mắt của Triết Vỹ cũng căng thẳng không kém, anh khẽ gật đầu: “Địa điểm bến cảng lớn của Thượng Thành khuya nay.”

Hàn Vũ Hi khẽ quay đầu, anh bắt gặp lấy ánh mắt tò mò của Bạch Uyển Đình đang nhìn mình, rồi quay sang Triết Vỹ khẽ gật đầu: “Bây giờ chuẩn bị đi thôi.”

Triết Vỹ lập tức gật đầu rồi rời đi, khi anh vừa khuất bóng Bạch Uyển Đình không nhịn nổi liền hỏi: “Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

Nụ cười trên môi Hàn Vũ Hi liền hiện lên khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, anh khẽ lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu, tối nay ngoan ngoãn ở nhà, anh có việc ngày mai sẽ về.”

Đúng là Hàn Vũ Hi, dù có chút ấm áp nhưng Bạch Uyển Đình vẫn công nhận anh là một người không dễ đoán tí nào, cô không thể nào nhìn ra được bất cứ suy nghĩ nào của anh trên khuôn mặt đó. Bạch Uyển Đình cứ thế gật đầu, Hàn Vũ Hi cũng yên tâm bước chân rời khỏi, nhìn bộ dạng gấp rút của Triết Vỹ lúc nãy, cô cũng một phần đoán được mọi chuyện không hề đơn giản, nếu không sẽ cần đến đích thân Hàn Vũ Hi ra tay.

Hàn Vũ Hi vừa bước ra khỏi phòng, Triết Vỹ vẫn còn đứng ở ngoài cửa đợi anh. Hàn Vũ Hi thấy vậy cũng dừng bước, Triết Vỹ liền cất giọng: “Anh Hàn, chuyến này nguy hiểm, chúng ta chỉ cần biết lô hàng của tên Khương Lỗi là gì thôi, bọn em làm được, anh không cần ra mặt đâu.”

Đảo ánh mắt thản nhiên qua nhìn Triết Vỹ, Hàn Vũ Hi cất giọng lạnh lẽo: “Chú em đang xem thường tôi sao?”

Lập tức Triết Vỹ lắc đầu: “Dạ em không dám… nhưng…”

Không đợi Triết Vỹ nói hết câu, Hàn Vũ Hi đã vội ngắt lời: “Khương Lỗi thực sự không đơn giản như chú nghĩ đâu, mau đi chuẩn bị đi.”