Không gian sáng chói một màu xanh lá huyền ảo, có thể nó được phát ra bởi những ma thạch được gắn chặt khắp xung quanh hang động.
Khung cảnh hiện tại không hề ảm đạm mà lại đang phơi ra những sự tò mò và ngỡ ngàng.
Sau một hồi nhìn ngắm một nơi xa xôi nào đó, cuối cùng cô nàng vampire mới chú ý đến hai cậu bé đang nhìn cô với đôi mắt như mất hồn ấy.
"Nè ! hai người các ngươi là ai vậy"
Sau giọng nói ngọt ngào mà cô gái nói ra, Hira với Natsu mới giật mình như vừa ngủ một giấc rất sâu. Cả hai đứng dậy ngay lập tức và đứng rất sát như đang sợ sệt.
Cũng đúng thôi bởi lẽ, từ cơ thể cô gái đó đang tỏa ra một sức mạnh làm cho họ còn khó mà có thể nuốt nước bọt.
Tuy khuôn mặt dễ mến cùng với giọng nói ngọt ngào, đổi lại việc cô ta đang thể hiện sức mạnh bản thân như muốn nói lên có thể gϊếŧ chết Hira và Natsu bất cứ khi nào nếu cô nàng muốn.
"Đừng sợ, ta không làm hại hai cậu đâu "
Vừa nói cô ấy vừa cười tươi như hoa vậy.
"Nhưng cô là ai vậy chứ, rõ ràng cô chẳng phải là một con người"-Hira dõng dạc nói lớn, nhưng đôi tay và chân thì đang co ro sợ sệt
Tất nhiên Natsu chẳng khác là bao. Thế mà kì lạ là, khi cậu ta (Natsu) mở mồm lên, cậu ấy đã thốt lên một câu làm cho Hira đỏ ửng cả mặt.
"Với lại tại sao cô lại khỏa thân chứ"(Natsu)
Hira lập tức nhéo tay Natsu như muốn cậu ấy im lặng vậy, còn trán của Hira thì đổ mồ hôi vì câu nói vô thức vừa rồi có thể khiến nàng vampire xinh đẹp kia tức giận mà gϊếŧ cả hai.
Bỗng cô nàng cười phá lên trong sự ngỡ ngàng của hai cậu nhóc.
"Fuuhahaha, chỉ là ta bị phong ấn quá lâu thôi mà, nên vừa mới xuất hiện thì không còn thấy quần áo đâu, nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì ta có thể mượn áo khoác của cậu được chứ"
Sau đó cô nàng đưa tay phải lên trước ra hiệu mượn cái áo khoác như lời cô nói.
Và đổi lại cho lời nói đó là một cái gật đầu thẹn thùng từ Natsu, cậu ta liền làm theo với khuôn mặt ửng đỏ.
"Đừng nói đây là lần đầu cậu thấy một cô gái dễ thương khỏa thân đấy à, fufufu !! thật dễ thương"
Như lấy lại bình tĩnh, Hira bắt ngay vào vấn đề.
"Trước hết thì đây là đâu, và tại sao cô lại bị phong ấn ở đây chứ, nếu nhìn sơ bộ thì giống như cô trạc tuổi chúng tôi vậy ?"(Hira)
"Này này, chờ đã, đừng đặt quá nhiều câu hỏi và thắc mắc trong khi ta cũng có rất nhiều điều muốn hỏi hai ngươi vậy chứ"
Sau khi mặc xong cái áo khoác của Natsu, cô nàng nhìn vào cả hai trong khi miệng vẫn nở nụ cười.
"Vậy, thật sự ta cũng chẳng biết đây là đâu cả"
"Hả !!"
"Gì chứ !"
Hira và Natsu hơi bị sốc khi nghe câu đó.
"Vậy làm sao chúng tôi có thể thoát khỏi nơi này trong khi xung quanh không có lối thoát nào chứ"
"Huh! chẳng phải sau lưng các cậu có lối đi hay sao"-Cô nàng nhìn về phía cánh cổng nơi Hira và Natsu vào
"Hmmm.... tôi hiểu rồi, vậy là cô cũng không biết lối ra, cánh cửa phía sau lưng chỉ là lối đi vào nơi này mà thôi"(Hira)
Cậu ấy thở dài ngao ngán, thế nhưng cô gái bật cười lớn là Natsu đơ ra chẳng hiểu gì.
"Haha, đùa thôi chứ nếu là đi ra ngoài thì hoàn toàn có thể, chỉ là ta muốn biết một vài thông tin trước khi rời khỏi nơi này thôi"
"Vậy cô muốn trao đổi sao ?"
"Đúng vậy, thông tin đổi lấy tự do, sao nào ? fufufu"
"Được thôi, chẳng còn lựa chọn nào khác, vậy.... cô muốn biết về điều gì chứ"
"Chờ đã"
Cô nàng bỗng ra hiệu, chỉ vài giây sau, xung quanh cả bả bỗng bao bọc bởi một lớp khói trắng dày đặc xung quanh.
"Cô tính làm gì vậy chứ"-Hira lo lắng
"Đừng sợ, đứng im là được, chỉ là ta đang tạo ra một ít ma thuật mà thôi"
Ít phút sau đó, xung quanh họ xuất hiện bàn ghế bằng đá tinh khiết màu xanh lục trông rất lấp lánh. Nhìn sơ thì nó giống như chỗ ngồi để uống trà của các quý cô tiểu thư giàu có vậy
Nhìn thấy điều vừa rồi đã khiến Hira và Natsu trầm trồ. Cô nàng thì hằng giọng ra hiệu cho cả hai ngồi xuống ghế vì không muốn mất nhiều thời gian.
"Đây là ma thuật sao ?"-Hira
"Đúng vậy đấy"-Cô nàng cười đắc thắng
"Nhưng ma thuật có thể tạo ra được vật chất sao, không thể nào ?"-Natsu
"Đối với ta thì hoàn toàn có thể, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"
"hmm.... được rồi"
"Vậy... chuyện đầu tiên ta muốn hỏi đó là thời đại các cậu đang sống, hiện tại là năm bao nhiêu ?"
Natsu gãi đầu đăm chiêu, sau đó cậu nhìn sang Hira
"Mình không nhớ nữa, cậu có nhớ không Hira"-Natsu
"Cậu lúc nào chẳng nhớ gì cả, thậm chí là những thứ đơn giản như thế này sau, thật không thể nói nổi"-Hira
"Hè hè"-Natsu
"Nếu không lầm thì ngày mà bọn tôi lạc đến nơi này là ngày 23/2, còn về năm thì là năm 1186"
"Chà chà, có vẻ ta đã bị phong ấn hơi lâu đấy nhỉ, những 1000 năm cơ đấy"
"Phong ấn ư, không lẽ cô là yêu quái rất mạnh đến mức phải bị phong ấn. Đúng rồi, tôi có nghe chú tôi nói nhưng ai cực kì xinh đẹp đều là yêu quái cả"
Hira ngay lập tức cốc đầu Natsu một cái rõ mạnh, sau đó cậu ta cuối đầu xin lỗi về hành vi của cậu bạn, tuy nhiên.
"Không sao đâu, ta rất vui vì khen ta xinh đẹp, nhưng về việc ta có phải là yêu quái hay không, điều đó cũng có thể đấy fufufu"
"Nhưng nếu cô mạnh như thế, ai lại có thể phong ấn được cô chứ, với lại tại sao lại bị phong ấn"
"Huh! có hơi bất công hay không khi tôi chỉ mới hỏi cậu có mỗi một câu trong khi cậu lại hỏi tối những ba câu khác"
"Ah! tôi xin lỗi"
"Vậy để công bằng, tôi sẽ trả lời lại một câu hỏi khi tôi hỏi các cậu một câu nào đó được không"
"Umwh!!
"Được rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên, người phong ấn tôi đó là một vị thần"
"Hả !!"
"Không thể nào"
Cả hai sốc với câu trả lời của cô nàng nói ra, nhưng chưa để hai cậu hoàng hồn, cô nàng tiếp tục nói.
"Câu hỏi tiếp theo đây, đất nước hai người đang sống ở đâu, nó tên gì ?
"Gì chứ, hai câu hỏi trong một câu sao?"-Hira
"Cậu nhanh nhạy thật cậu nhóc, được rồi vậy tính là hai câu vậy"
"Hm.. đất nước tôi đang sống tên là Ikarias, nếu không nhầm thì nó giáp với ba đất nước Zhinzu và Cholostion, còn đất nước thứ ba đã bị tàn phá lâu rồi lâu rồi"
"AHH!!! không ngờ vùng hẻo lánh đó lại có thể trở thành một đất nước được nhỉ "
"Hẻo lánh sao ? bây giờ nó là một đất nước rất giàu mạnh đấy, thậm chí từ lúc tôi sinh ra, tôi chưa bao giờ thấy chiến tranh cả, và tất nhiên mọi người đều vui vẻ và ấm no"-Hira
Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, lâu đến mức làm cho hai cậu nhóc cũng chẳng thể nào phá đám dòng suy nghĩ của cô gái.
"Đúng rồi ! ta quên tự giới thiệu nhỉ, ta tên là Shiru, còn hai cậu"
"Tôi tên Hira, Amamon Hira, con người sát bên tôi tên Natsu, Ihiro Natsu"-Hira
Sau đó cô gái bỗng đứng dậy làm Hira và Natsu giật mình
"Tạm thời tôi hiểu vấn đề rồi, đến lúc chúng ta rời khỏi nơi này rồi đấy nhỉ ?"
Natsu bật ngay người dậy, cứ như phản xạ mà cậu ta đứng lên vui mừng khi nghe thấy câu thoát ra.
"Này này, không ngờ cậu là người kêu tớ vào hang động với cậu mà bây giờ biết tin thoát ra thì cậu lại vui mừng như thế cơ đấy, haiz !"-Hira thở dài
"Ah!! tại vì.. haha" Natsu gãi đầu né tránh lời Hira nói một cách ngượng ngùng
"Vậy chúng ta thoát ra bằng cách nào chứ, trong khi cô cũng không biết nơi này là đâu cả ?"-Hira
"Đúng là một cậu nhóc nhanh nhay và thông minh, nhưng chẳng lẻ sự thông minh của cậu chỉ như thế thôi sao"
"Ý cô là gì chứ"-Hira
"Bây giờ cậu hãy nghĩ về một nơi hay địa điểm nào đó, nhắm mắt lại và cầm tay Natsu, còn lại mọi chuyện cứ để tôi"
Cô nàng quay sang nhìn Natsu đang đứng làm cậu ta thắc mắc.
"Còn Natsu, cậu cũng nhắm mắt mà nắm lấy tay của Hira đi"
"À... ừm"
Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cả hai đều làm theo lời mà cô gái nói. Hira bình tĩnh nhắm chặt hai con mắt lại và cố nghĩ tới ngôi nhà của cậu, sau đó cậu ấy nắm lấy tay của Natsu, hiển nhiên Natsu cũng làm theo không sai một bước.
Tiếp đến, cô nàng đến gần Hira và chạm hai bàn tay lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng khiến Hira có hơi lo sợ một chút.
"Bình tĩnh đi, ta hứa không là gì đâu"
"Ừm tôi, tin cô"-Hira
Tuy nói là thế nhưng cơ thể của Hira đã có phần nào hơi run lên rồi, lí do là bởi càng lúc cậu càng cảm thấy một sức mạnh lớn đến kinh người đang rất sát cậu, nó còn hơn cả sát khí thông thường làm cho người ta cảm giác một cách khó thở.
"Được rồi, bắt đầu nào"
Từ dưới chân cả ba người xuất hiện một ma pháp trận rộng lớn hình tròn bao xung quanh. Đó là ma thuật [Dịch Chuyển], nhưng ma thuật này là một dạng nâng cấp có thể dịch chuyển khi có người suy nghĩ về một địa điểm hoặc không gian nào đó chính xác. Tất nhiên đây là một ma thuật cổ xưa cực kì hiếm, điều này thể hiện cô nàng vampire không hề là một cô nàng hút máu bình thường.
Chỉ một lát sau, ma thuật hoàn tất và dịch chuyển cả ba người rời khỏi hang động. Hira và Natsu chắc chắn không biết gì bởi cả hai đều nhắm mắt theo lời cô nàng nói.
Cho đến khi họ mở mắt ra thì mới giật mình khi mà vị trí họ đứng bây giờ là đang trước của nhà Hira.
"Không thể nào, làm sao có thể được chứ, chuyện này là thật ư"-Hira
"Chúng ta đang đứng trước nhà cậu đấy hả Hira ?"-Natsu
"Ừm , không phải là mơ rồi"-Hira
"Vậy như lời hứa, ta đã đưa cả hai rời khỏi nơi này rồi đấy"
Hai cậu nhóc cúi đầu cảm ơn.
"Vậy bây giờ cô sẽ làm gì ? cô sẽ đi đâu chứ ?"-Hira
Từ đằng sau một gốc cây gần đó, bóng dáng một người nhỏ bé đang từ từ hiện ra với tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Vì trời đã tối nên không thể nào nhìn rõ mặt người đó được, tuy vậy, khi nghe tiếng bước chân, cả ba đều quay sang hướng mà người bí ẩn đó đang đi.
"Ai vậy"-Natsu
"Xin chào, gặp lại cậu rồi, Shiru-san"
Cô nàng vẫn nhìn vào góc tối của bóng cây đang che lấp thân người đó, nhưng kì lạ là cô lại đang mỉm cười với sự vui mừng.
"Chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau, có vẻ như cậu đến đón tôi nhỉ, Hayate"
"Cô quen biết người này sao, chẳng phải cô bị phong ấn những 1000 năm hay sao, sao chỉ vừa mới thoát phong ấn thì lại có người đến gặp cô chứ?"-Hira liên tục hỏi những thắc mắc trong đầu
"Này Hira, cậu hỏi nhiều quá rồi đó, hãy về nhà đi, cậu hết nhiệm vụ rồi, việc khác giờ đây không còn là chuyện của cậu nữa, cả cậu cũng thế, Natsu-kun"
"Có vẻ như Shiru-san vừa mới quen được vài cậu nhóc đáng yêu đấy chứ ?"
"Haha, có lẽ vậy, còn cậu, đừng đứng trong bóng râm như thế chứ"
Và thế là từ từ Hayate bước ra, hai cậu nhóc ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc trạc tuổi họ đang ăn mặc với một bộ đồ sang trọng quý phái của hoàng tộc đứng trước cả hai, không những thế, mái tóc cộng với gương mặt điển trai làm khiến họ ngơ ngác.
"Là là hoàng tử "-Hira
Nghe thấy thế, cô nàng nhếch mép cười.
"Chà chà, giờ cậu là hoàng tử rồi à, có vẻ như khuôn mặt cũng thay đổi khá nhiều với nét dễ thương đấy nhỉ"
"Nhiều lí do mà tôi mới như thế thôi, chẳng nhẽ câu không thích gương mặt này của mình à"
"không hẳn, đối với tôi, Kinji mới là số một, trái tim của tôi chỉ dành cho anh ấy, vì vậy nếu đem so cậu với ông xã tôi thì cậu thua xa"
"Haha vậy sao, buồn thật, dù sao thì đến lúc rồi, chúng ta cần phải đi thôi, mình đã chuẩn bị mọi thứ vì vậy nên khẩn trương"
Qua cuộc trò chuyện, Hira và Natsu không hiểu gì cả, vì vậy cả hai đờ người ra như mất hồn.
"Vậy tạm biệt hai cậu nhóc, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"
"Chờ đã"-Hira
Chưa kịp nói hết câu, chỉ một cơn gió thổi qua làm cho Hira phải che mắt vì bụi bắn vào, đến khi cậu mở mắt ra thì cả hai người cậu vừa thấy đã biến mất.
"Bọn họ là ai vậy chứ, đúng là một ngày kì lạ"-Natsu
"Ừm, thật ra chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, chẳng lẻ,.....hmm.... chúng ta đang mơ chăng"-Hira
"Nhưng mình có cảm giác mới bị lợi dụng ấy, thôi chết, đừng nói chúng ta mới thả ra một con quái vật có thể hủy diệt cả thế giới hả"-Natsu
"Cũng có thể, nhưng mình với cậu chưa chết là may rồi, thôi vào nhà nào"-Hira
"Vâng, thưa sếp"-Natsu
..
..
..
Nhờ phép của Shiru, hai người vừa mới được dịch chuyển đến một bãi đất trống. Nhìn xung quanh thì đây là sân của một ngôi nhà bỏ hoang, xung quanh thì cây cối đã héo úa đến mức tưởng như vừa bị cháy.
Xung quanh khu vực được bao bọc một không gian u mị khi trời vẫn còn đang tối om, chỉ có một ít ánh sáng từ ánh trăng là soi rọi xung quanh nơi này.
"Cậu vừa làm gì vậy Shiru-san, chẳng phải mình đã kêu là chuẩn bị mọi thứ rồi sao, chúng ta sẽ đến cung điện hoàng gia đấy"-Hayate
"Hể ~~ nhưng mình thích dịch chuyển hơn, dù sao nơi này cũng dễ dàng cho việc nói chuyện"-Shiru
"Tùy cậu vậy, haiz"-Hayate thở dài
"Vậy tại sao cậu lại teo nhỏ thế này cơ chứ"-Shiru
"Không phải tại teo nhỏ mà là do chuyển kiếp luân hồi đấy"-Hayate
"À, nhớ rồi, là do lời nguyền cậu tự tạo ra đấy à"-Shiru
"Dù sao thì đợt chuyển kiếp lần này không may là tôi lại trở thành một hoàng tử, con trai của vua đang cai trị đất nước này mới khốn khổ chứ"-Hayate
"Haha... hợp với cậu đấy"-Shiru
"Dù sao cũng tiên đoán là ngày hôm nay cậu sẽ rời khỏi phong ấn của thần thời gian, chúng ta cũng nên thực hiện nhiệm vụ tiếp theo thôi, việc này đã trải qua một ngàn năm rồi đấy"-Hayate
"Nhiệm vụ nào cơ ? chẳng phải là đi tìm kiếm người mở ra được cánh cổng của thế giới [Hư Không] hay sao, nếu tiên đoán đúng thì ông xã mình cũng sắp rời khỏi nơi đó rồi"-Shiru
"Đúng