Chương 36: Hành trình mới

Sau khi rời khỏi căn phòng của thầy hiệu trưởng, Kinji đi về thẳng căn phòng tại kí túc xá và nằm ngữa lên giường mà suy nghĩ. Đôi mắt cậu nhắm lại, hai tay thì ngữa lên đâu, đôi mày cứ nhắn nhó, suy tư.

Trong khi đó thì Ria đang say sửa ngồi đọc sách đối diện cái giường nơi mà Kinji đang nằm. Nhìn Kinji bước vào phòng mà không chào hỏi, thậm chí còn nằm bệt trên giường mà quên mất sự hiên diện của cô, điều đó khiến cho Ria thắc mắc không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, cô bắt đầu đứng dậy và ngay lập tức nhảy ngay vào người và ôm Kinji trên giường trong lúc cậu ấy vô thức không biết chuyện gì cả.

Vì sức nặng của Ria đè lên mà cậu gần như bất động.

"Ri...ri...ri...a, em đang... đè...đè lên người ...anh đó... hự...kh...khó thở lắm... ri...a"(Kinji)

Nghe thế, Ria lăn cơ thể qua bên phải Kinji, tuy nhiên, đầu cô vẫn áp vào ngực cậu ấy và cười tủm tỉm, cánh tay thì vẫn ôm chặt Kinji.

"Em thấy anh không vui, vừa rồi có chuyện gì không hay hả anh ?"(Ria)

Kinji thì vẫn đang thở hỗn hển vì với bị đè.

"À, không có chuyển gì đâu, chỉ là anh mới vừa thấy ông bà anh kêu anh sang sông nơi thượng nguồn thôi"(Kinji)

Ria nghéo cánh tay Kinji một phát, khuôn mặt thì bắt đầu ngõng nhẽo.

"Ý anh là em mập chứ gì, hừ, em giận anh"

Kinji để bản tay trái của cậu ấy lên đầu Ria mà vuốt ve

"Haha, anh đùa thôi, người như em mà mập thì chắc thế giới này không ai béo nổi haha"(Kinji)

"Mồ ~~~, giận anh đến hết đời luôn, từ nay em sẽ bám dính anh mãi mãi"(Ria)

"À, đúng rồi, dù sao cũng gần trưa, hay là em nấu món gì đó cho anh ăn được không"(Kinji)

"Ừm, nhưng trước đó, sao chúng ta không làm chuyện khác đi"(Ria)

"Chuyện gì chứ ?"(Kinji)

Kinji tỏ vẻ mặt thắc mắc, còn Ria nhìn lên đôi mắt đang ngạc nhiên đó, mỉm cười một cách cực kì nham hiểm

"Hay là chúng ta đi tắm chung lần nữa đi"(Ria)

Nghe thế, đầu Kinji bắt đầu bốc khói, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Nhưng mà anh thấy hơi đói... hay là ăn cớm trước nhỉ, Ria"-Miệng cậu ấy lấp bắp

Ria ra dáng vẻ hơi thấy vong, cô ấy ngồi dậy quay đầu đi.

"Vậy, em đi nấu ăn đây, nhưng mà anh muốn ăn gì hôm nay"(Ria)

"Món gì cũng được, vì bất cứ thứ gì em nấu đều ngon cả mà Ria"(Kinji)

Nghe những lời đó, Ria ngồi bật dậy, hai tay vổ vào nhau, khuôn mặt tươi rói.

"Vậy em đi nấu đây, hôm nay em sẽ nấu món ngon nhất cho anh"(Ria)

"Ừm, nhờ em, Ria"(Kinji)

Và thế là Ria chạy ngay đi xuống căn bếp. Còn Kinji thì vẫn mỉm cười nhìn Ria bước ra khỏi của phòng, tuy nhiên, khi Ria vừa mới bước đi, khuôn mặt cậu ấy mắt đầu trở nên ảm đạm. Cở thể của cậu thả lỏng một lần nữa để suy nghĩ.

Câu chuyện mà cậu nghe được từ Koro-sensei đã khiến cậu rất hoang mang, Kinji đôi lúc cứ thở dài.

"Thật tình, mình chỉ ước cuộc sống thú vị thôi mà, tại sao bây giờ mọi thứ lại rắc rồi thế này cơ chứ, tranh giành quyền lực sao, thật sự không thích chút nào cả, haizzz, mình phải làm sao bây giờ"

Và thế là Kinji cứ lẩm bẩm như thế, trong vô thức, cậu ấy đã ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ mơ màng trong nhưng cơn gió của buổi trưa yên tĩnh.

Khoảng một vài giờ sau, cậu được Ria đánh thức và dắt xuống nhà bếp để ăn trưa. Tình trạng thì vẫn còn đang buồn ngủ.

Tuy nhiên khi vẫn còn ngáp dài, Ria đang đến món cơm xào với nước thịt bò, mùi hương lan tỏa ra bầu không khí xung quanh khiến Kinji tỉnh ngủ, bụng thì cứ réo cả lên.

"Nhìn ngon quá, Ria, em đúng là nhất đấy"(Kinji)

Ria cứ thế mà mỉm cười, còn Kinji thì háo hức vì món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon mà Ria mới nấu

"Ăn đi, không nguội mất đấy, đây là món đặc biệt của em dành cho anh đó, Kinji"(Ria)

"Vậy sao ? cảm ơn em, Ria"(Kinji)

Và hai người bắt đầu bữa ăn trưa với gương mặt hạnh phúc.

..

..

..

Sau bữa ăn, Kinji bắt đầu lên tiếng, khuôn mặt cậu ấy bắt đầu nghiêm túc nói với Ria.

"Anh sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới, vì vậy, anh sẽ rời ngôi trường này"(Kinji)

Ngạc nhiên với câu nói đó, Ria thắc mắc.

"Hành trình mới sao ?"(Ria)

"Đúng vậy, em biết những mê cung trên thế giới này chứ ?"(Kinji)

Ria gật đầu

"Em có biết, dù sao thì em cũng từng là mạo hiểm giả mà"(Ria)

"Anh sẽ đi chinh phục tất cả mê cung trên thế giới này, vì vậy, anh muốn em theo anh, Ria"(Kinji)

Lông mày Ria bắt đầu nhíu lại, một cái liếc nhìn sắc bén hướng vào Kinji

"Anh nói thế là sao chứ, chẳng phải em sẽ luôn theo anh sao, cho dù anh có đi đâu thì em sẽ luôn bên cạnh anh mà, chẳng lẽ anh nghĩ, em sẽ ở lại sao"(Ria)

Kinji với một cách bình tĩnh và nụ cười trên môi

"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi, bởi vì, con đường phía trước rất khó khăn và cực kì nguy hiểm, nhưng nếu em nói thế thì anh yên tâm rồi"

"Mà dù sao em cũng biết anh sẽ tiếp tục hành trình mà, khi mà lần đầu tiên em quyết định đi theo anh, đó là lúc mà em nguyện chấp nhận theo anh đến tận cùng"(Ria)

"Cảm ơn em, Ria, cảm ơn em vì tất cả"(Kinji)

Câu nói đó đã làm cho Ria đỏ mặt, cô ấy cuối mặt xuống bàn, các ngón tay cứ chạm nhẹ vào nhau, hai chân cứ đung đưa lên xuống trông rất đang yêu, miệng thì cứ lẩm bẩm

"Không...không có gì, em mới là người cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì tất cả, Kinji của em"(Ria)

Nhưng vì cô ấy nói quá nhỏ nên Kinji không thể nghe được gì, vì vậy mà cậu ấy chỉ biết gãi đầu thắc mắc.

Một lát sau, sau khi Ria bình tĩnh, cô ấy tiếp tục hỏi.

"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đi ?"(Ria)

"Anh tính chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai"(Kinji)

"Ngày mai , chẳng phải hơi sớm sao, chúng ta sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ đấy"(Ria)

"Tuy vậy, hai ta cần tiết kiếm thời gian"(Kinji)

Ria thắc mắc

"Tại sao lại tiết kiệm thời gian chứ"(Ria)

"À, bởi vì, là vì, thì là..."(Kinji)

Lúc này, Kinji hơi bối rối, cậu ấy không thể nói thẳng ra là tiết kiệm thời gian để giải cứu Riki được, bởi vì cậu nghĩ có thể Ria sẽ hỏi thêm nhiều thứ về Riki và khiến mọi thứ phức tạp hơn, mà quan trong hơn khi cậu ấy sợ Ria có thể ghen khi biết cậu quen một người con gái khác mà cô ấy không biết

"À, là vì nếu chinh phục tất cả mê cung sẽ mất nhiều thời gian mà đúng không, vì vậy chúng ta nên tiết kiệm hết mức có thể, hahahhaha"(Kinji)

"Vậy sao ?"(Ria)

Tuy là nói vậy, nhưng Ria vẫn cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Kinji, nhất là khi thấy một vài mồ hôi đổ ra trên trán cậu ấy, vì vậy mà Ria vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của Kinji trong khi cậu ta thì đang ngó lơ đâu đó

"Ừm, được rồi, nhưng em cần chuẩn bị rất nhiều thứ nên không biết kịp vào ngày mai không"

Ria nhắm mắt suy nghĩ

"Nhưng mà chúng ta cũng đâu cần quá nhiều đồ đạc đâu chứ"(Kinji)

Ria nhìn chằm chằm vào mặt kinji với đôi mắt hơi nhíu mày.

"Mồ ~~ anh nên biết con gái có rất nhiều thứ phải chuẩn bị mà"(Ria)

"À... vậy... vậy sao...ừm, vậy anh sẽ chờ cho đến khi em chuẩn bị xong"(Kinji)

"Quyết định thế nhé, em sẽ về phòng và đi chuẩn bị liền đây"(Ria)

Tuy nhiên, một giọng nói vang lên.

"Chờ đã"

Đó là Hayate, cậu ta từ từ bước vào căn bếp

"Hayate, sao cậu lại ở đây, mình nghĩ là cậu đang ở cùng gia đình chứ"(Ria)

Nghe những lời đó, Hayate vẫn cười nhưng đôi mắt thì lại u buồn. Cậu ấy đến bàn ăn nơi Ria và Kinji đang ngồi và từ từ ngồi xuống

"À, thật ra, tất cả người thân trong gia đình mình đã chết rồi, vì không còn nơi để đi nên mình mới đến đây. Vô tình mình nghe được câu chuyện của hai người"(Hayate)

Nghe Hayate nói xong, Ria đã vô cùng kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô ấy

"Mình, xin lỗi đã gợi lại chuyện buồn của cậu, nhưng tại sao chứ"

Hayate cuối mặt và bắt đầu kể

"Các cậu cũng biết, mình là một quý tộc nhỉ, vì vậy mà khi đất nước xảy ra chiến tranh, quý tộc sẽ là người dẫn binh và chiến đấu đầu tiên, trên chiến trường thảm khốc đó, cha mình đã chết bởi quân địch quá mạnh. Không những thế, cuộc chiến kinh khủng đến mức, quân địch đã phá thành và tấn công tấn cả mọi người trong gia đình mình, trong khi đó thì mình đang ở ngôi trường này nên không bị gì cả. Và khi mình trở về, thì"

"Vậy cậu là người sống soát cuối cùng của gia tộc"-Kinji tiếp lời

"Ừm, đúng vậy"(Hayate)

Nghe xong, Ria cũng bắt đầu có những giọt nước mắt, khuôn mặt của Kinji cũng hơi u buồn mà cảm thông cho Hayate

"Vậy cậu tính làm gì tiếp theo ?"(Kinji)

Hayate nghiêm túc trả lời

"Mình muốn đi phiêu lưu cùng các cậu, Kin-kun, mình muốn mạnh mẻ hơn, hãy dạy cho mình, mình biết nếu theo cậu, chắc chắn một ngày nào đó mình có thể báo thù cho gia đình mình"(Hayate)

Nói đến đây, nước mắt Hayate bắt đầu chảy dài

"Mình biết bây giờ mình rất yếu... thậm chí nếu đi theo có thể cản chân hai cậu... nhưng mà... nhưng mà... mình mình"

Nói đến đây, Ria nắm chặt lấy hai bàn tay đôi Hayate, cô ấy thì đã khóc nức nỡ và nhìn vào khuôn mặt cậu ta, miệng thì mếu máo khi nghe cậu chuyện.

"Câu chuyện buồn quá, hức, mình không ngờ cậu lại gặp chuyện đau khổ như thế"(Ria)

Và Ria quay mặt nhìn vào Kinji

"Chúng ta sẽ cho cậu ấy theo chứ, Kinji"

Kinji thì nhắm mắt khoanh tay suy nghĩ, sau đó từ từ mở mắt nhìn vào Ria, tiếp đến cậu nhìn vào Hayate, một cái thở dài phát ra.

"Haizzz, được thôi, nhưng tôi cho cậu biết, nếu đi theo chúng tôi, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy"

"Cảm ơn cậu, Kinji, dù khó khăn như thế nào mình cũng chấp nhận"(Hayate)

"Tốt rồi nhỉ, Hayate-kun"(Ria)

"Ừm, cảm ơn hai cậu"

Và thế là Hayate mỉm cười trở lại, còn Ria thì vẫn còn nức nở khi nghe câu chuyện buồn của Hayate

..

..

..

Sau khi mọi người bình tỉnh trở lại

"À, không biết Maria-san sao rồi nhỉ"(Ria)

"Từ khi Rin-chan đi về nhà thì mình cũng mất liên lạc với cô ấy, nhưng mong là mọi chuyển đều ôn. Hầu như mọi người đều rời khỏi trường để về nhà"(Hayate)

"Tên đệ nhất cũng vậy sao"(Kinji)

"Không, Subaru thì mình có nghe cậu ấy được nhà vua triệu lệnh để gặp mặt, và từ lúc đó đến giờ mình cũng không còn gặp cậu ấy"(Hayate)

"Có vẻ đất nước này cũng khốn đốn quá nhỉ"(Kinji)

Kinji để tay lên cằm mà suy nghĩ

"Dù sao tốt nhất chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm để lên đường vào ngay mai, bây giờ mọi người hãy chuẩn bị, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành"(Kinji)

Và thế là cả ba nhất trí và bắt đầu về phòng để chuẩn bị đồ đạc. Tôi hôm đó, vì thấy hơi mệt mỏi nên Kinji đã ngủ sớm, còn Ria thì vẫn cặm cụi chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

Sáng sớm hôm sau, một bất ngờ khi mà Kinji vừa mới thức dậy. Cậu ta đã thấy một đống đồ chất như núi mà Ria đã sắp xếp

"Ria, những thứ này là gì vậy ?"(Kinji)

"Là những thứ em nghĩ là cần thiết cho chuyến đi đó"(Ria)

Ria mỉm cười, chắp hai tay sau lưng

"Nhưng ... nhưng mà chẳng phải hơi nhiều sao ?"(Kinji)

"Ừm, đúng la em cảm thấy hơi nhiều thật, nhưng em không biết nên bỏ thứ gì lại cả"(Ria)

Kinji cúi đầu mà thở dài. Sau đó cậu ấy quyết định đem tất cả đồ đạc vào cổng hư không mà cậu tạo ra, dù sao ở đó thì đồ đạc không mất mà muốn lấy lúc nào cũng được, kể cả đồ ăn cũng không hề bị ôi thiu hay biến chất. Nó chẳng khác nào tủ đồ di động như trong game cả.

Khi thấy Kinji bỏ tất cả đồ đạc vào trong lỗ hỗng hư không mà cậu đã khiến cho Ria vô cùng thắc mắc

"Đó là gì vậy, Kinji"(Ria)

"À, đây là nơi mà anh cất đồ ấy mà, bỏ ở đây thì không sợ mất mà muốn lấy ra lúc nào cũng được"(Kinji)

"Hay thật nhỉ, nhưng sao anh có thể làm được như thế"(Ria)

"Đây là một trong những kĩ năng của anh, nhưng sử dụng kĩ năng này hoài cũng có chút bất lợi đó"(Kinji)

"Vậy sao ?"(Ria)

Ria thì vẫn còn thắc mắc, nhưng Kinji sau khi đã cất đầy đủ đồ đạc thì liền hối thúc Ria.

Khi cả hai đến cổng trường thì Hayate đã đứng đợi ở đó với cái vẫy tay.

Nghe khả năng của Kinji có thể cất đồ từ Ria, nên cậu ấy cũng đòi Kinji mang giùm đồ đạc của cậu, điều đó khiến cho lông mày của Kinji cứ giật giật còn miệng thì gượng cười

"Các người nghĩ tôi là kho chứa đồ à, thật tình"-Kinji nói thầm

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, họ quay mặt nhìn ngôi trường lần cuối và bước ra khỏi cổng trường.

Cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ sẽ như thế nào đây. Xin mời mọi người đón xem ở những chap kế tiếp. ( Chap sau sẽ là góc nhìn của Kinji nha )

..

..

..

Tại căn phòng của thầy hiệu trưởng. Lúc này, Koro-sensei đã trở về hình dạng mập mạp ngày trước.

"Cốc...cốc"

"Cứ vào"(Koro-sensei)

"Tôi xin phép"

Từ cánh cửa, bước vào căn phòng là một người ăn mặc luộm thuộm trùm kín đầu đến mức không thấy mặt mũi đâu cả.

"Tôi đến đây để báo cáo"

"Vậy tình hình thế nào rồi"

"Chúng tôi đã triệu hồi được anh hùng, thưa ngài"

"Vậy sao"

"Nhưng mà, có chuyện rắc rồi hơn đã xảy ra trong lúc triệu hồi, thưa ngài"

"Chuyện gì chứ"

"Khi chúng tôi triệu hồi, trong vòng tròn ma thuật đã xuất hiện đến 3 người, hai nam và một nữ. Tuy nhiên, có một người nam thì hình như không chấp