Tôi nhặt được một người cá trong sa mạc.
Tôi cho rằng người cá giống như cá vậy, rời nước sẽ chết, không ngờ hắn chỉ lâm vào ngủ đông.
Tôi dùng nước khoáng dội lên người hắn, hắn mơ màng mở mắt ra, đôi mắt trong suốt giống như nước suối, còn che đậy một tầng sương mù.
Thiếu niên người cá xoa đôi mắt nhập nhèm, giọng nói giống như vừa rời giường, có chút khàn khàn: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Tôi cũng không biết, thế là suy đoán nói: "Chắc hẳn cậu đã ngủ từ lúc Bàn Cổ khai thiên tích địa rồi, không tin cậu nhìn xem, biển cả đã biến thành sa mạc rồi."
"Tôi đặc biệt đến đây, để tìm người." Hắn ngẩng đầu nhìn trời, dùng tay làm quạt, "Mặt trời quá nóng, tôi sắp bị phơi thành cá khô rồi."
"Tìm ai?"
"Một cô gái, khi còn nhỏ tôi đã nhìn thấy."
"Cô ấy ở đâu? Tôi có xe, có thể dẫn cậu đi tìm cô ấy."
"Không biết, dù sao lần trước tôi gặp cô ấy, đã là bảy trăm năm trước."
Tôi đen mặt: "Cậu tìm mộ phần của cô ấy hả?"
"... Tôi tìm con người cô ấy."
"..."
Thiếu niên người cá vừa tỉnh lại, tinh lực không tốt, không có cách nào hóa đuôi cá thành hai chân, thế là tôi phí hết sức chín trâu hai hổ mới khiêng hắn lên xe được.
Hắn là người cá biết nói chuyện, tên là Trang Đàm, còn nói truyền thuyết là giả, nước mắt của người cá sẽ không hóa thành trân châu, bởi vì hắn là quỷ thích khóc, nhưng nước mắt chính là nước mắt, không thể hóa thành trân châu.
Tôi lái xe chạy trên đường lớn trong sa mạc, xe gào thét mà qua, cuốn lên bụi đất đầy trời.
"Lúc nào thì cậu đi cắt đầu đây?" Tôi thấy mái tóc của hắn xõa trên vai, vẫn cảm thấy con trai gọn gàng thì tốt hơn.
Hắn bị dọa đến khẽ run, mặt xanh mét: "Thế nào? Chị... Chị muốn ăn đầu cá?"
Mặt tôi đen lại: "Tôi nói là tóc..."
Lúc này hắn mới thở phào một hơi, ngược lại hỏi tôi: "Chị tên là gì?"
"Hoàng Bội Bội."
"Chị muốn đi đâu?"
"Về nhà."
"Nhà ở đâu?"
"Thành phố Dao."
"Tôi có thể về nhà với chị không?"
Tôi suy nghĩ một lát, nói: "Thành phố Dao có biển."
Hắn trầm mặc, quay đầu nhìn cồn cát bên ngoài cửa sổ.
Tôi cảm thấy áy náy vì dự định sẽ ném hắn đi, an ủi: "Đến thành phố Dao, cậu có thể trở lại biển rộng, không tốt sao?"
"Chị chở tôi quay lại đi."
Tôi phanh gấp: "A?"
"Phương hướng ngược lại, nhà tôi không phải ở biển, ngu xuẩn."
"..."
Tôi còn tưởng rằng biển chính là nhà của cá.
Chương 2
Tôi cảm thấy Trang Đàm không muốn về nhà, bởi vì trên đường đi hắn đều tràn đầy phấn khởi nghe ngóng tình huống về thành phố Dao từ tôi.
Hắn còn hỏi tôi làm việc gì, tôi nói là phóng viên, hắn nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ sùng bái không hề che giấu: "Phóng viên rất tốt, đều là anh hùng."
Tôi có chút buồn cười: "Phóng viên có chỗ nào có thể sánh ngang với anh hùng chứ?"
Tinh thần trọng nghĩa của hắn dâng lên, chững chạc trước nay chưa từng có nói: "Bởi vì phóng viên có can đảm công bố tin tức hắc ám!"
Tôi cảm thấy có lẽ hắn không biết đến cẩu tử (paparazi).
Tôi không muốn tiếp tục trò chuyện về chủ đề nghề nghiệp của tôi, thế là chuyển đề tài: "Dáng vẻ này của cậu, làm sao đến thành phố Dao được?"
Hắn cúi đầu nhìn đuôi cá của mình, không có vấn đề nói: "Không quan trọng, tôi ngủ một giấc là tốt rồi."
"Ngủ một giấc? Bao lâu? Ngủ đến đất sụp núi vỡ tráng sĩ chết, sau đó mọc thang đá nối liền trời với đất à?"
"... Chỉ mấy giờ mà thôi."
Hắn nói xong cũng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Là một phóng viên thường xuyên thức đêm viết bản thảo đến trọc đầu, tôi vô cùng hâm mộ kỹ năng một giây chìm vào giấc ngủ này của hắn.
Tôi men theo đường cái trong sa mạc hướng về phía trước, thời gian dần trôi qua, ven đường đã có một chút cỏ dại, sau đó là bụi cây, tiếp theo là rừng rậm...
Tôi quay đầu muốn nhìn thiếu niên người cá bên cạnh xem hắn đã tỉnh ngủ chưa, không biết từ khi nào, đuôi cá của hắn đã biến mất, thay vào đó là hai cái chân thon dài..
Hắn... Trong trạng thái trần như nhộng!
Đôi mắt tôi giống như bị bỏng, trong nháy mắt gương mặt nóng rực, bàn tay nắm tay lái cũng đổ mồ hôi, vội vàng ném áo khoác ở ghế ngồi phía sau sang chỗ hắn, che chắn nơi tư mật của hắn.
Trong cổ hắn phát ra tiếng than thở thoải mái, sau đó liền tỉnh.
Hắn duỗi lưng một cái, tóc sau gáy có hơi loạn.
Tôi dừng xe, từ trong va li hành lý lấy quần jean rộng và áo khoác đưa cho Trang Đàm, bảo hắn mau mặc vào.
Hắn không hài lòng: "Đây là đồ của con gái, còn tôi là con trai."
"Vậy cậu cứ để trần đi."
Hắn quyệt miệng, không tình nguyện mặc vào.
Quần dài bị mặc thành quần bảy tấc, áo khoác thành áo bó sát người.
Người cá nói nhiều đã dậy, cũng mang ý nghĩa, tôi lại phải giải đáp các vấn đề kỳ quái của hắn rồi.
Đi qua trạm thu phí trên đường cao tốc, sẽ đến thành phố Dao.
Mặc dù làm như vậy rất không tử tế, nhưng tôi vẫn hỏi hắn: "Trang Đàm, cậu muốn biển chỗ nào ở thành phố Dao?"
Ánh mắt vui vẻ của hắn lập tức trở nên u ám, tràn đầy uất ức: "Đến biển của chị có được không?"
"..."
Hắn cầu xin nắm chặt tay tôi: "Cho dù ngủ ở bồn tắm lớn nhà chị cũng được, đừng đuổi tôi..."
"Bồn tắm hẹp như vậy, cậu ở biển cả không phải càng tự do sao?"
"Tôi không quen sinh địa ở biển, không đến mấy ngày sẽ bị cá mập ăn thịt."
Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, chờ tôi làm xong chuyện này, sẽ dẫn cậu về biển."
Trước khi về nhà, tôi dẫn hắn đi sửa tóc trước, sau đó mua mấy bộ quần áo vừa người.
Trang Đàm mặc quần áo nam vào, rất có khí chất của thiếu niên rực rỡ, cười một tiếng, không hiểu sao lại có lực chữa trị.
Vừa về tới nhà, tôi liền đổ đầy nước vào bồn tắm, cũng căn dặn, nếu như hắn cảm thấy không thoải mái, thì vào ngâm trong bồn tắm một lát.
Tôi lau tay, mới từ phòng tắm đi ra, đã nhìn thấy một màn khiến tôi phải ấn huyệt nhân trung!
Hắn lại một ngụm, ăn cá cảnh tôi nuôi vào bụng!
Sau đó còn nói hương vị không tốt.
Tôi nổi trận lôi đình, vén tay áo lên muốn bóp miệng hắn ra: "Con mẹ nó cậu đền cá cho tôi!"
Hắn tự biết đuối lý, ấp úng nói: "Tôi, tôi đói mà..."
"Cá của tôi, cá cảnh của tôi..."
Hắn chậc chậc mấy tiếng: "Ôi, không có cách nào, cá lớn nuốt cá bé, thiên kinh địa nghĩa rồi..."
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì tốt, tôi lập tức ném cậu xuống biển cả, để cá mập ăn thịt cậu! Dù sao cá lớn nuốt cá bé, thiên kinh địa nghĩa mà!"
Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, lấy lòng tôi nói: "Bội Bội, chị có thể thưởng thức tôi, tôi cũng là cá."