Chương 7: Thật là thế giới rộng lớn, chuyện quái gở nào cũng có!

"Gϊếŧ xong, cả người tôi đều thả lỏng, cuối cùng đã hoàn thành."Nói đến câu "cuối cùng đã hoàn thành", khuôn mặt cô gái vô cùng thanh thản.

Bác sĩ Long cắn răng, chịu đựng cái lạnh thấu xương chảy dọc toàn thân, run rẩy hỏi: "Tiếp theo thì sao, tiếp theo, như thế nào?"

Cô gái mới chậm rãi tiếp tục kể:

"Tiếp theo, tôi cũng không có ý định chạy trốn đâu. Bởi những việc nên làm tôi đã làm xong hết rồi, hậu quả mà tôi nên gánh chịu tôi sẽ nhận, tôi sẽ không chạy. Chắc là bên ngoài có hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm ở đây nên đã báo cảnh sát, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến, tôi cũng không sợ, cứ đợi họ đến bắt tôi."

"Thế nhưng, người bên ngoài lại không dám vào, không biết có phải do nghe thấy tiếng kêu thảm của mấy kẻ vừa chết mà cảm thấy tôi quá nguy hiểm nên không dám vào hay không. Tôi đi từ trong nhà ra sân, họ thậm chí còn chưa phá cổng nhà, tôi ở trong sân có thể nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào bên ngoài, chắc chắn có rất nhiều người đến. Mà do cổng bị tôi khóa từ bên ngoài nên cả tôi cũng không ra được, tôi lớn tiếng hỏi họ tại sao không vào, họ lại cầm loa bảo tôi buông vũ khí đầu hàng, tôi nói tôi đầu hàng, có thể vào bắt tôi thì họ lại hỏi tôi đã làm gì gia đình này, tôi bảo đã gϊếŧ hết rồi. Tiếng náo động bên ngoài càng lớn hơn, nhưng vẫn không ai dám phá cổng vào."

"Tôi biết, họ sợ tôi. Anh xem, từ trước đến nay không ai sợ tôi, đến khi tôi gϊếŧ người họ mới sợ tôi, điều này nói lên điều gì? Nói lên con người đều hèn hạ, đều mang thành kiến, anh không cho người ta thấy sự lợi hại của mình thì người ta sẽ thật sự tưởng rằng người ta có thể bắt nạt anh cả đời."

"Cuối cùng, cảnh sát bên ngoài vẫn phải đυ.c một lỗ trên tường bao sân, bảo tôi đưa hai tay ra ngoài để còng tay tôi lại thì họ mới dám phá cổng vào. Tôi đã làm xong những việc nên làm và tự nguyện bị bắt, tôi cũng sẽ không đi hại người khác nữa."

"Sau đó, tôi bị coi là quỷ dữ gϊếŧ người để xét xử, còn tổ chức đại hội tuyên án ở thị trấn, những điều này đối với tôi đều không sao cả, tôi không còn tiếc nuối, vợ con tôi cũng được an ổn và không quay lại nơi này nữa. Những người đáng chết cũng đã gϊếŧ sạch rồi."

"Cuối cùng, tôi bị đưa đến một ngọn núi rất hẻo lánh, bên cạnh một cái ao ở thị trấn để thi hành án bắn chết. Lúc viên đạn ghim vào người tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ô hô, không đau, bởi vì chỉ trong nháy mắt, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi biết, tôi chắc chắn đã chết."

"Sau đó tôi đến đây, tôi cũng không hiểu, tại sao tôi lại ở đây?"

Nghe xong câu chuyện dài dằng dặc của ông ta, Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long đều nhíu mày.

Tuy ông ta nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng nội dung trong đó vẫn khiến người ta lạnh sống lưng, rất khó chịu.

"Ông thật sự đã chết, ông bây giờ, thực chất không phải là ông thật sự, mà là..." Hứa Sùng Tá suy nghĩ một lúc, quyết định mạo hiểm thử một lần: "Ông đang ở trong cơ thể một cô gái."

Đối phương không khỏi bật cười, nụ cười rất thật thà mang theo giọng điệu khó tin: "Đừng đùa nữa, tưởng tôi không có mắt để nhìn sao?"

Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long giật mình.

Nhân cách này, ông ta nhìn thấy gì?

Chỉ thấy cô gái giơ bàn tay phải mảnh mai yếu ớt của mình lên, chìa lòng bàn tay cho họ xem, nói: "Tự hai người xem đi, đây rõ ràng là cơ thể của tôi, vết sẹo bị liềm cứa vào khi tôi làm ruộng trước đây, bây giờ chẳng phải vẫn còn trong lòng bàn tay này sao?"

Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long càng thêm kinh ngạc - bởi vì bàn tay cô gái đang giơ lên và chìa ra đó không hề có vết sẹo nào.

Họ trợn mắt há mồm.

Một hồi sau, bác sĩ Long mới lẩm bẩm: "Thầy ơi, xem ra nhân cách sẽ chọn lọc nhìn thấy những thứ bản thân muốn nhìn thấy. Nếu giải thích thêm cho ông ta sẽ vượt quá nhận thức của ông ta, và điều đó cũng sẽ không được công nhận."

Hứa Sùng Tá gật đầu.

Thật là một bệnh nhân khó giải quyết.

Nhưng dù sao họ cũng không phải là bác sĩ chính của cô, họ có mục đích và sứ mệnh của riêng mình, mà ở giai đoạn này cũng gần như sắp hoàn thành.

Bác sĩ Long rất biết điều, lập tức nói với cô gái bên kia tấm kính: "Được rồi, thưa ông, chúng tôi đã hiểu rõ sự việc của ông rồi, thật sự cảm ơn ông rất nhiều. Ông có thể quay về nghỉ ngơi một lát."

Cô gái đối diện hạ tay xuống, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, thậm chí không có vẻ suy tư luôn, như một cái xác không hồn đứng dậy, quay người rời đi.

Hứa Sùng Tá nhìn bóng lưng cô gái đi vào trong, nhíu mày trầm tư.

Bác sĩ Long tiến lại gần hỏi: "Thầy ơi, thế nào ạ?"

"Tình trạng này quả thật rất hiếm gặp, rất đáng để nghiên cứu sâu, thậm chí có thể sẽ có nhiều đột phá hơn về mặt bệnh lý..." Hứa Sùng Tá suy nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Nhân cách xuất hiện trước, lúc mà em tiếp xúc với cô ấy đấy, câu chuyện ông ta kể có thể chứng minh là thật, phải không?"

Bác sĩ Long gật đầu rất chắc nịch: "Bằng chứng đầy đủ, ngàn vàng không đổi."

Hứa Sùng Tá giải thích: "Vậy thì nếu muốn đưa điều này này thành đề tài lựa chọn báo cáo lên để lập dự án nghiên cứu, vậy thì ít nhất chúng ta cũng phải chứng minh nhân cách vừa nói chuyện với chúng ta, những gì ông ta nói cũng đều là sự thật. Có vậy thì mới có thể làm bằng chứng cho việc "bệnh nhân không phải nói hươu nói vượn, mà là đọc được sự kiện có thật, đồng thời chuyển hóa nhân vật chính của sự kiện thành nhân cách của bản thân". Như vậy sẽ khiến đề tài lựa chọn của chúng ta càng có sức hấp dẫn hơn."

Bác sĩ Long lắc lắc điện thoại: "Vừa rồi lúc ông ta kể, em đã tra trên mạng rồi. Cả Cam Túc và Tạ Hà không hề xuất hiện tin tức lớn như vậy, có thể nhân cách này là nhân cách tưởng tượng không, câu chuyện đó là là ông ta bịa đặt ra?"

"Không không không, trong chi tiết đó có một số chuyện không thể bịa ra được..." Hứa Sùng Tá tiếp tục nhíu mày, tỉ mỉ chỉ ra: "Em có còn nhớ, ông ta nói sau khi bị bắt, ở thị trấn đã tổ chức đại hội tuyên án không?"

Bác sĩ Long nhớ lại quả thật có chuyện này, không khỏi tỉnh ngộ: "Đại hội tuyên án? Đúng vậy, ông ta quả thật có nhắc đến chuyện này. Nhưng sự kiện này hình như không thuộc về thời đại của chúng ta nhỉ?"

Hứa Sùng Tá gật đầu, tiếp tục nói: "Không sai, giai đoạn gần đây nhất có đại hội tuyên án là chuyện từ những năm 90 ở thế kỷ trước rồi. Hay nói cách khác, vụ án nhân cách này vừa kể ít nhất đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước... Tin tức thời đó giờ không được ghi lại trên mạng cũng rất bình thường đúng không?"

"Vậy thì phương pháp trực tiếp nhất là tìm kiếm người dân địa phương năm đó, chắc chắn họ sẽ biết có thật sự xảy ra chuyện này hay không." Bác sĩ Long dường như cũng hào hứng: "Thầy ơi, hay là để em đi đi. Dù sao thì những thứ viết vào đề tài lựa chọn vẫn cần bằng chứng đầy đủ, cho dù là tìm được tài liệu trên mạng cũng không bằng đến tận nơi tìm hiểu người dân địa phương, chụp ảnh và ghi âm lại."

Hứa Sùng Tá nhìn thời gian... Chưa đến trưa, bây giờ đi thì đến chiều có thể sẽ đặt chân lên thị trấn Tạ Hà.

"Được, em đi nhanh đi, nhớ giữ liên lạc mọi lúc đấy..." Hứa Sùng Tá chống gậy đứng dậy, thu lại cái DV quay toàn bộ quá trình lại: "Thầy sẽ ở lại sắp xếp tư liệu, sau đó đưa ra dàn ý đề tài lựa chọn, chờ em thu thập bằng chứng trở về, chúng ta cùng tổng kết lại một chút."

Bác sĩ Long vừa đi ra cửa vừa đáp: "Không thành vấn đề, em bay qua đó ngay đây."

Hứa Sùng Tá thở dài một hơi, sắp xếp DV và mấy cuốn sổ ghi chép trên bàn, lại chống gậy chậm rãi đi ra cửa.

Thật là thế giới rộng lớn, chuyện quái gở nào cũng có!