Chương 5: Tôi là người thật thà, đừng bắt nạt tôi!

Khi Hứa Sùng Tá đứng trước cửa, bác sĩ Long đã ngồi chờ sẵn trong phòng, đối diện anh là một tấm kính, bệnh nhân ngồi phía bên kia tấm kính ấy.Y hệt thăm tù.

So với tầng dưới, tầng làm việc của Hứa Sùng Tá chỉ có một căn phòng thiết kế kiểu này. Tất nhiên, thiết kế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu với bệnh nhân cực kỳ nguy hiểm. Hứa Sùng Tá còn đặt tên cho căn phòng này một cách trìu mến là: Phòng D.

Không có phòng ABC, D chỉ là chữ cái đầu tiên của một từ tiếng anh.

Một chiếc DV được đặt phía sau chỗ ngồi của bác sĩ Long để ghi lại cuộc trò chuyện của họ.

"Tốt lắm."

Hứa Sùng Tá lẩm bẩm, chống nạng đi đến trước mặt bác sĩ Long và ngồi xuống. Đối diện tấm kính, trước mặt thầy là một cô gái hướng nội, trẻ trung, xinh đẹp, đôi mắt rất bình thường, không hề có các triệu chứng của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Bác sĩ Long lịch sự bắt đầu trước: "Chào cô và ông, đây là thầy của tôi, giáo sư Hứa. Vậy chúng ta bắt đầu nhé."

Ông?

Hứa Sùng Tá hiểu cơ thể của cô gái trước mặt đang bị nhân cách khác chiếm giữ.

"Hai người là ai?" Vẻ mặt của cô gái rất cảnh giác, càng giống như một người trung niên thận trọng: "Tôi là người thật thà, đừng bắt nạt tôi."

Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long liếc nhau, thoạt nhìn mỗi một nhân cách của Dương Lâm đều có một câu chuyện riêng.

Nhân cách này cũng thế.

Ông ta vừa cất lời đã cảnh giác nhắc tới một số đặc điểm, điều đó cho thấy cuộc đời của người này đã khắc sâu những đặc điểm ấy vào xương cốt.

Ví dụ như là: "Người thật thà."

Rồi là: "Bắt nạt."

Hứa Sùng Tá hỏi thẳng: "Có người bắt nạt ông à?"

Cô gái lắc đầu ngay…

"Giờ thì không có."

Bác sĩ Long và Hứa Sùng Tá lại liếc nhau.

"Giờ" thì không có.

Tức là trước kia có?

Lại là một câu chuyện.

Bác sĩ Long hỏi tiếp: "Vậy thì trước kia, những người mà đã bắt nạt ông đấy, ông đã làm gì họ?"

Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên môi cô gái…

"Bọn nó hả? Chết hết rồi?"

Bác sĩ Long hỏi theo: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đối phương cũng rất bướng bỉnh: "Tôi gϊếŧ đấy, tôi gϊếŧ sạch bọn nó rồi, đơn giản thế thôi."

Ngữ khí ông ta rất quả quyết, như thể rất tự hào về điều này.

Quả nhiên lại là một hung thủ gϊếŧ người.

Giống nhân cách tên "Uông Đạt Hải" mà bác sĩ Long đã gặp.

Cuối cùng Hứa Sùng Tá không nhịn được hỏi: "Ông có thể cho chúng tôi biết quê quán ông ở đâu hay ông tên gì không?"

Cô gái vẫn bướng bỉnh: "Tại sao tôi lại phải nói với hai người?"

"Ông không muốn biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây ư?" Hứa Sùng Tá suy nghĩ, quyết định dùng cách thức ân cần dụ dỗ để dẫn dắt đối phương kể chuyện: "Ông bảo rằng ông đã gϊếŧ rất nhiều người, vậy chắc ông cũng biết mình không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hoặc là mình đã mất từ lâu rồi nhỉ? Lẽ nào ông không muốn biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây à?"

Cô gái trông như đang thận trọng suy tư.

Từ nét mặt của cô gái có thể thấy rằng… ông ta quả thật rất hoang mang vấn đề này.

Chứng tỏ Hứa Sùng Tá đã đoán đúng một điều. Hung thủ gϊếŧ người này cũng đã đền tội và chết từ lâu giống Uông Đạt Hải mà bác sĩ Long từng tiếp xúc.

Điều đáng ngạc nhiên là nhân cách này cũng hiểu rõ điều đó.

Cả Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long đều cảm thấy hãi hùng… Rốt cuộc cơ thể của cô gái này chỉ tạo ra nhân cách hay là một linh hồn thực sự đang tồn tại trong cô?

"Tôi là người Tạ Hà." Cô gái nghĩ rồi vẫn không nói tên họ mình ra: "Tôi gϊếŧ hết bọn nó rồi, hết sạch sành sanh luôn. Đêm giao thừa, một nhà tám người, chết hết tất cả."

Bác sĩ Long vội lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó nhỏ giọng nói với Hứa Sùng Tá: "Có rất nhiều địa điểm tên là Tạ Hà, không biết là làng hay là thị trấn."

Hứa Sùng Tá phản ứng lại rất nhanh, hỏi cô gái: "Ông là người làng Tạ Hà hay là thị trấn Tạ Hà?"

Cô gái trả lời: "Nhà tôi ở trong làng, cách thị trấn không xa lắm."

Bác sĩ Long tra ra ngay: "Vừa có thị trấn Tạ Hà vừa có làng Tạ Hà, ở thành phố Võ Uy - tỉnh Cam Túc và thành phố Nam Sung - tỉnh Tứ Xuyên."

Hứa Sùng Tá gật đầu, giả vờ làm quen nói: "Ra là người Võ Uy à? Tôi cũng có một người bạn ở đó, nghe nói hồ Hắc Long ở đó rất đẹp."

Cô gái lại rất khinh thường, mất kiên nhẫn hỏi ngược lại: "Thế là tóm lại là hai người muốn nghe tôi kể chuyện của mình hay muốn tôi giới thiệu danh lam thắng cảnh ở quê hương tôi đây?"

Hứa Sùng Tá và bác sĩ Long lại liếc nhau… Đã xác nhận, nhân cách này đến từ thị trấn Tạ Hà, thành phố Võ Uy, tỉnh Cam Túc.

Hứa Sùng Tá quay ra, chân thành xin lỗi cô gái: "Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng tôi sẽ ngậm miệng lại để nghe ông kể hết câu chuyện của mình."

Mà bác sĩ Long vẫn tiếp tục mò mẫm điện thoại di động, nhưng anh dường như gặp phải ngõ cụt trong việc tìm kiếm… Không có vùng nào xảy ra vụ án tám người thiệt mạng trong đêm giao thừa cả.

Hoàn toàn không tìm thấy.

Hay là người này đang nói điêu?

Hoặc là…

Cô gái bắt đầu kể…

"Bọn nó là hàng xóm của tôi. Nhà tôi nghèo, tôi không có tài cán gì, ngoài làm nông cũng chỉ có thể làm một số việc vặt trên thị trấn. Mà bọn nó lại khác, nhà bọn nó có một cái sân lớn lắm, còn không chia nhà. Có một cặp vợ chồng già, hai cặp vợ chồng còn rất trẻ, dưới có hai đứa con một nam một nữ. Con của bọn nó trạc tuổi con tôi."

"Tuy nghèo nhưng gia đình chúng tôi sống rất thư thái. Vợ tôi chăm chỉ ân cần, con trai tôi cũng rất ngoan. Nhưng làm hàng xóm, bọn nó lại thường xuyên bắt nạt chúng tôi."

"Một cặp vợ chồng trẻ trong đó cực kỳ quá đáng. Ỷ vào mình giàu, chồng làm kinh doanh trong thị trấn, con vợ nó ở nhà khinh thường chúng tôi. Nếu tình cờ gặp nhau trên đường, con đàn bà đó sẽ đanh đá lườm chúng tôi, còn dùng giọng điệu khinh thường nói chuyện với tôi. Mụ ta suốt ngày hét với cái chất giọng khó nghe đó, bảo tôi là "Thằng quỷ nghèo hèn", thường xuyên khıêυ khí©h hỏi tôi ở nhà có đủ ăn hay không, nhà mụ ta ngày nào cũng có đồ ăn thừa, mà nhà lại không nuôi chó, hỏi tôi có muốn lấy về cho con ăn không."

"Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn."

"Tôi cảm thấy chỉ cần sống tốt thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, không cần phải quan tâm mấy tin đồn nhảm nhí của bọn nó làm gì. Tôi tưởng chỉ cần lờ đi, qua một thời gian nữa, bọn nó chán rồi thì sẽ không bắt nạt nhà tôi nữa."

"Nhưng không. Tính xấu của bọn nó sẽ chẳng bao giờ đổi được. Ngoài hai cặp vợ chồng trẻ, hai ông bà già tầm 5-60 tuổi nhà đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam. Năm ấy, khi tôi bắt đầu khai hoang một ngọn đồi sau nhà và trồng một vườn rau lớn, để các bữa ăn trong nhà được đa dạng món hơn. Nhưng sau khi thấy nhà tôi khai hoang xong, hai ông bà già đó lại tuyên bố bảo nơi đó là của nhà họ!"

"Nơi đó vốn là núi hoang, nó chẳng thuộc về ai cả. Nhưng nhà đó không nói lý tí nào, cứng đầu cứng cổ bảo đó là của nhà họ. Với lại, khi chúng tôi bắt đầu khai hoang cũng không có ai ngăn cản, cớ sao sau khi khai hoang xong rồi mới lòi ra, đây không phải bắt nạt người ta à? Cuối cùng, nhà đó còn mua chuộc cán bộ trong thôn, hợp tác với nhau cướp mảnh đất đó của tôi. Nhà tôi đã phải lao động biết bao ngày đêm, chảy biết bao mồ hôi, vậy mà cứ thế bị bọn nó cướp mất!"

"Còn nhiều lắm, rất nhiều. Dù sao cả nhà đó là quân khốn nạn, chỉ biết nhắm vào nhà tôi, chỉ biết bắt nạt nhà tôi nghèo. Vợ tôi cũng cũng khổ nhiều. Có một lần, lúc vợ tôi gánh nước bất cẩn dẫm vào vườn rau nhà đó, bị nhà đó đánh cho một trận! Nhà đó đánh nặng lắm! Khi về cô ấy không dám kể với tôi, tôi thấy vết thương trên mặt cô ấy, ép hỏi thì mới hay."

"Dù là thế, tôi vẫn nhẫn nhịn. Nhà chúng có tiền, có tiền có thể mua chuộc được rất nhiều người đứng về phía họ. Bọn họ cũng biết nhà tôi hiền lành, hoàn toàn không có quan hệ gì, vợ cũng khuyên tôi đừng xúc động, thế nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mà sống."

"Mãi đến ngày, một sự kiện xảy ra khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa."