Chương 3: Giáo sư Hứa Sùng Tá

Ngày đó trời rất đẹp.Nhưng tâm trạng Hứa Sùng Tá lại không được như vậy.

Thầy ấy ủ rũ ngồi trong văn phòng, trông như kẻ ăn không ngồi rồi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột.

Thầy là một bác sĩ.

Thật ra, nói một cách chính xác thì thầy là kiểu bác sĩ không gặp bệnh nhân. Trên thế giới có hai kiểu bác sĩ, kiểu thứ nhất là bác sĩ tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, kiểu thứ hai là bác sĩ lặng lẽ lui về sau để nghiên cứu khoa học và nâng cao phương pháp điều trị.

Thầy ấy thuộc kiểu thứ hai.

Dù không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân có vẻ sẽ tránh được rất nhiều phiền phức, nhưng sự thật thì không hẳn. Nghiên cứu hàn lâm về lĩnh vực y học có tính cạnh tranh cực cao, điều này dẫn tới kinh phí nghiên cứu phải dùng tới từ “tranh đoạt” hình dung. Để có thể đưa ra một bảng thành tích đủ tiêu chuẩn, công việc của họ không chỉ có áp lực lớn, mà thời gian cần tiêu tốn cũng nhiều hơn hẳn so với người thường.

Hai năm nay, giáo sư Hứa Sùng Tá không nhận được kinh phí nghiên cứu, nếu cứ tiếp tục như vậy, bộ môn của thầy sẽ phải đóng cửa.

Thầy ấy là giáo sư khoa tâm thần, hiện đang làm việc ở một bệnh viện lớn cấp tỉnh. Bộ môn của thầy đã bị chuyển lên tầng trên cùng của khu tâm thần, mấy tầng dưới là nơi tiếp nhận bệnh nhân, điều này càng khiến thầy ấy khó chịu hơn.

Không chỉ không có viện nghiên cứu cho riêng mình, ngay cả những đồng nghiệp trong bộ môn cũng lần lượt xin chuyển đi, bộ môn của thầy ấy dường như chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Đồng nghiệp?

Giờ chỉ còn lại một người, chính là học trò của thầy.

Một chàng trai trẻ tuổi và chăm chỉ, đeo cặp kính dày cộm, trông vô cùng lịch sự và nho nhã, tuy bề ngoài không được nhiệt tình cho lắm nhưng Hứa Sùng Tá biết cậu học trò này rất có triển vọng, vì trong mắt anh thường ẩn chứa một tia sáng cháy rực.

Cậu học trò đó tên Long Vũ Hoa, tốt nghiệp một trường đại học y khoa danh tiếng, sau tốt nghiệp vẫn luôn đi theo thầy ấy học hỏi.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua thời kỳ huy hoàng của khoa... Giáo sư Hứa Sùng Tá dành được kinh phí nghiên cứu khoa học khổng lồ cho dự án cải thiện hiệu quả giấc ngủ, chủ yếu nhằm vào những người mắc chứng mất ngủ.

Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người gặp khó khăn trong việc ngủ, nếu có thể tìm được phương pháp chữa trị tận gốc thì đây chắc chắn sẽ là một dự án lớn trong thị trường độc quyền.

Nhưng sau hai năm được phê duyệt, công việc nghiên cứu của bộ môn họ không chỉ không có tiến triển, mà thậm chí tới cả một phương hướng rõ ràng cũng không có, vì thế dẫn tới dự án bị bác bỏ, cả bộ môn đều bị lạnh nhạt, bệnh viện không còn muốn đầu tư nhiều vào dự án như cái hố không đáy này nữa.

Bây giờ Hứa Sùng Tá rất cần một dự án khác có thể thuyết phục được ban lãnh đạo cấp cao để chấn chỉnh lại một lần nữa.

Nếu không thì thầy ấy sẽ không thể sống nổi trong cái bệnh viện này.

Mà nếu không sống nổi ở đây, thầy ấy cũng không biết đi đâu... Từ sau khi tật ở chân của thầy trở nặng, thời gian thầy ấy ra ngoài ngày càng ít đi... Hứa Sùng Tá có một phòng ngủ riêng ở bộ môn nên hầu hết thời gian đều ở đó.

Công việc là cuộc sống và cũng là tất cả của Hứa Sùng Tá.

Chẳng lẽ thầy lại phải chống nạng đi tìm một công việc khác có thể cung cấp cuộc sống sinh hoạt tiện lợi thế này sao?

Rõ ràng là không thực tế.

Ngay lúc Hứa Sùng Tá đang ngồi buồn bực trong văn phòng thì Long Vũ Hoa, cậu học trò duy nhất còn ở lại bộ môn, tiếp tục làm đồng nghiệp với thầy vội vã chạy vào văn phòng với đôi mắt sáng lấp lánh, nói với thầy ấy rằng:

"Thầy ơi, có một bệnh nhân mà thầy cần phải gặp một lần!"

Hứa Sùng Tá cau mày thiếu kiên nhẫn, lạnh nhạt đáp: "Không gặp."

Nhưng bác sĩ Long không bỏ cuộc, vẫn cứ sướиɠ rơn như vừa tìm được kho báu mà khuyên: "Thầy ơi, thật đó, thầy nhất định phải gặp người này một lần! Nhất định sẽ có thu hoạch cho mà xem!"

Thấy bác sĩ Long nhiệt tình như vậy, Hứa Sùng Tá cũng không nhịn được hỏi: "Bệnh nhân thế nào? Gặp tình huống gì?"

"Một cô gái mắc chứng rối loạn đa nhân cách, 22 tuổi." Bác sĩ Long vội vàng giải thích: "Cô gái này được cảnh sát đưa tới, không có người thân nên chỉ có thể đưa tới khoa tâm thần của bệnh viện ta."

Cuối cùng Hứa Sùng Tá cũng có tí hứng thú, nhưng vẫn phải hỏi cho rõ ràng trước: "Tại sao lại là cảnh sát? Còn nữa, bệnh nhân mắc chứng rối loạn đa nhân cách đó có gì đặc biệt?"

Bác sĩ Long tiếp tục nói: "Vì cô gái này đi tự thú, nói là bản thân đã gϊếŧ người!"

Hứa Sùng Tá cau mày khó hiểu, chỉ chờ bác sĩ Long nói tiếp.

"Nhưng cảnh sát đã mau chóng phát hiện cô gái này chỉ toàn nói linh tinh, vì vụ án mà cô ấy tự thú đã kết án từ rất lâu về trước, phạm nhân cũng đã chấp hành phán quyết, không có vấn đề gì cả." Bác sĩ Long tiếp tục nói: "Chỉ là cô gái này vẫn kiên quyết nói mình chính là phạm nhân đó. Nói có sách mách có chứng. Sau khi phát hiện ra điều bất thường, cảnh sát bắt đầu liên hệ người thân của cô ấy, rồi lại phát hiện cô ấy không còn người thân nên đành đưa tới bệnh viện ta để làm giám định. Kết quả giám định rất thú vị. Người tới tự thú không phải cô gái kia mà là một nhân cách có ý thức tự chủ mạnh mẽ, cho rằng mình là hung thủ gϊếŧ người! Trùng hợp bác sĩ chính của cô ấy lại là bạn học cũ của em nên em mới biết được."