Chương 11: Bị móc mắt

Cô gái cuối cùng cũng phản ứng lại, cơ thể cô ấy càng run rẩy hơn, tiếng nức nở cũng lớn hơn.

Cho dù là vậy, Hứa Sùng Tá cũng không nảy sinh lòng thương với cô ấy mà trái lại còn khiến thầy ấy có chút sợ hãi…

Tiếng khóc "hu hu" của cô gái này không kém gì phối âm của một nữ quỷ trong bất kỳ bộ phim nào. Lúc này trong căn phòng im ắng, chỉ còn một mình Hứa Sùng Tá đối mặt với cô gái này. Mái tóc cô rối bời và rũ xuống, đôi tay tái nhợt của cô ấy ôm lấy mặt khiến bầu không khí trở nên khá quỷ dị.

Hứa Sùng Tá vội hỏi tiếp: "Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra, được chứ?"

Cô gái hơi ngẩng đầu luôn, nhưng khuôn mặt vẫn bị đôi tay che kín hoàn toàn. Hứa Sùng Tá chú ý tới ngón tay mảnh dẻ như cành cây khô của cô ấy, trông y như móng vuốt của quỷ.

Khi ngón tay của cô ấy chậm rãi di chuyển, Hứa Sùng Tá cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy… Thật sự rất khó để thầy liên hệ cô gái trước mặt và cô gái ngày hôm qua là cùng một người, bởi vì sắc mặt của cô ấy lúc này thật sự rất đáng sợ.

Hứa Sùng Tá gần như nín thở.

Đôi tay của cô gái từ từ di chuyển từ mặt sang hai bên, cho đến khi lộ ra vầng trán, mũi, miệng và đôi mắt…

Đôi mắt của cô gái vậy mà không có tiêu cự!

Hứa Sùng Tá lại bị dọa sợ, trong giây lát miệng thầy khẽ mở lại không thể nói được lời nào.

Đôi mắt của cô ấy như hai hố đen, cho dù mở mắt ra nhìn về hướng Hứa Sùng Tá, thầy ấy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng đôi mắt này không có tiêu cự và không có tầm nhìn.

Đây là?

Nhân cách này không nhìn thấy gì à?

Cô gái mím môi, không ngừng khóc "hu hu", đôi mắt ngấn lệ. Hai tay của cô ấy đã di chuyển đến huyệt Thái Dương, và cô ấy dường như đang ấn mạnh vào hai huyệt này… Bởi vì Hứa Sùng Tá nhìn thấy các khớp ngón tay của cô ấy căng ra, rõ ràng là do đang dùng sức.

Cô gái dùng đôi mắt không có tiêu cự, trống rỗng đến đáng sợ nhìn Hứa Sùng Tá, miệng cô ấy cuối cùng cũng khẽ mở, vừa nức nở vừa kể ngắt quãng…

"Hu hu hu… Không nhìn thấy… cháu không nhìn thấy… Hu hu… không tìm thấy… Hu hu hu…"

Quả nhiên nhân cách này bị mù.

"Đừng, đừng căng thẳng." Hứa Sùng Tá cũng phản ứng lại, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất nhất để an ủi: "Để tôi nghĩ cách khôi phục thị lực của cô được không? Cô có biết đôi mắt mình bị gì không?"

Ngón tay như vuốt quỷ của cô gái không ngừng gãi vào khu vực gần huyệt Thái Dương, miệng hé mở ra những lời không rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến Hứa Sùng Tá ớn lạnh…

"Hu hu hu… Chái không nhìn thấy… Đôi mắt cháu… không tìm thấy… Móc… Móc ra… Hu hu… không tìm thấy."

Một cơn ớn lạnh ập đến khiến Hứa Sùng Tá choáng váng.

Nghe rợn cả người!

Móc mắt!

Đôi mắt của nhân cách này bị móc ra!

Đối phương vẫn đang liên thiên, u oán, đau buồn kể lể…

"Không tìm thấy… Hu hu hu… Cháu không tìm thấy… Cháu không thấy gì cả… Không tìm được…"

Cuối cùng Hứa Sùng Tá cũng hiểu, đôi mắt cô gái này đã bị móc ra, cô ấy muốn tìm lại đôi mắt của mình nhưng không tìm thấy!

Điều đầu tiên Hứa Sùng Tá nghĩ đến là… Móc mắt là một vụ án hình sự nghiêm trọng, vậy nên vụ việc này chắc chắn không có quá nhiều nhỉ?

Trong tiềm thức, Hứa Sùng Tá đã cảm thấy rằng nguyên mẫu của nhân cách này là một nhân vật đã thật sự tồn tại.

Nhưng để đề tài có thể đầy đủ và chặt chẽ hơn, vấn đề này phải được xác minh và mấu chốt của quá trình xác minh trước tiên là thu hẹp vị trí nơi ở của nhân cách.

Hứa Sùng Tá hỏi: "Tôi có thể tìm lại giúp cháu, nhưng cháu phải cho tôi biết mắt của cháu bị mất ở đâu?"

Hỏi xong, đến chính thầy cũng dại ra, mất mắt ư?

Nghĩ lại đến dựng tóc gáy.

Cô gái tiếp tục u oán nức nở: "Cháu Hu hu… làm mất… cháu ở… làng Nghiêu Xã… Hu hu hu… Không tìm thấy… không tìm thấy…"

Từ này Hứa Sùng Tá nghe được, "làng Nghiêu Xã" chắc là một địa danh.

Nhưng thầy ấy chưa từng nghe tới nơi này, cũng không biết nó ở đâu cả, vậy phải làm sao đây?

Cô gái trông như nữ quỷ trước mặt vẫn vừa khóc vừa kể lể, liên tục lặp đi lặp lại vài từ kia, chỉ sợ sẽ không thể nói thêm gì nữa.

Hứa Sùng Tá nhanh chóng lấy điện thoại mình đặt trên bàn rồi mở lên. Tất nhiên thầy ấy chỉ có thể gọi cho bác sĩ Long, nhưng không thể khiến cô gái ngồi phía đối diện chú ý nên thầy ấy đeo một chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ.

Cuộc gọi được kết nối, bác sĩ Long ở đầu dây bên kia vội vàng giải thích: "Thầy ơi, em sắp đến nơi rồi, em đang bị tắc đường…"

"Không, không vội, có chuyện này thầy muốn hỏi em, em đã nghe tới làng Nghiêu Xã bao giờ chưa?"

"Nghiêu Xã ạ?" Bác sĩ Long dường như suy nghĩ một lúc rồi mới phản ứng lại: "Làng Nghiêu Xã? Đây không phải là một ngôi làng ở Từ Hóa, Quảng Châu sao?"

Hứa Sùng Tá cả kinh, không khỏi liếc nhìn cô gái vẫn đang khóc: "Ở ngay Quảng Châu luôn à?"

"Chắc là vậy đó ạ. Bởi vì em có một người bạn quê ở đấy, nếu không em cũng không biết tới nơi này đâu. Đó là một ngôi làng miền núi hẻo lánh nhất Quảng Châu, chỉ có mười mấy hộ gia đình sống ở đây, xe cộ đi lại rất bất tiện, nên nơi đó rất lạc hậu, cũng không có nhiều người đưa tin." Bác sĩ Long là người địa phương nên rất quen thuộc: "Thầy hỏi làm gì ạ? Có phải là..."

Hứa Sùng Tá khẳng định suy đoán của anh: "Đúng vậy, nhân cách lần này là người Nghiêu Xã. Em còn liên hệ với người bạn kia không?"

Bác sĩ Long trả lời lại ngay: "Có ạ. Em có liên hệ với cậu ấy ngay bây giờ, tình huống của nhân cách này như thế nào vậy thầy?"

Hứa Sùng Tá thuật lại đơn giản: "Nhân cách này cứ khóc mãi, chỉ để lộ rất ít thông tin. Đôi mắt của nhân cách này không nhìn thấy gì, thầy đoán có lẽ đã bị ai đấy móc ra. Em thử hỏi bạn học của em xem làng của họ đã từng xảy ra vụ này không nhé?"

Bác sĩ Long trả lời: "Vâng, em sẽ liên hệ ngay đây, thầy còn giao nhiệm vụ gì không ạ?"

Hứa Sùng Tá suy nghĩ rồi bổ sung: "Em đến thăm ngôi làng của người bạn đó nhé. Ghi âm lại tài liệu, khi mà xác định được lời kể của nhân cách này là thật thì thông tin chúng ta cần cho đề tài đã đủ rồi."

"Vâng, em sẽ làm ngay và luôn."

Cúp máy, Hứa Sùng Tá lại chuyển sự chú ý sang cô gái đằng sau tấm kính… cùng với tiếng nức nở ngắt quãng, sắc mặt cô gái ngày càng hốc hác, thậm chí là đáng sợ.

Hứa Sùng Tá nghĩ. Hiện tại rất khó để lấy thêm bất kỳ thông tin nào về nhân cách trước mặt, với lại thật ra thầy ấy cũng không muốn biết đối phương đã trải qua chuyện gì, nhất là không muốn nghe chính đương sự kể lại… Dù sao thì móc mắt là một việc rất thảm thương.

Từ tận đáy lòng, Hứa Sùng Tá thậm chí còn cảm thấy nhân cách này đã "vô dụng". Cộng thêm lần tiếp xúc của bác sĩ Long với bệnh nhân lần đầu tiên, tài liệu để làm đề tài gần như đã sẵn sàng. Sở dĩ thêm lần tiếp xúc này là bởi vì muốn làm cho luận văn phong phú hơn, nhân cách này cũng chỉ có thể cung cấp "sự kiện có thật đã xảy ra với mình", còn những thứ khác đều vô dụng, mà bác sĩ Long thì đang chứng thực thông tin này.

Có lẽ, từ trước đến nay, Hứa Sùng Tá chưa từng nghĩ tới "điều trị".

Bởi vì nếu đề tài không được thông qua và không có kinh phí được phân bổ thì thầy ấy sẽ tiếp tục bận rộn với những việc khác.

Mặc dù chuyện xảy ra với cô ấy thật sự rất hấp dẫn… Chưa từng có bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách nào mà các nhân cách ấy lại trải qua các sự kiện có thật ngoài đời.

Nghĩ tới đây, Hứa Sùng Tá không còn muốn ở lại trong phòng nữa, cô gái này cứ khóc hu hu thật sự rất phiền. Cộng với ngoại hình của cô ấy lúc này, ở trong căn phòng nhỏ này thật sự rất đáng sợ.

Tiểu Mỹ đang ở đâu nhỉ?

Qua tấm kính, thầy không nhìn thấy Tiểu Mỹ ở trong phòng, chắc cô ấy đang ở hành lang nhỉ?

Thế là Hứa Sùng Tá đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng lặng, thầy ấy chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của Tiểu Mỹ, nhất thời không biết có nên gọi cho bác sĩ Long hay không.

Thầy muốn nhờ Tiểu Mỹ chăm sóc cho bệnh nhân để thầy về văn phòng viết tài liệu.

Mà ngay lúc này, Tiểu Mỹ cũng vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh nhân, thấy Hứa Sùng Tá bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy? Sao thầy ra sớm thế?"

"Không thể giao tiếp được với nhân cách này, tôi đã bảo bác sĩ Long đi điều tra thông tin liên quan đến cô ấy, xem có thật sự tồn tại người này không. Trong khoảng thời gian ngắn e là không thể giúp gì được cho cô ấy." Đối mặt với Tiểu Mỹ, Hứa Sùng Tá giải thích rất khéo léo: "Thế này nhé Tiểu Mỹ, trước tiên em cứ dùng cách của em, dùng liệu pháp thôi miên để nhân cách này bình phục lại, hoặc là để cô ấy ngủ đi."

Tiểu Mỹ cau mày, có vẻ như cô ấy không hiểu cách làm của Hứa Sùng Tá, nhưng xét thấy Hứa Sùng Tá là tiền bối, cô ấy đành phải gật đầu trong sự khó hiểu.

Sau đó cô ấy hậm hực xoay người, quay lại phòng vừa rồi.

Hứa Sùng Tá nhìn theo bóng lưng cô ấy biến mất ở cuối hành lang, rồi cũng quay người đi về văn phòng của mình.