Vì quá mệt nên vừa cất đồ đạc là tôi lăn ra ngủ quên trời quên đất. Một giấc ngủ ngon chưa từng thấy, tôi không hề mảy may gặp ác mộng hay mơ tưởng gì cả!
Sau đó mấy ngày mọi việc lại dần lắng xuống, tính tôi vốn vô tư, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa cho đến khi Điền Dã bỗng nhiên nhắc nhở.
“Sao, con rối gỗ cậu đã lấy lại chưa? Mấy bữa nay không thấy tên Hồng Dương ấy đâu cả!”
Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra.
“Thôi chết, sao anh ta hứa mang trả cho mình mà giờ lại mất tích đâu nữa rồi. Lỡ con rối đó mà hư hại hay mất luôn thì đúng là nguy to, thật bất cẩn quá!”
Tôi chép miệng.
“Để mình gọi cho anh ta. Làm gì mà mấy bữa nay không thấy về ký túc xá nhỉ?”
Điện thoại reo lên từng hồi chuông dài nhưng vẫn chẳng ai nghe máy.
Tôi chán nản đặt điện thoại xuống giường. Điền Dã có vẻ bồn chồn.
“Sao mình linh cảm có gì đó không hay sắp xảy ra!”
Tôi gạt phắt đi.
“Đang yên đang lành đừng có mà nói gở vậy chứ! Cái miệng quạ của cậu chẳng có gì tốt lành cả.”
Tuy miệng nói cứng là vậy nhưng trong thâm tâm tôi quả thật bất an, Hồng Dương lại tiếp tục vắng mặt trong suốt cả ngày hôm đó. Tới tận tối khuya vẫn không thấy anh ta vác mặt về. Tôi lân la hỏi dò mấy người bên khoa Hội Họa mà anh ta chơi thân họ cũng nói không biết, có thể anh ta đến nhà bạn gái hay về quê gì đó thôi, vài hôm nữa sẽ xuất hiện, chuyện như thế này cũng không phải là hiếm lạ gì. Huống chi Hồng Dương nổi tiếng là người phóng túng, mối quan hệ bí ẩn bên ngoài cũng không ít!
“Cuối tuần này là triển lãm của Tiết Gia rồi, cậu liệu mà tìm con rối về ngay mình!”, Điền Dã cau có giơ nắm đấm lên hăm dọa tôi.
“Mình biết tìm anh ta ở đâu kia chứ?”, tôi thở dài chán nản...Gọi thì tôi cũng đã gọi rồi, đi hỏi thăm tôi cũng đã hỏi khắp nơi. Một người trưởng thành như anh ta thì có thể gặp chuyện gì chứ, chỉ là anh ta có muốn trở về hay không mà thôi!
Nhưng, chuyện quả thực không ai ngờ, ngay khi tôi định tắt điện đi ngủ thì điện thoại bỗng reo ầm ĩ.
Là số của Hồng Dương gọi đến.
“Alo, Hồng Dương à, anh...”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã nóng nảy cắt ngang.
“Xin lỗi, tôi không phải là Hồng Dương. Anh là bạn hay là người thân của anh ta?”
Tôi còn ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì bên kia biết ý liền nói ngay.
“Tôi là cảnh sát. Điện thoại này phát hiện ở bên cạnh thi thể của Hồng Dương, mà cuộc gọi gần nhất chính là của cậu gọi đến nên chúng tôi mới gọi cho cậu!”
Tim tôi đánh “thịch” một cái, cả người cứng đờ, tay run rẩy xém chút nữa thì rơi cả điện thoại xuống đất.
“Tôi...tôi là bạn của chung phòng ở ký túc xá của Hồng Dương, anh vừa nói anh ta chết rồi sao?”
“Ừ”, một giọng trầm đυ.c xác nhận.
“Phiền anh có thể đến chỗ chúng tôi một lát để lấy lời khai hay không?”
“Ừm, vâng...vâng. Được ạ, ở đâu vậy? Nhưng giờ cũng trễ rồi, mai tôi đến được không?”, tôi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở đối diện. Đồng hồ đang thong thả điểm mười giờ ba mươi chín phút.
“Không được, tôi rất tiếc là anh bắt buộc phải đến ngay. Tại vì xác chết này thật sự không để được lâu, tình trạng tử thi có chút...dị thường. Đường...số…khu A.”
Tôi lật đật lấy giấy bút ra ghi lại. Lòng dấy lên 1 nỗi sợ vô hình, người cảnh sát kia vừa nhắc đến tử trạng dị thường sao? Hồng Dương đã chết kiểu gì? Tại sao anh ta lại nói thi thể không thể để được lâu?
Điền Dã vừa đi đâu đó từ bên ngoài về, thấy tôi đứng lừng khừng ở cửa phòng thì tò mò hỏi.
“Khuya rồi mà cậu còn định đi đâu nữa, chưa chịu đi ngủ nữa à?”
“Không hay rồi, Hồng Dương chết rồi! Cảnh sát vừa gọi cho mình.”, lời vừa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy 1 cơn gió lạnh vây lấy toàn thân, tôi khẽ rùng mình..
Điền Dã trợn mắt nhìn tôi, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy…
“Cậu nói Hồng Dương chết rồi! Sao mà chết được? Nhưng bình thường phải báo cho người nhà nạn nhân chứ, tại sao cảnh sát lại gọi cho cậu?”
“Cảnh sát có giải thích với mình, do cuộc gọi cuối trên điện thoại của anh ta là số mình nên vừa nãy họ đã liên hệ. Cậu đi với mình không, qua giọng nói của viên cảnh sát đó có thể thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm!”
“Ừ, đợi mình cất đồ đã. Cậu xuống nhà lấy xe trước đi!”
“Tự dưng lại lăn ra chết vậy trời, trường này chưa đủ loạn hay sao chứ?”, vừa đi xuống cầu thang tôi vừa lầm bầm.
Vừa trông thấy tôi, lão Trương bảo vệ lừ đừ tiến lại gần, khuôn mặt vừa cau có vừa nghiêm khắc.
“Tử Duyệt, giờ này còn tính đi đâu nữa? Cậu cứ làm khó lão già này vậy hả, rồi bên quản lý hỏi tôi biết giải thích thế nào đây? Chán mấy cậu sinh viên như cậu lắm, chẳng bao giờ chịu yên phận, cứ tối tối là tìm cách lẻn ra bên ngoài chơi thôi.”
“Bác Trương, cháu không có đi chơi đâu, thực sự có chuyện cấp bách lắm, cháu không thể nào không đi được, bác giúp cháu một lần này đi!”
“Lão nói không là không! Ký túc xá này cũng đã có quy định cả rồi!”
Tôi giở giọng nằn nì, nhưng xem ra ông ta không chút lung lay..bất đắc dĩ tôi đành phải đem chuyện của Hồng Dương nói ra.
“Bác Trương à, thật ra khuya lơ khuya lắc thế này rồi cháu cũng không muốn đem thân bôn ba ngoài sương gió đâu nhưng...có một sinh viên trong trường mới chết nên cảnh sát gọi cháu đến hỏi chuyện.”
Nghe tôi nói đến đó đột nhiên lão Trương mặt mày tái mét, giật lùi lại phía sau mấy bước dài.
“Đừng nói với lão là cậu là kẻ tình nghi kia đấy?”
Tôi phì cười.
“Nếu cháu thật sự là kẻ tình nghi thì không phải cảnh sát sẽ tới áp giải cháu về đồn điều tra sao? Tại sao cháu lại phải nhọc thân này đi đến đó chứ!”
Ngẫm nghĩ một lát, thấy tôi nói cũng có lý, lão Trương không làm khó nữa. Chỉ dặn tôi tự gửi xe bên ngoài đừng làm phiền giấc ngủ của lão, rồi cầm chùm chìa khóa lừ đừ đi vào trong phòng trực ban của khu bảo vệ.
“Được rồi! Cậu đi như thế nào thì về như thế đó, lão không chờ cửa đâu!”
Điền Dã cũng vừa xuống đến nơi nên tôi huơ huơ tay gọi cậu ta, hai chúng tôi nhanh chóng đi đến Sở Cảnh Sát.
Viên cảnh sát ban nãy gọi tôi tên là Diệp Sáng, cũng còn khá trẻ, mái tóc cắt húi cua, da ngăm đen, ánh mắt cương nghị. Thấy tôi đứng lấp ló ngoài cửa liền vẫy tay, ý bảo chúng tôi mau vào trong.
“Chào anh, tôi là Tử Duyệt, đây là Điền Dã, chúng tôi đều là bạn cùng phòng với Hồng Dương.”
“Ồ, vậy à! Tôi là Diệp Sáng, là người trực tiếp tham gia vụ án này. Các cậu đều là sinh viên trường Văn hóa Nghệ thuật số 4 à? Bên đó mới có một vụ chết người kỳ quái còn chưa giải quyết xong giờ lại đến vụ này!”, Diệp Sáng thở hắt ra, ánh mắt thâm quầng của anh ta chứa đầy mệt mỏi.
Tôi nhìn Diệp Sáng ái ngại, chẳng biết phân bua thế nào.
“Thật ra thì trường tôi từ xưa đến nay vốn dĩ rất bình yên, chỉ là không hiểu sao dạo gần đây lại lắm chuyện xảy ra như vậy”, Điền Dã không nhịn được liền xen vào.
Diệp Sáng cũng tế nhị, anh ta không nhắc đến vụ Thanh Châu nữa, mời chúng tôi vào phòng họp. Một chiếc bàn gỗ ép dài đặt giữa phòng được xếp ghế nhôm xung quanh khoảng hơn mười chiếc, chúng tôi ngồi xuống đối diện với Diệp Sáng.
“Các cậu đều là thanh niên trai tráng cả, hi vọng những hình ảnh này không làm các cậu kinh sợ. Thú thật, tôi vào nghề đã hơn bảy năm nay rồi lần đầu mới nhìn thấy hung thủ ra tay tàn độc như vậy! Những bức ảnh này đều là tư liệu mật mà Cục Cảnh Sát của chúng tôi thu thập được, hi vọng các cậu xem xong có thể giữ kín, đừng mang đi kể lung tung.”
Tôi và Điền Dã nhanh chóng gật đầu đồng ý với Diệp Sáng.
Nói rồi, anh ta đẩy mấy bức ảnh chụp hiện trường về phía bọn tôi…
Mới đầu, mắt tôi chưa quen với với độ tối của bức ảnh nên chưa nhìn rõ là cái gì nhưng khi mắt đã quen dần thì tôi giật mình kinh hãi, ấn tượng đầu tiên trong tôi chính là NÓ.
“Con rối, đây là con rối!”, tôi xô ghế đứng bật dậy hét lên hoảng loạn.
Điền Dã thấy tôi kích động như vậy liền lúng túng kéo tay tôi ngồi xuống.
“Cậu làm gì vậy Tử Duyệt, bình tĩnh xem nào!”
Điền Dã cầm mấy tấm ảnh trên tay tôi, mặt cậu ta thoáng biến sắc. Một kẻ không sợ bất kỳ thứ gì trước đây như cậu ta vậy mà lại hoảng hốt trước những hình ảnh thực tế tàn nhẫn đến nhường này.
“Tại sao...tại sao thi thể lại thành ra như thế?”
Diệp Sáng nhìn tôi và Điền Dã giây lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cách hung thủ xử lý xác chết này có phần tàn nhẫn, lạnh lùng, dứt khoát. Có lẽ hung thủ rất oán hận nạn nhân. Hai cậu là bạn cùng phòng, có lẽ cũng biết được cậu ta thường qua lại với ai chứ? Còn Tử Duyệt, sao cậu lại gọi đến cho cậu ta? Lúc cậu gọi điện là khoảng hơn sáu giờ chiều, sau đó tới bảy giờ thì có người phát hiện ra xác của nạn nhân trong một chung cư cũ. May mắn cho cậu không thuộc diện tình nghi vì khi cậu gọi đến thì anh ta đã chết trên năm tiếng rồi. Có nhân chứng thấy anh ta đi vào chung cư đó với một người đàn ông có vóc dáng cao lớn...còn cậu thì, có vẻ không phù hợp nhân dạng.”
Tôi nuốt nước bọt, giọng ngắc ngứ như bị ai bóp lấy yết hầu, khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng.
“Hồng Dương mấy hôm trước có mượn tôi một con rối gỗ thủ công, hứa hẹn sẽ mang trả cho tôi nhưng anh ta đã mất tích mấy ngày nay rồi! Bất đắc dĩ tôi mới phải gọi điện tìm. Vì dù sao vật này cũng chẳng phải là sở hữu của tôi mà là tôi mượn của một người bạn học chung mang về.”
“Cậu nói anh ta mượn cậu một con rối gỗ à?”, ánh mắt Diệp Sáng ánh lên vẻ kinh dị tựa như trông thấy ma.
Anh ta gần như ngay lập tức giật lấy mấy bức ảnh trên tay Điền Dã.