Tôi không biết thời gian trôi qua là bao lâu cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập nện trên nền đất vang lên “thịch, thịch” từ từ vọng đến sát bên tai.
“Ôi trời, cuối cùng gã béo Điền Dã cũng đã đến rồi”, trong lòng tôi thầm reo lên mừng rỡ.
Thật may mắn cho đứa chết nhát như tôi là Yến Sương sau màn thầm thì dọa tôi khóc thét lên kia thì sau đó cô hoàn toàn không quan tâm đến tôi một chút nào nữa. Yến Sương chỉ chú mục vào con búp bê vải cũ kỹ đang được cô âu yếm ẵm bồng mà thôi, cô cứ đung đưa ru nó trên tay, miệng hát ư ử bài đồng dao với lời lẽ ma quái kia.
Có tiếng đẩy cửa “kèn kẹt” từ bên ngoài vọng vào khiến tôi cảm thấy khó hiểu, ban nãy tôi nhớ rõ ràng mình đã khóa chốt cẩn thận, chẳng hiểu sao bây giờ lại cửa mở sẵn.
Điền Dã từ bên ngoài không kịp cởi giày chạy xộc thẳng vào phòng khách, cậu ta bị tình cảnh của tôi và Yến Sương dọa cho một phen chết khϊếp.
Tôi thì nhét mình vào góc phòng ngồi co ro như ma xó còn tình trạng của Yến Sương có thể nói không thể nào nằm trong sự tưởng tượng của Điền Dã, đầu bù tóc rối, gương mặt nhếch nhác khó coi, biểu hiện thì không khác gì một kẻ tâm thần.
Điền Dã không hề chần chừ xông vào giật phắt con búp bê vải ra khỏi tay Yến Sương, mặc cho cô gào thét giãy dụa, cào cấu. Trong cơn phẫn nộ Yến Sương dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, cô hung hăng nhào đến chộp lấy bàn tay đang cầm con búp bê vải của Điền Dã, cô đưa hàm răng sắc nhọn cắn phập vào bắp tay của cậu ta, những tia máu nhỏ bắt đầu rỉ ra từ vết thương vừa bị cắn.
Cậu ta đau đớn hét lên với tôi.
“Tử Duyệt, nhanh, lấy thuốc an thần ra đây cho mình. Phải khống chế Yến Sương bằng thuốc thôi, con bé mạnh quá mình không kiềm nổi nữa rồi”.
Tôi lật đật kéo chiếc ba lô mà Điền Dã vứt ra sàn ban nãy, lục lọi hết tất cả các ngăn kéo để tìm, trời ạ, sao mà chẳng thấy đâu hết, trán tôi bắt đầu mướt mồ hôi, tay chân cứ cóng róng, luống cuống hết cả.
“Đây rồi”, tôi mừng rỡ giơ tay lên.
Một ống tiêm chứa đầy thuốc an thần được nhét vào một cái hộp nhựa cất sâu vào ngăn trong cùng của ba lô.
“Khỉ thật, làm gì mà nhét kỹ thế không biết”, tôi làu bàu trong miệng.
Sau khi tìm thấy, tôi nhanh chóng thảy ống thuốc qua chỗ Điền Dã, bây giờ có người giúp sức tôi bớt hoảng loạn hơn hẳn, cũng nhào qua giúp Điền Dã một tay giữ chặt Yến Sương. Không hiểu sao một đứa con gái bình thường vốn dĩ yếu đuối như Yến Sương bây giờ lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Hai đứa chúng tôi phải cố hết sức mới giữ được cô không vùng vẫy toán loạn. Mũi thuốc vừa được tiêm vào tay của Yến Sương nhưng không khiến cô bớt hung dữ hơn là bao, cô nhìn tôi bằng đôi mắt trừng trừng đầy những tia máu đỏ đáng sợ, những âm thanh u u như từ chốn xa xôi nào cứ rin rít qua kẽ răng.
“Trả con lại đây...trả con lại đây cho tao.....cho tao”.
Tôi giật bắn người, sợ hãi buông đôi tay đang giữ chặt Yến Sương ra nhưng may mắn thay, lúc này thuốc cũng vừa ngấm, cô lịm từ từ đi, cả người nhũn như con chi chi.
“Cậu làm gì thế? Sao lại buông tay”, Điền Dã tưởng tôi đang giữ Yến Sương nên cũng buông tay, hậu quả là cô ngã sóng soài ra đất.
“Mình quên mất”, tôi cố gắng giấu diếm nỗi sợ của mình nên chống chế.
Điền Dã ngồi phịch xuống đất, bên tay bị cắn của cậu ta đã sưng vù lên, tím ngắt như một trái ổi chín, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Điền Dã kéo chiếc ba lô lại gần mình hơn rồi moi ra một hộp dụng cụ y tế cá nhân, vừa tự bôi một ít thuốc kháng sinh vừa tự băng bó cho mình.
“Có cần mình giúp gì không?”, tôi nhìn Điền Dã loay hoay mà cũng sốt ruột thay.
Điền Dã nghiến răng thắt nút thắt cuối cùng buột chặt vết thương lắc đầu, xua tay.
“Không cần đâu, mình quen rồi, tự làm một mình vẫn dễ hơn”.
Tranh thủ lúc Yến Sương đang ngủ say, tôi vừa lôi vừa đỡ cô lên ghế sô pha nằm nghỉ, lúc ngủ gương mặt Yến Sương điềm tĩnh đi hẳn, chỉ còn gương mặt lấm lem là minh chứng cho một Yến Sương điên cuồng, hoang dại lúc ban nãy. Tôi lấy một chiếc khăn ướt lau những vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhắn của Yến Sương, cô thở những hơi nặng nhọc, thỉnh thoảng nói mớ, tay huơ huơ trong không trung..
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”, Điền Dã lúc này đã băng bó xong, đến gần chúng tôi ngó nghiêng quan sát.
“Mình không biết tại sao Yến Sương lại trở nên phát điên như vậy? Lúc bước vào nhà đã nhìn thấy cô ấy ngồi trong bóng tối ngân nga hát ru, tay ôm con búp bê vải rồi, xung quanh thì đồ chơi con nít vung vãi khắp nơi. Thú thật là không biết cô ấy kiếm đâu ra những món đồ chơi này nữa. Mình đến nhà cô ấy không ít nhưng cũng chưa từng nhìn thấy qua”, tôi thở dài ngao ngán.
“Cậu có nghĩ Yến Sương đây là bị hồn ma chết oan của Thanh Châu kia nhập vào không?”
“Cậu tin chuyện ma quỷ này là thật à?”, tôi há hốc miệng kinh ngạc.
“Mình không biết. Tình trạng hiện giờ của Yến Sương có thể đặt ra 2 giả thuyết. Một là cô ấy bị hồn ma của Thanh Châu ám, hai là cô ấy bị tâm thần phân liệt mất rồi, bệnh này không phải dễ dàng phát hiện ra đâu.”
“Mình chưa từng nhìn thấy một người bị ma ám bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy người tâm thần phân liệt, sao cậu lại biết những điều này?”
“Đọc sách, chính là những cuốn sách về mấy vụ án gϊếŧ người đấy! Trong đó loại người nào mà chẳng có!”, Điền Dã điềm nhiên chống tay đứng dậy.
Tôi thấy lời gã béo Điền Dã nói không phải là không có lý. Nhưng trước tiên phải tìm hiểu nguyên nhân thì mới có thể giúp Yến Sương được. Mặc dù khi nhìn thấy tình trạng Yến Sương trở nên như vậy tôi rất sợ hãi nhưng thân là bạn trai tôi cũng không thể nào bỏ mặc cô ấy được!
Điền Dã nhìn quanh quất xung quanh, thấy mấy món đồ chơi đang rơi vãi xung quanh Yến Sương liền tuỳ tiện nhặt một món lên xem xét. Đó là một con rối gỗ cũ kỹ, nó nằm lẫn lộn trong mớ xe gỗ, nhà gỗ ngổn ngang, về hình thức nó cũng có nhiều nét tương đồng với con búp bê mà Yến Sương ẵm bồng có điều kích thước nhỏ hơn, Điền Dã lật tới lật lui con rối gỗ…
“Tử Duyệt, lại đây xem! Mang con búp bê vải lại đây luôn đi”.
Tôi nhìn con búp bê vải nằm lăn lóc ở cạnh cửa sổ mà kinh hãi, chả hiểu nó có phải là con búp bê ma ám như trong truyện kinh dị mà người ta vẫn thường hay kể không. Nhưng cũng không thể để Điền Dã xem tôi là kẻ chết nhát được, tôi liền chầm chậm đi đến gần cửa sổ, vừa với tay định nhặt con búp bê thì bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động giống như có người đang cào những móng tay sắc nhọn lên cửa kính không ngừng, sau đó là tiếng quạ kêu lên từng hồi.
“Quà...quạ, quà...quạ...quạ...”
Tiếng kêu khàn khàn kèm theo đó là tiếng đập cánh vào cửa kính soàn soạt khiến tôi giật nảy mình liền vén rèm nhìn ra ngoài, một con quạ đen đang vướng vào lớp lưới bên trong kính không thoát ra được, nó giãy giụa liên hồi, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, chân đang quắp 1 vật gì đó lấp lánh. Trông thấy tôi, nó sợ hãi tợn nên càng vùng vẫy dữ dội hơn, sau đó nó bất ngờ thoát ra được đột ngột bay thẳng vào phòng khách, vừa bay vừa kêu thảm thiết.
“Quà...quạ..quạ...quạ”.
Điền Dã đang săm soi con rối gỗ nghe tiếng liền ngẩng phắt đầu lên.
“Cái quái gì nữa thế? Tử Duyệt, cậu mau lấy gậy xua nó đi đi”.
Tôi chạy vội vào nhà bếp lấy đại cây chổi ra phòng khách. Sau 1 hồi vật lộn với con quạ chết tiệt đến bở hơi tai nó mới chịu bay ra khỏi phòng, thoắt một cái bay vèo ra ngoài cửa sổ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò như người vừa mới leo hết nửa quả núi.
“Cậu có thấy chân nó quắp một vật gì không?”
Điền Dã không trả lời tôi mà chạy đến lật con búp bê vải mà Yến Sương từng ôm, nó đang nằm úp mặt xuống sàn lên. Bây giờ nó chỉ còn một mắt, một mắt kia chỉ còn là hốc mắt trống trơn, đen thẫm.
“Là con mắt, nó móc mắt con búp bê rồi!”, tôi lắp bắp, chạy ra ban công nhìn ra màn đêm đen kịt.
Con quạ đã bay mất chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Ôi trời, chúng ta làm gì với một Yến Sương điên cuồng và con búp bê một mắt này đây!”
“Tử Duyệt, nhìn xem, con búp bê với con rối gỗ này có nét tương đồng. Chúng được sản xuất ở cùng một nơi”, Điền Dã hồ hởi reo lên.
Tôi đến bên cạnh Điền Dã, cầm con rối gỗ lên ngắm nghía. So với con búp bê vải thì con rối gỗ này có phần xấu xí hơn hẳn, gương mặt được tô vẽ còn vương nét thô kệch, tựa như chưa được mài giũa cẩn thận, tay chân nó một vài chỗ nước sơn còn lem nhem không trau chuốt nhưng kiểu tạo hình thì chỉ có duy nhất một phong cách. Tôi lấy khăn giấy lau gương mặt dính đầy vết son của con búp bê vải thì chợt nhận ra nó có những đường nét tương đồng với Yến Sương. Đây không phải là có người cố ý làm theo hình ảnh của cô ấy hay sao?
Tôi vỗ vai Điền Dã.
“Nhìn xem, đây không phải là chân dung của Yến Sương hay sao, cậu xem, nhìn y hệt!”
Điền Dã cũng bị phát hiện của tôi làm giật mình.
“Đúng nhỉ, rất giống Yến Sương! Bây giờ phải tìm hiểu xem con bé moi đâu ra con búp bê cùng với đống đồ chơi trẻ con này. Ở chân con rối gỗ có khắc 1 chữ triện ghi “Tiết Gia”, xem ra đây chính là nơi làm ra con rối gỗ thủ công, mình không nhầm thì ở thân con búp bê cũng có một miếng vải thêu tên y hệt như vậy”.
“Vậy để mình lên mạng tra thông tin xem thử thế nào, may ra có thể có chút manh mối. Nếu như nó đã có thông tin đính trên người thì có lẽ người này cũng không quá khó để tìm thấy đâu”, nói rồi tôi đi vào phòng ngủ của Yến Sương, đành mượn tạm máy tính của cô ấy dùng đỡ thôi.