Tôi vừa chạy xe trên đường vừa suy nghĩ, chẳng biết khi gặp Yến Sương phải nói gì đây nữa, tôi vốn dĩ không giỏi ăn nói như Điền Dã, đối mặt với sự việc lần này còn khiến tôi lúng túng hơn, cứ mỗi khi gặp chuyện là tôi lại thấy vốn ngôn ngữ của tôi tắc tị, 1 chữ cũng không thốt ra nổi. Tôi bất giác thở dài, đầu óc cứ quay mòng mòng, bụng dạ thì kêu gào biểu tình không ngừng.
"Đói quá, từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu mà cứ chạy tới chạy lui đầu này đầu kia suốt, hi vọng nhà Yến Sương còn chút gì ăn tạm được."
Xe tôi vừa rẽ vào góc ngã 4 thì điện thoại trong túi reo ầm ĩ, là Điền Dã gọi đến. Có việc gì vậy nhỉ?
“Alo, mình nghe đây, có chuyện gì thế? Mình đang trên đường đến nhà Yến Sương đây!”
“Mình vẫn đang ở trường, cảnh sát đã đến điều tra rồi, nhưng vẫn chưa tìm được nhân chứng cuối cùng gặp Thanh Châu. Nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ sợ nhỡ đâu hắn còn lẩn khuất trong trường thì lại gây ra thêm án mạng nữa, cậu đi xuống bằng thang bộ có gặp ai khả nghi hay không?”
“Mà khoan, không phải cậu đang che dấu cảnh sát đấy chứ? Sáng nay rõ ràng chúng ta đã gặp Thanh Châu ở thang máy lên hội trường kia mà, mình nhớ chị ấy còn đi ra từ thang máy cạnh bên sau đó còn chào hỏi nói chuyện với Yến Sương nữa, chúng ta còn đi cùng chị ấy 1 đoạn đến tận hội trường A không phải sao?.”
“Tử Duyệt, cậu nói mớ gì đấy, chúng ta làm gì có gặp Thanh Châu vào lúc nào, sáng nay chỉ có 3 đứa mình đi thang máy lên hội trường thôi mà, làm gì có ai nữa chứ, hơn nữa chúng ta đi lên là hội trường B chứ không phải là hội trường A đâu!”
Tôi bắt đầu hoang mang, nhưng lòng vẫn cứ không cam tâm.
“Mình nói thật đấy, để đó mình gặp Yến Sương hỏi là biết ngay thôi. À, mà lúc nãy mình có gặp lão Tam, bảo vệ trường mình. Có lẽ lão ta vô tình nhìn thấy gì đó rồi, mình nghe lão ám chỉ “thằng” nào đó với đâm 10 nhát dao chí mạng, có vẻ như lão cũng khá rành rẽ cách thức gây án của hung thủ lẫn tử trạng của nạn nhân nữa!”
“Cậu gặp lão Tam ở trường ư? Nhưng lão Tam đã chết hơn 1 tháng rồi kia mà!”
Trái tim tôi dường như chậm đi 1 nhịp “Cái ngày gì thế trời, sao bỗng dưng tôi lại gặp ma giữa ban ngày ban mặt thế này, hết hiện tượng kỳ lạ ở khoa Hội họa giờ lại đến hồn ma lão Tam xuất hiện!”
Tôi luống cuống hỏi lại Điền Dã.
“Lão Tam chết lúc nào, rõ ràng lúc nãy mình còn nói chuyện với lão 1 hồi lâu ở tầng trệt kia mà?”
“Mình nói thật, lão Tam chết rồi. Lão vốn dĩ có tật nghiện rượu, buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong lão như thường lệ nhấm nháp 1 chút rượu rồi lăn ra ngủ. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà trước trường lại xảy ra 1 trận ẩu đả ầm ĩ của bọn giang hồ, lão sẵn có men rượu trong người bừng bừng liền xông ra cản. Xô xát 1 hồi lão vô tình bị 1 đứa trong bọn đâm trúng, gục chết trên vũng máu ngay tại cổng trường, còn cả bọn giang hồ ấy thấy người chết thì chạy toán loạn, chẳng bắt được ai.” Điền Dã thở dài.
Tôi cũng thở dài, tôi biết tôi gặp cái gì rồi.
“Ừ, có thể mình gặp quỷ hồn thật rồi. Xui xẻo quá đi mất!”
“Cậu ngủ không đủ giấc nên gặp ảo giác vớ vẩn đấy thôi chứ quỷ ma gì. Thôi qua nhà Yến Sương sớm đi, mình gọi cho nó mãi cũng chẳng được, không biết con bé có bị gì không”
“Điền Dã tự nhiên lại quan tâm Yến Sương vậy nhỉ!” Tôi hơi thắc mắc trong bụng nhưng cảm thấy cũng không có gì đáng nhắc đến nên cũng không hỏi tới nữa, vốn dĩ là Điền Dã giới thiệu Yến Sương cho tôi làm quen kia mà, sao tôi lại ghen cho được chứ.
“Thôi, mình đi đây, có gì nói chuyện sau.” Tôi tắt điện thoại.
Căn hộ 2 phòng ngủ mà Yến Sương đang thuê vốn dĩ nằm trong 1 khu dân cư mới của thành phố nhưng đã xây dựng cách đây nhiều năm nên cơ sở hạ tầng đều xuống cấp trở nên cũ kỹ vì thế giá cũng khá rẻ. Do vị trí nằm cách xa khu trung tâm nên cũng chẳng có mấy người thuê, xung quanh đồng hoang đất trống, cây cối mọc um tùm cũng khá là hoang vu,vắng vẻ. Ban ngày thì không nói còn ban đêm thật sự là 1 nơi âm u đến rợn người.
Tôi chạy thẳng vào khu vực tầng hầm để xe của chủ căn hộ vì khu đó dễ lấy xe ra hơn nhiều so với khu của khách, hơn nữa nhà xe cũng khá trống trải, chỉ có lèo tèo vài chiếc xe của nhân viên mà thôi. Người bảo vệ vừa húp sột soạt 1 gói mì tôm vừa chăm chú xem 1 bộ phim truyền hình dài tập trong ánh đèn vàng tù mù, điềm nhiên chẳng hỏi han gì người khách gửi là tôi cả, có lẽ thấy tôi cũng khá thường xuyên đến đây rồi nên đã quen mặt rồi.
Tôi băng qua 1 khoảng sân nhỏ trước khi lên tầng trệt của tòa nhà. Có vẻ như khu căn hộ kiểu cũ này khônh được ưa thích nữa nên cả cái sảnh chỉ vỏn vẹn có 1 người khách là tôi. Mặc dù vẫn bị vụ án của Thanh Châu ban sáng ám ảnh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác để đi lên tầng 17 nên đành phải đi thang máy mà thôi. Toà nhà này cũng khá cao, tầng 22 mới là tầng cuối cùng nhưng chẳng biết còn ai ở tít trên đó nữa hay không!
“Ting, ting” Thang máy kêu lên 2 tiếng báo hiệu đã đến tầng được chọn.
Tôi liền bước ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Yến Sương trước. Nhạc chuông reo lên mấy hồi dài nhưng chẳng có ai nghe điện thoại cả, sao vậy nhỉ, hay là Yến Sương không có nhà. Tôi cũng hơi sơ ý, đã lên đến đây rồi mới gọi cho cô ấy. Nhưng tôi chợt nhớ ra Yến Sương có đưa thêm cho tôi 1 chiếc chìa khóa dự phòng, coi như là tin tưởng giao phó nhà cửa cho tôi trông coi mỗi khi cô có việc phải về quê. Hơn nữa Ký túc xá trường khá nghiêm với chuyện bếp núc, nấu ăn sợ xảy ra hỏa hoạn nên thường cấm sinh viên tự nấu bên trong phòng. Vì thế ngày nghỉ tôi với Điền Dã vẫn thường tụ tập sang nhà Yến Sương ăn uống, hát hò.
Tôi bước đến trước cửa phòng 17.04 nhấn chuông liên hồi, vẫn yên tĩnh, chẳng có 1 tiếng động nào vang lên báo hiệu có người ra mở cửa cả. Dự cảm có điều bất thường nên tôi liền tra chìa vào ổ khóa, tiếng lách cách vang lên, bên trong nhà tối om om. Tôi lần tay lên tường tìm công tắc điện, trước khi ánh đèn neon sáng lên bỗng tôi nghe 1 tiếng hát nho nhỏ, là giọng của Yến Sương, vậy là cô có nhà.
“Bé yêu ơi! Đừng khóc nữa nhé,
Bé yêu ơi, có mẹ đây rồi.
Ngoan ngoãn ngủ đi thôi,
Đừng sợ bên ngoài mưa rơi,
Đừng sợ bên ngoài bão tuyết.
Đừng sợ loài lang sói tha xác vào chốn rừng sâu
Đừng sợ loài chim ác moi tim, moi mắt
Có mẹ đây rồi, bé yêu ơi!”
Trong đầu tôi 1 ý nghĩ vang lên “Bài hát gì mà quái dị thế nhỉ, sao chẳng giống 1 bài hát cho trẻ con gì cả. Nhưng khoan, sao Yến Sương lại hát bài hát này, còn xưng hô là mẹ nữa cơ chứ!”
Ánh đèn sáng lên chói lòa, 1 tiếng hét vang lên chát chúa.
“Á, Á”
Tôi lật đật chạy đến chỗ phát ra tiếng hét đấy, là Yến Sương. Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha giữa phòng khách, xung quanh tung tóe đầy đồ chơi của trẻ con, trong tay cô ôm một con búp bê cỡ lớn bằng 1 đứa trẻ thật. Chỉ có điều, mặt nó nhòe nhoẹt những vệt đỏ tựa như máu không nhìn thấy rõ ngũ quan khiến tôi vừa trông thấy đã giật nảy người..Tôi hét lên.
“Yến Sương, em làm sao thế!” Vừa hét tôi vừa lao đến lay vai cô, giật con búp bê kì quái kia quăng xuống đất. Chạm vào con búp bê tôi mới phát hiện ra những vệt đỏ trên mặt nó chính là màu son môi của Yến Sương dính vào.
Yến Sương với mái tóc rối bù nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ quạch đầy căm giận, gương mặt cũng lem nhem những vết son đỏ chót như máu hệt như con búp bê, cô lao xuống đất ôm con búp bê vào lòng, khóc nấc lên.
“Huhu, bé ơi, bé yêu của mẹ ơi, con có sao không?
Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, người ngồi trước mặt tôi có thật sự là Yến Sương hay không, sao nhìn hoàn toàn xa lạ với cô gái vừa tinh nghịch vừa hồn nhiên đáng yêu đi chung với bọn tôi sáng nay.
Sau khi ôm con búp bê vào lòng Yến Sương lúc này vẫn còn ngồi bệt dưới sàn nhà, toàn thân lắc lư miệng bắt đầu lẩm nhẩm hát tiếp bài hát quỷ dị kia.
“Bé yêu ơi! Đừng khóc nữa nhé,
Bé yêu ơi, có mẹ đây rồi,
Ngoan ngoãn ngủ đi thôi,
Đừng sợ bên ngoài mưa rơi,
Đừng sợ bên ngoài bão tuyết.
Đừng sợ loài lang sói tha xác vào chốn rừng sâu
Đừng sợ loài chim ác moi tim, moi mắt
Có mẹ đây rồi, bé yêu ơi!
Tôi lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho Điền Dã, thật sự giây phút này đầu óc tôi không nghĩ ra được gì cả, từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Yến Sương đáng sợ đến thế này.
“Alo, Điền Dã à, cậu đang ở đâu đấy, có chuyện không hay xảy ra rồi. Yến Sươnh bị sao đấy!”
“Yến Sương bị sao, cậu nói rõ ra xem nào? Mình đang ở bãi giữ xe của trường, đang chuẩn bị ra về đây.”
Lúc này đột nhiên Yến Sương hát vống lên 1 lúc 1 to hơn, giọng u u âm âm cứ như từ chốn âm tào địa phủ truyền đến nào chứ không phải cõi nhân gian này. Điện thoại trên tay tôi rơi xuống sàn, tay chân tôi luống cuống hết cả lên. Yến Sương áp sát người tôi, nói bằng giọng mũi ngàn ngạt mà tôi chưa nghe thấy trước đây bao giờ.
“Anh yêu, anh đang gọi điện cho ai đấy!”
Tôi hoảng loạn hét lên, nhào đến chộp lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc giữa nhà, hét vào điện thoại với Điền Dã.
“Cậu đến nhanh lên, không xong rồi, có nghe tiếng hát không? Yến Sương đang hát đấy!”
“Cố cầm cự 1 lát đi, mình đến ngay đây!”
Tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó đến biến dạng của Yến Sương. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi khiến cơ thể tôi dường như tê liệt, tôi chỉ có thể ngồi nép vào tường nhìn chăm chăm Yến Sương đầy cảnh giác.