Tôi và Điền Dã đều ngẩng người ra trước sự việc trước mắt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết, lại còn là 1 người chết với tử trạng thê thảm như vậy nữa. Sau khi thấy Yến Sương chạy đi khỏi hiện trường, tôi lúng túng chưa biết làm thế nào thì Điền Dã đã lấy tay huých vào hông tôi.
"Này, cậu còn ngơ ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi xem xem Yến Sương sao rồi. Con bé chắc là bị sốc lắm đấy. Mau về mà an ủi nó đi."
"Còn cậu thì sao?" Tôi thắc mắc không biết Điền Dã còn nấn ná ở lại đây làm gì mà không về quách cho rồi.
"Mình cũng về ngay chứ, nhưng thật ra mình cũng tò mò không biết hung thủ gϊếŧ người là ai nên muốn chờ cảnh sát đến điều tra nên cậu cứ về trước đi." Điền Dã đẩy tôi ra hàng lang chỗ dẫn xuống thang bộ, bên ngoài vẫn còn tụ tập 1 đám sinh viên hiếu kỳ.
Tôi lật đật vơ lấy tập sách định ra về sẽ ghé nhà Yến Sương, chắc cô ấy đã trốn về nhà khóc 1 trận đã đời mất rồi. Dù sao Yến Sương cũng yêu quý Thanh Châu như vậy, sáng nay vừa gặp nhau chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã xảy ra việc kinh hoàng thế kia thì sao mà chịu đựng nỗi chứ.
Sau sự việc xảy ra với Thanh Châu, tôi không dám đi thang máy nữa, đành quyết định chạy hết 10 tầng lầu bằng thang bộ. Khu thang bộ bình thường vốn dĩ đã vắng vẻ người qua kẻ lại hôm nay lại càng ảm đạm hơn nữa, chẳng có lấy 1 bóng người. Có lẽ sinh viên lẫn giáo viên biết chuyện khá nhiều nên hầu hết đã trở về nhà, chẳng ai dám nấn ná ở trường nữa.
Tôi càng đi càng hoa mắt chóng mặt, 2 chân đã mỏi nhừ rồi mà sao vẫn chưa đến tầng trệt nhỉ! Càng đi càng thấy kéo dài ra hun hút đến vô tận. Quái lạ, chẳng phải người ta thường nói đi xuống thường nhanh hơn đi lên hay sao mà tôi càng đi lại càng thấy lâu hơn. Mồ hôi cứ tuôn ra như tắm, tôi bèn ngồi xuống 1 bậc thang tiếp giáp với chiếu nghỉ để thở 1 lát cho bớt mệt. Bỗng nhiên tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì xen lẫn với tiếng cười khúc khích, bụng dạ tôi cảm thấy yên tâm hơn, dù sao bây giờ cũng có người ở quanh đây, đỡ hơn là chẳng có ai. Tôi liền chống tay vào lan can đứng dậy đi xem xem là lớp học nào đang có tiết. Hi vọng có thể xin ngụm nước cho đỡ khát, vì thường mỗi lớp học trường đều trang bị cho lớp 1 bình lọc nước nhỏ.
Tôi phát hiện ra tôi đây là đang ở tầng 4, chà, đi đã lâu như vậy mà vẫn mới tới tầng 4 thôi sao. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, cổ họng đã khô rát, tôi dựa lưng vào tường thở hổng hểnh. Đúng là không coi thường việc luyện tập thể dục thường xuyên được mà!
Tiếng cười nói từ đàng xa vẫn vang vọng lại, tôi tiếp tục đi về phía trước, hình như lớp học đó nằm ở cuối hành lang. Chắc là bên lớp hội họa sáng nay có tiết vẽ hình họa rồi, nhìn từ xa thấy thấp thoáng bóng 1 người mẫu nam đang đứng cầm gậy. Mặc dù tôi bên khoa Thiết kế Ứng dụng nhưng bên Hội họa đàn anh tôi quen cũng không ít, bình thường vẫn hay lân la sang phòng bên cạnh ở ký túc xá chơi. Nghĩ thế tôi lại càng mạnh dạn đi đến đó, chỉ có điều là sao mọi khi vẫn có mấy người sinh viên đứng bên ngoài hành lang lớp học hút thuốc kia mà, sao hôm nay lại chẳng có ai, hay là hôm nay đang có giảng viên đến sửa bài nhỉ? Tôi thoáng chút ngần ngại.
Tôi đi đến càng gần càng thấy kì lạ, sao tiếng cười nói ban nãy vẫn còn ầm ĩ giờ bỗng nhiên im bặt, xung quanh tôi im lặng như tờ, chỉ có độc tiếng bước chân tôi vang vọng. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm gáy tôi đau buốt, cả người tôi từ đang đầm đìa mồ hôi trở nên rét run. Tôi quay đầu nhìn lại sau lưng thì chẳng thấy ai cả, lòng thầm nhủ, thôi thì cứ đi đến phòng học xem sao đã.
Lớp học cuối dãy hành lang cửa chính đang đóng chặt, chỉ có cửa sổ đang khép hờ được làm bằng 1 lớp kính mờ mờ, đó chính là lí do tại sao tôi nhìn từ xa thấy có bóng người đứng chống gậy như người mẫu vẽ hình họa. Tôi rón rén đến gần hơn đưa mắt nhìn vào trong nhưng lớp học đó chẳng hề có bất kỳ ai cả, còn cái bóng tôi nhìn thấy kia chính là 1 bức tượng bằng thạch cao trắng toát đặt giữa phòng. Một cảm giác ớn lạnh lướt dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, đột nhiên tôi nghe "Ầm" 1 tiếng, nhìn lại thì bức tượng ban nãy đã là bức tượng cụt đầu.
"Cái quỷ gì thế này!" Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy 1 dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cái cái cổ bị đứt mất đầu của bức tượng, từ từ lan xuống ướt cả thân tượng tạo thành những đốm đỏ trắng loang lổ... Không kịp suy nghĩ nhiều nữa tôi hối hả quay đầu chạy ngược lại hướng cầu thang bộ lúc này.
Sự sợ hãi khiến tôi chạy nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà tôi đã xuống đến tầng trệt rồi, tôi đứng tựa vào tường thở không ra hơi, thầm nghĩ "Hôm nay tôi bước chân ra khỏi cửa nhầm ngày gì mà gặp toàn chuyện đáng sợ thế này?"
"Này cậu nhóc, làm gì chạy như ma đuổi thế?"
Tôi hoàn hồn lại thì nhận ra đó là lão Tam bảo vệ của trường chúng tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng gặp 1 người bình thường rồi.
"À, không có gì, thang máy không đi được nên cháu chạy thang bộ. Trời nóng quá nhỉ?" Tôi cố tình lảng qua chuyện khác, tránh nhắc đến cái chết đầy ám ảnh của Thanh Châu.
"Thang máy có con bé vừa mới chết nên không đi được à? Thằng đấy ra tay ác thật, cả 10 nhát dao như thế thì còn gì là cổ người nữa chứ, đầu chưa rớt ra đã là may lắm rồi!"
Tôi giật mình trước cách nói chuyện thản nhiên của lão Tam. "Không lẽ trong lúc tôi đi thang bộ xuống cảnh sát đã điều tra ra hung thủ rồi ư? Sao lão Tam lại biết rõ tình tiết lẫn cách thức gϊếŧ người như thế nhỉ."
Tôi không trả lời mà nhe răng cười trừ với lão Tam rồi nhanh chóng chạy ra bãi giữ xe, sợ rằng nấn ná 1 lát nữa ở đây thôi bầu không khí quỉ dị này sẽ khiến tim tôi sẽ không chịu nổi mà vỡ ra mất.