- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 30: Người Mẹ Kế Nhẫn Tâm
Biển Cây Tăm Tối
Chương 30: Người Mẹ Kế Nhẫn Tâm
La Vân Trù đột nhiên im lặng. Mất một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng.
“Các cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ đấy! Bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?”
Tôi do dự nhìn Điền Dã, chúng tôi có nên lật bài ngửa với Vân Trù hay không?
“Thanh niên trai tráng các cậu lại sợ một ông già tứ tuần như tôi à? Tôi chẳng làm gì các cậu đâu, dù sao Yến Sương cũng nhờ cậu cứu nó, dù tôi có là một kẻ tâm cơ nhưng cũng không đến nỗi vong ân bội nghĩa. Huống chi những việc tôi làm đều chỉ vì bảo vệ đứa con gái duy nhất mà thôi!”
Điền Dã lúc này không nhịn được nữa, bèn lên tiếng.
“Ông nói ông luôn bảo vệ con gái nhưng tại sao ông lại không ngăn chặn móng vuốt của Hoài Yên, để bà ta hãm hại Yến Sương?”
La Vân Trù bỗng nhiên bật cười.
“Cậu nói Hoài Yên hại Yến Sương, bằng chứng đâu chứ? Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, ngay cả một con kiến cũng không làm hại!”
Điền Dã tức giận.
“Vậy ông không biết Tú Bình cũng do bà ta đầu độc chết sao, bằng chứng là trên người bà ta có mùi hương của Đoạn Trường Mệnh.”
“Cậu nói Tú Bình là do Hoài Yên đầu độc, sao có thể? Hung thủ là La Phong, chính hắn ta đã bày ra bữa tiệc chết chóc đó kia mà!”
“Tôi lừa ông làm gì. Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là bề nổi thôi, dù sao Yến Sương cũng là con ruột của ông, tôi nghĩ ông nên làm hết sức mình để bảo vệ cô ấy khỏi người mẹ kế nham hiểm như Hoài Yên.”
“Tôi không nghĩ Hoài Yên ra tay với con bé, từ nhỏ Yến Sương đã được Hoài Yên yêu thương, chăm bẵm lớn lên, sao cô ấy lại muốn hại nó chứ?”
“Những điều ông không nghĩ đến còn nhiều lắm. Nhưng thím Tú Bình vì sao bị hạ độc chết bản thân ông cũng rõ nhất. Chính vì mối quan hệ sai trái giữa ông và thím ấy đúng không?”
La Vân Trù bất ngờ thắng gấp, đầu tôi va vào thành ghế phía trước đau điếng. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên trước sự việc mà Điền Dã vừa thốt ra.
Nói vậy không phải Yến Sương là con gái của Tú Bình với Vân Trù đó chứ, chỉ có như vậy mới khiến cho Hoài Yên căm hận đến mức hạ độc gϊếŧ người.
“Cậu ăn nói bậy bạ gì thế? Tôi làm sao lại có quan hệ gì với Tú Bình được, cô ta là vợ của La Phong.”
La Vân Trù đùng đùng tức giận, ông ta không thèm khách sáo nữa mà ngay lập tức đỗ xe giữa chốn đồng không mông quạnh vứt chúng tôi xuống. Vừa mở cửa xe, ông ta vừa gào lên như một con thú bị trúng tên.
“Biến đi, tụi mày đừng nghĩ đã cứu con gái tao một lần là có quyền ăn nói hàm hồ. Đừng để tao nhìn thấy tụi mày lảng vảng ở thôn Trúc Tỉnh này nữa!”
Nói rồi La Vân Trù phóng xe đi mất.
Tôi nhìn Điền Dã, thở hắt ra. Bình thường cậu ta ăn nói cẩn trọng lắm kia mà, sao khi nãy lại bất cẩn đến vậy.
“Rốt cuộc cậu moi đâu ra tin tức kinh thiên động địa như vậy? Bây giờ ở thôn gây thù chuốc oán với không ít người rồi, cậu có nghĩ đến hậu quả hay không hả? Cậu chán sống rồi.”
Điền Dã bực tức đá một hòn sỏi bên vệ đường.
“Mình chỉ dò xem phản ứng của lão Vân Trù thế nào thôi, xem ra là thật rồi. Bà cô bên nội của mình trước đây làm nữ hộ sinh ở bệnh viện tỉnh, trùng hợp lại là người đỡ đẻ cho Yến Sương năm xưa, khi người phụ nữ bí ẩn đó vừa sinh xong thì La Vân Trù liền đến phòng hậu sản ẵm đứa trẻ đi ngay trong đêm. Ban đầu cô ấy cũng không biết người phụ nữ ấy là ai, chỉ quen mặt mỗi La Vân Trù. Cho đến khi dự đám cưới của La Phong, liền nhận ra người phụ nữ bí ẩn kia đã trở thành cô dâu nhà họ La. Còn nữa, La Phong lập gia đình trễ hơn Vân Trù những bốn năm.”
“Thì ra là vậy, có thể ban đầu Hoài Yên không biết Tú Bình là mẹ ruột của Yến Sương nên vẫn cư xử bình thường. Sau này nhận ra được sự thật nên đã quyết định ra tay. Nhưng theo Vân Trù nói thì bà ta cũng yêu thương Yến Sương kia mà?”
Điền Dã cười khẩy.
“Cậu tin vào tình cảm giữa mẹ kế và con riêng của chồng kia à, tốt đẹp chắc chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng mà thôi!”
Trời đã bắt đầu tối dần, bầu trời đen thẫm như nhung điểm mấy vì sao lấp lánh tựa pha lê, tôi và gã béo thất thểu đi dọc con đường đất đỏ khô cằn, hai bên là cánh đồng trơ gốc rạ đã thu hoạch xong, lũ quạ bám trên một con bù nhìn rơm xơ xác cất tiếng kêu chói tai..
“Khi nào mới về đến thôn chứ, chuyến xe tối nay chắc không thể nào đón kịp rồi! Biết vậy ban đầu từ chối hẳn lòng tốt của La Vân Trù cho rồi. Đúng là xui xẻo!”
Điền Dã nhìn thấy từ xa có ánh đèn xe liền đưa tay vẫy vẫy.
“Cậu bớt cằn nhằn đi, có xe xin quá giang rồi kìa!”
Đó là một chiếc xe chở nông sản từ trên tỉnh về lại thôn, người đàn ông lái xe nhận ra Điền Dã liền vui vẻ cho chúng tôi ngồi phía sau thùng xe đi nhờ về nhà.
Ngay trong đêm hôm đó, Điền Dã cùng tôi ra bến đón xe về lại thành phố, gia đình của gã béo cũng chỉ kịp gói một ít mì khô, măng rừng đặc sản cho chúng tôi mang theo mà thôi.
Bản thân tôi và Điền Dã đều hiểu rõ tại sao lại gấp gáp rời khỏi thôn đến như vậy. Chỉ vỏn vẹn bốn ngày trời mà cảm giác như cả năm trôi qua. Lời hăm dọa của Vân Trù vẫn văng vẳng bên tai tôi cho đến lúc đã yên vị trên xe.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 30: Người Mẹ Kế Nhẫn Tâm